Chap 42. Kí ức lạc lối
Dazai và Chuuya đến chỗ của kẻ đó- năng lực gia đã tạo ra cuộc thanh trừng này.
Họ nhìn thấy hai bóng người lặng lẽ mất hút họ, có vẻ hai bên đã thương lượng rất ổn thỏa.
Một kẻ mái tóc trắng đang đốt những viên đá quý trên nền đất - hắn là kẻ đã làm ra chuyện này.
Trên tay hắn là cuốn sổ tay, nhìn có vẻ quan trọng...
" Mới vừa nãy có cặp hắc bạch vô thường tới đây, nếu các người đến sớm hơn một chút sẽ lại có chuyện hay"
Người mặc đồ trắng nhìn vào cuốn sổ tay và rợn người trước 2 kẻ vừa nãy.
Dazai lùi ra sau cho người đồng hành tiến về phía trước còn mình lại để tâm đến cái cái hộp sắt, sau khi Chuuya đưa cái hộp về lại thì hắn đã nghi ngờ rồi. Cái hộp đã được mở rồi khóa lại như cũ, thần thánh nào đã mở được nó.
- Gendou, mày đã thật sự vẫn luôn ẩn hiện quanh đây sao??
Chuuya có nói rằng đã nhìn thấy một cái bóng đen trên nóc tòa nhà với cặp mắt sáng như cái đèn pha và không rõ gương mặt ra sao nó như một con dã thú từ địa ngục tới.
Anh ta không dám nhúc nhích gì từ khi cầm chiếc hộp lên, Dazai dường như đã nghĩ rằng đây chính xác là năng lực của Gendou Dosu bỏ lại trên chiếc hộp đã thoát ra và cái hộp đã được mở... như hiện tượng tâm linh gì đấy :)))
" Bí mật này rốt cuộc quan trọng đến thế nào" Hắn cầm khẩu súng lên chĩa về cái hộp sắt.
Một tiếng tiếng vang vọng không xa, bí mật của khi đó liệu sẽ được tiết lộ ?
(...)
Sau khi lấy được tập tài liệu, cả ba chúng tôi rời đi và lại chia ra hai hướng để tiếp tục công việc của mình.
Tôi trở về ngôi nhà và về với vị trí mà Agatha đã gắn cho mình, Fyodor và Nikolai sẽ âm thầm điều tra về tập tài liệu.
" Vậy hẹn một ngày không xa khi tất cả chúng ta cùng xuất hiện" Fyodor rời đi cùng Nikolai đến một con đường đầy ánh đèn.
Tôi lái xe về nhà lúc đã khuya khoắt, giờ này chắc phải nhịn đói thôi chứ ăn không kịp rồi, không ngờ là ba giờ sáng rồi.
Khi con chị về nhà lúc giờ tâm linh thế này thì cậu em ngủ rất ngon là đằng khác, hỏi cậu có sợ ma không thì chắc chắn không rồi, dưới tầng hầm là quan chức làm việc bên dưới còn trên nhà thì cậu chắc đến ma quỷ con sợ con chị của mình.
Cái giọng cười khằng khặc không duyên dáng e thẹn như mấy chị gái dịu dàng nữ tính ngoài kia thôi cũng làm mấy con ma chán chả buồn dọa nữa.
- Bả cười như một thằng đàn ông đích thực ấy !
Để mà miêu tả người chị của cậu thì mất quá nhiều ngày để nói.
Nếu chị người ta dịu dàng như mùa xuân nhẹ nhàng như đóa hoa thì chị cậu lại như mùa đông tăm tối mà cũng không đúng lắm phải nói là cơn bão lớn.
*Rầm* *Bụp*
Tiếng cửa mở và sau đó tiếng vấp ngã cầu thang thì chả ai ngoài người chị kia.
- Đã mù còn không bật đèn nữa!!
.
.
.
Dazai suy tư trong phòng của Mori, hắn trầm ngâm không dám mở chiếc hộp đó ra, như thể hàng tá kí ức của mấy năm đó sẽ ùa về trong thoáng chốc.
Mori ngồi trầm ngâm nhìn về hướng Dazai và chính ông cũng đang tò mò về chiếc hộp đó.
Mãi lúc sau, Dazai thoát khỏi overthinking và lên tiếng.
" Ông nghĩ thế nào nếu cái hộp được mở ra sớm hơn? Chuuya nói với tôi rằng khi cậu ta tìm thấy cái hộp thì lại xuất hiện một cái bóng đen đang chăm chú nhìn vào cái hộp? Liệu đó chính là năng lực đã thoát ra mà Gendou bỏ lại hay chính là linh hồn của nó?"
Mori cũng chẳng ngờ được điều đó, nếu chọn thì ông sẽ tin vào năng lực hơn nhưng với một kẻ đã chết thì năng lực cũng sẽ đi theo họ mãi mãi.
Vậy chỉ có thể là bóng ma đã canh giữ chiếc hộp đó, vậy đây chính là thời điểm để biết sao?
" Cậu cứ coi đó là linh hồn oan khuất không thể siêu thoát của con nhóc đó cũng được " Mori vốn chẳng tin vào tâm linh nhưng cũng chỉ nói được thế này.
Dazai khi nghe thấy điều đó, hắn vốn đã có câu trả lời của mình rồi- hắn tin rằng Gendou vẫn còn sống và đang âm thầm quan sát tất cả- đấy cũng chính là câu trả lời dối trá mà hắn nghĩ ra để ăn ủi chính mình.
Hắn mở cái hộp ra với một lá thư đóng phong bì cẩn thận nhưng chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ.
'Chắc cũng phải rất rất lâu sau, khi mày mở được lá thư này tao cũng trở về cát bụt rồi, thật sự không ngờ ngày này cũng đến, *(Một đoạn bị bôi đen, chồng chất nhiều lớp mực)* Những ngày tháng sau này mong rằng mày có thể sống dù có tốt hay không nhưng tao mong tao sẽ không thấy cái bản mặt mày ở thế giới bên kia.... *Nửa còn lại đã bị xé rách* '
" Có lẽ đã có kẻ đã đọc được nó rồi, thật không ngờ đấy " Mori đứng kế bên xem thứ, chính ông cũng hết nói nổi với nét chữ nghệch ngoạch và ghi sai tùm lum.
Nhưng kẻ nào lại mở ra trước và đọc nó thì thật chẳng hiểu nổi...
Dazai rơi vào trầm lặng, vừa tuyệt vọng vừa bất lực khi tất cả manh mối mà người bạn để lại trong lá thư đã bị gạch bỏ hết cả.
Mọi thứ lại đi vào ngõ cụt thêm một lần nữa.
Mori lấy ra trong cái hộp một thứ rồi đưa cho hắn xem
" Xem này, tâm ảnh vẫn còn đấy, thật không ngờ rằng con nhóc đó lại thấy được tấm ảnh này"
Kỉ niệm khi đó, cái ngày mà Mori đã vô ý nhưng cố tình để hai đứa gặp nhau *ở chap 5 nha * khi ông đã lén chụp bức ảnh khi hai đứa lao vào đập nhau.
Vốn dĩ nó luôn nằm trong trong tủ thuốc nhưng không hiểu sao lại biến mất và rồi ở đây.
Nhớ lại lúc đó, cả hai vốn chả ưa mịe gì nhau mà giờ lại thành một cặp hội sinh nương cậy vào nhau trong Mafia Cảng.
Khoảng trống trong hắn vốn dĩ nó to hơn là do Gnedou Dosu khoét nó ra, từ chữa lành thành chữa rách vết thương.
Hắn im lặng không nói thành lời, đưa tay cầm bức ảnh đó lên
- Gendou, đã chết rồi mà mày vẫn muốn tao nhớ lại sao?? Cái bản mặt đáng ghét khi xưa thật là khó ưa
' Dazai, vốn dĩ nếu chân tao lành lặn thì mày chết chắc dưới tay tao đấy, tao không có thua đừng coi thường tao '
" Đừng xem thường tao"
" Mày biết không cái bản mặt của mày mỗi khi nhìn tao, đều khiến tao rợn người.... dù kẻ như tao chả thông minh bằng một góc của mày nhưng tao không đáng để mày khinh thường! "
Như thể trong thoáng chốc giọng nói ấy đã vang vảng bên tai hắn, như thể con nhỏ đó đứng kế bên và nói vậy.
Từ lúc thân thiết con nhỏ này, hắn vốn biết rằng kẻ như nó sẽ khó mà khá nổi vì tính cách nghĩ gì nói đó chẳng có suy tư tính toán gì, một chút thông minh cũng không có nhưng cũng chính vì thể nó mới dễ dụ và dường như lúc nào hắn vẫn luôn coi đứa bạn mình bị thiểu năng trí tuệ từ bé.
Chắc chắn Gendou Dosu biết chứ, và luôn muốn chứng minh không thiểu năng :)))
Ánh mắt hắn như tối dần, hắn rất muốn đập con bạn một phát cho chừa, hắn chưa bao giờ coi Gendou là một đứa con gái mà nhường nhịn cả, Gendou trong mắt hắn như một thằng ngang bướng hữu dũng vô mưu và rất đáng để ăn đập.
Suy cho cùng sống ở Mafia Cảng thế này với phương châm vô tri hưởng thái bình cũng không sai lắm, hắn nhìn lại bức ảnh trên tay và hồi tưởng lại gương mặt khi đó là một gương mặt không hề cười và cũng chẳng hướng về phía ánh sáng một chút nào cả.
Nhưng lại có một thứ đột nhiên xuất hiện làm hắn có chút thấy lạ, đáng ra nó không nên xuất hiện...
" Đã hai năm rồi, có lẽ chúng ta nên đến đó thăm con nhóc đó một chút" Mori cười nhẹ đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.
Buổi chiều với khung cảnh mặt trời dần chìm vào biển trời. Như thể thời khắc huy hoàng nào cũng có lúc bị dập tắt...
---------------------------------
18/07/2024
Sau khi biết điểm tui cũng không biết nên cảm thầy thế nào, cảm xúc hỗn loạn tùm lum mà chắc chắn không vui gì cả o(TヘTo) (っ °Д °;)っ
Còn 2 chap nữa là đến thời khắc Gendou Dosu và Dazai Osamu gặp nhau rồi, hi vọng đến lúc đó tui không sầu quá rồi drop luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro