48. Công việc cũng không suôn sẻ lắm :))
Sau vụ của Guild, tôi đã tốn kha khá thời gian để sử lý nội bộ...Lần này xem ra Văn phòng thám tử đã vượt ngoài mong đợi của Fyodor rồi.
Về phía Mafia Cảng, tôi cũng chẳng rõ nữa nhưng cá chắc họ đã có lợi nhuận kha khá sau vụ việc này nhỉ?
Nakajima Atsushi vậy mà có giá tận 7 triệu yên ?? Đủ mua 1 căn nhà ở trung tâm luôn đấy.
Không được! Mình phải đi xem thử Nakajima là thế quái nào mà cái mạng cậu ta bằng cả 1 năm lương bổng của mình.
Mà cũng đang có việc nhờ họ nữa chắc để hôm sau đến tìm mới được, lịch trình dạo này dày đặc quá chắc không đi sớm được rồi.
...
Hôm sau- sau nữa, Văn phòng thám tử bất ngờ được một vụ khách đặc biệt đến - là người từ chính phủ cứ xuống lần trước. Cô ta đang ngồi ở khu tiếp khách và được các thành viên chú ý đến rất nhiều vì là người cấp cao xuống nhưng với vẻ ngoài như một vị phu nhân của gia đình danh giá.
Gendou Dosu sau buổi họp triền miên với bộ kimono xanh đen cùng họa tiết - à bỏ qua mấy cái rườm rà đó đi bởi vì chúng ta chỉ cần biết nó làm thủ công và rất đắt.
Dazai Osamu: Khiếp! Con đần này làm công chức lương ba cọc ba đồng mà có tiền mua cái này nữa hả?? Chắc tham nhũng, hối lộ chứ làm cức gì giàu được thế.
Gendou : Ê! Bạn ăn nói cho cẩn thận, mình đây sống một đời liêm khiết (chắc thế), chứ không phải cái loại nào sợ chết một mình nên cứ gạ gẫm rủ con gái nhà xuống địa ngục cùng mình.
Ánh mắt của cả hai nhìn nhau như thách thức đối vậy, hai đứa đang trao đổi ngôn ngữ qua ánh mắt nhỉ- nó làm không khí trong văn phòng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết... không biết trong một giây nào đó sẽ có đứa bị giết.
" Woa!! Tóc cô dài thật đấy!" một cô gái với mái tóc bạch kim lấp lánh kết hợp cùng nước da trắng hồng với cặp mắt xanh màu ngọc bích trong vắt cùng gương mặt tỏa nắng nhẹ và nụ cười tươi tắn làm tan chảy trái tim mọi người- đấy là bà tác giả thay tôi miêu tả cho tôi thấy thôi.
Cô ấy tầm 17-18 tuổi gì đấy, cơ mà phải nói một từ thôi " Djtme! đẹp vãi cức, thiên sứ à???"
- Ôi mẹ ơi, liệu đây có phải nữ chính tiểu thuyết ngôn tình không vậy.
- Đuma ?? Maru sure* hả??
- Sao mẹ ruột của mình lại không cho mình cái vibe như thế hả?? Mình là nữ chính cơ mà??
" Tóc giả đấy, Hamari ! Em từng tin cô ta quá" Dazai vẫn đéo ưa nổi nhỏ bạn cũ của mình.
Tất nhiên, nếu ở đây không có quá nhiều người thì tôi đập hắn ra bã luôn.
" Ơ kìa ~~ người bạn k(c)hó tính của tớ, sao bạn lại nỡ nói cái câu làm cho chỉ số IQ của bạn bằng loài suốt ngày cứ sáng sớm lại gáy thế kia?"
- Bộ mày mắc gây chiến với tao hả??
Dĩ nhiên Dazai lại dễ gì bỏ qua cái thứ ngang ngược như nó rồi, hắn vẫn cay vì hồi xưa bị cái con nhỏ này móc túi không biết bao nhiêu lần, thêm cái chơi chó là số 1 luôn.
" Chời ơi! Người bạn cũ của tớ nay tu tâm tích đức bao lâu để nói ra câu tử tế - bộ mắc làm Hoa hậu thân thiện vậy ta~?"
- Bố chưa tha cho mày đâu con!!
Trong lúc hai con người đang đấu khẩu với nhau và chuẩn bị có một màn combat nảy lửa thì Hamari lại rung động đầu đời.
" Nhân vật phụ, không xuất hiện trong anime lại trông cuốn vậy sao" cô gái thì thầm khi nhìn thấy nhan sắc như thế.
Dường như Gendou Dosu rất thu hút phái nữ thì phải.
Hamari là người xuyên không và thế giới này chính là thế giới trong anime mà cô đã xem. Cô ấy đến đây vì một lý do duy nhất là đột tử.
Nhưng kiếp sống này, cô đấy cùng Nakajima đến văn phòng thám tử với tư cách là em gái ruột của cậu ấy - Năng lực của cô ấy là biến thành một con cáo tuyết.
Họ không hề có chung huyết thống nhưng lại có năng lực hóa thú và hoàn cảnh tương tự nhau trong trại trẻ mồ côi.
Hamari bước đến nắm chặt hai tay tôi " Chị ơi, em muốn cưới chị có được không !!"
Thâm tâm tôi : Không em, đừng nói gì cả... Đến đó thôi!
Câu hỏi khiến nguyên đám ngỡ ngàng đến bật ngửa, ai ai cũng ngơ ngác đứng hình ít phút , Dazai Osamu còn cười như tâm thần vậy.
Còn tôi thì quá quen rồi, trước giờ toàn phái nữ gạ gẫm chứ chưa có một chàng trai nào bước vào đời của mình.
Mặt không biến sắc, không còn hi vọng gì vào bản thân cả.
Gendou Dosu từng có một thời bị kha khá phụ nữ quấy rối trong đó có Agatha...
Gendou : Mẹ ruột à, có đến mức nào mà bà phải bẻ cong giới tính của tôi không hả?!?
Gendou: Tôi không có bê đê, tôi thà chết vì rơi vào lưới tình của trap boy còn hơn!!!
Tôi không muốn mình là nữ chính trong truyện bách hợp đâuuuu!!!
" Haha- Đùa vui ghê haha" Tôi cười trừ cho cái số phận hẩm hiu khi rơi vào tay bà mẹ ruột độc ác của mình.
Bố muốn nghỉ việc về nhà trồng rau nuôi cá chăn bò sống qua ngày !!!
" Hamari, đừng đùa nữa! Cô ấy bỏ chạy thì không hay đâu" Một chị gái tóc đen đến gỡ Hamari ra khỏi tay tôi.
Gendou lúc này vẫn đang niệm Phật trong lòng.
Dazai vẫn cười lăn cười bò như ăn bả chó vậy, tên khốn này!
Đợi đó sẽ có một ngày hắn sẽ phải chịu như tôi mà thôi!!!
Trong khi ngồi chờ ông Fukuzawa qua đến thì tôi và Dazai vẫn đang có cả tá lời lẽ đấu khẩu với nhau.
Hamari vẫn đang từ đằng xa theo dõi tôi.
" Cái mả m* mày!!! Mày thích chiến kiểu gì! Bố hẹn mày ra cổng trường đánh một trận cho ra nhẽ" Nói chuyện với tên này càng khiến bản chất chợ búa của tôi lên một tầm cao khi ngôn từ mất kiểm soát
Tôi đập bàn, định một đấm tiễn hắn về trời, sao mà mà mình lại trót dạ yêu thằng này vậy hả??
Ôi trời Phât trên cao! Làm ơn hay tước đi đôi mắt và sự rung động đầu đời của con đi ạ!
Sao con là ngu ngốc đến mức đem lòng thương nhớ đến cái bản mặt đẹp của hắn chứ!???
Quả là người đời nói không sai càng yêu càng ngu, mà giờ rút chân có được không vậy.
" Mình lớn rồi bạn à, ai lại trẻ con đến mức hẹn nhau ra cổng đánh bao giờ, người trưởng thành ta vật tay xem đứa nào thắng đó bạn thân của tớ à"
Dazai cũng muốn đập con bạn lắm, nhưng phải giữa hình tượng chàng trai nhẹ nhàng thanh lịch tình cảm mới kiềm chế lại, chứ con bạn thân của hắn làm đe'o gì có hình tượng :))
" Yếu như sên còn bày đặt nữa, anh nhắm cái tay của anh có gãy không" Tất nhiên là tôi đủ sức để bẻ gãy cả xương hắn rồi.
Gendou Dosu là một con người cực kì tự mãn và kiêu ngạo với cái năng lực của mình.
Quá tự tin.
" Hình như bất kỳ cô gái nào anh Dazai cùng sẽ rủ rê cô ấy tự sát cùng mình, vậy chị cũng bị như vậy rồi đúng không" Nakajima lên tiếng với vẻ vô cùng thắc mắc.
Tự nhiên nghi ngờ cái nhân sinh này rồi mà mắc cười quá, tôi phụt cười thành tiếng.
" Má!!(tiếng cười) Tôi bắt đầu sợ con người anh rồi đấy, gì mà tự sát cùng chứ!!HAHAHAHAHAAA!!!" Hệt như nghe câu chuyện hài vậy.
Không ngờ mấy năm rồi mà khiếu hài hước của hắn lại lên đỉnh cao như thể.
Hiển nhiên Dazai sẽ không rủ con bạn ất ơ này đi chết chung với mình rồi, hắn vừa nói xong thì chắc như đinh đóng cột dán bằng keo 502 rằng con ngu đó sẽ đấm chết hắn bằng tay không luôn.
Dazai sợ lắm, hắn không dám vác mỏ để nói câu đó. Lỡ mà đó là di ngôn cuối cùng trong đời hắn thì không hay đâu.
Con bạn vẫn cười như sắp chết đến nơi.
" Tôi đoán anh mà gặp cô nào hợp gu liền rủ rê chứ gì, chắc nguyên cái văn phòng này anh cũng rủ gần hết rồi" Cười nhiều đau bụng thật.
Dazai cay đỏ mặt, không thèm đếm xỉa gì đến con bạn đó nữa.
" Thôi vào chuyện chính đi, cô tới đây làm cái gì" Dazai không thấm nổi cái nết đó của nhỏ bạn.
--------------------------------------------------------------------------------
04/10/2024
Ahihi, tui mới đi sửa máy tính sau nên chap ra hơi hơi trễ :)))
Tình hình các bác sao rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro