39. Không sao cả
Ánh mắt nhìn về đứa trẻ nằm thoi thóp ở gần thùng rác, cậu nhóc trên người đầy mủ máu bẩn thỉu có vẻ đã bị tên điên này làm ra như vậy, thân hình cậu ta gầy nhom và cũng sắp đi tới nơi rồi.
Ơ khoan nào, ông ta bảo nó mang dòng máu nhà Kuroshei? Là em trai của Yura.
Tôi chạy đến xem thử, Yura từng nói rằng có rất nhiều nhân bản khác nhau mang giới tính riêng biệt và họ đều cùng một mã gen- tất cả bọn họ đều là anh chị em của tôi, bọn tôi phải chiến tử với nhau để tìm ra kẻ phù hợp... em tôi đã thoát rồi, làm ơn hãy tìm nó!
~~~~~
Thằng bé này da bọc xương, ánh mắt mờ đục dần và nước mắt đã và đang lăn theo nhịp thở nặng nề chậm chạp.
Tôi liền dùng năng lực tác động lên cậu nhóc đó, tạm thời tôi chỉ có thể khiến cậu ta không đau đớn nữa.
Trên cổ trái của cậu nhóc có mã A772... nhìn cậu nhóc này thật khó cho kẻ không còn nhìn ra màu sắc như tôi.
Dù sao mình cũng đang có thân phận là chị nên phải mang cậu ta về. Nhưng trước mắt phải sử lý tên điên kia đã.
Tôi cởi áo khoác mình ra quấn quanh người cậu nhóc và bồng trên tay.
" Đúng là một lũ quái dị - các ngươi cũng chả phải con người mà là thứ quái vật được sinh ra"
"... Thứ.... thứ đã lấy hết tất cả của ta.... Người ta yêu nhất..." Gã bắt đầu lã chã dòng nước mắt pha loãng với máu khô đọng lại.
Chua xót cho số phận của mình - gã đáng ra sẽ có cuộc sống bình thường nhưng giờ lại biến thành thế này và giờ đây chỉ chờ chết.
" Ông muốn trả thù nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu...." Tôi cũng chẳng biết phải làm gì chỉ lặng lẽ mang đứa trẻ đó đi và bỏ mặc gã ta gào lên trong đau đớn.
(...)
Sau khi trở về cùng bộ dạng mệt mỏi khi ngồi hơn 10 tiếng đi máy bay.
Tôi nằm la liệt như chết và không hay biết đứa trẻ kia đã tỉnh cho đến khi đáp xuống sân bay.
Thằng bé được chăm sóc ở phòng riêng và "người chị " thì đang ói ẻ ở chỗ khác.
Thằng em nhìn người chị nằm la liệt như muốn chết tới nơi.
- Tự nhiên không muốn nhận người thân ruột thừa này...
" Bà có phải chị của tôi không đấy... Chúng ta đều là thí nghiệm sinh học không có yếu tới thế đâu."
Thật ra thì trong sở thí nghiệm nó chưa gặp chị mình bao giờ... Nhưng khi đó nó đã được tự do khi có kẻ đã nổi loạn và phá hủy tất cả và nó mới thoát.
" Tại sao khi đó bà lại làm được vậy..." Nó thì thầm và đưa ánh mắt buồn mong vào cái thứ chị gái kia.
.
.
.
Bước xuống sân bay thì trông thấy sự sa hoa của một phú bà mang tên Agatha Christie.
Một bộ bàn ghế bằng vàng và ngọc giữa cái sân đường bay.
" Còn dám vác mặt về sau gần 1 tháng đi hả!! Cô còn dám quay lại nhìn mặt tôi đấy à!"
Agatha hừ lạnh trừng trừng mắt về phía tôi.
" Tôi xin nghỉ phép rồi mà, rõ ràng còn có lời ---"
Chết quên mất, sấp tài liệu nghiên cứu mà tổng bộ gửi về, mình còn chưa kịp đưa cho cô ta. Tôi vội mang thằng em đi..
.
.
.
[Hai tuần sau]
" Con kia, sao mày dám bỏ đi hả.... Cô có biết mụ đàn bà mang tên Agatha Christie đã dày vò tao như nào không" Hắn nhớ tới liền sợ cong giò.
Đời này gặp người phụ nữ thì con nào con nấy cũng quái vật hết. Agatha đã canh chừng tất cả hoạt động của hắn cho đến khi có tin tức của Gendou và khi ả điên lên thì hắn sẽ trở thành cái bao cát để ả xả giận.
Nikolai thì trốn từ bảy kiếp rồi, hắn cũng chả dám đến cứu Fyodor cả.
Gendou về cùng với thằng nhóc có quả đầu màu như cánh hoa anh đào như mùa xuân đôi ta đường ai nấy đi :))) và cái giao diện chả khác gì con chị khốn nạn nó cả.
Nay Gendou về để làm giấy tờ cho người em của nó. Tiện ghé qua chỗ hắn xem thử hắn còn sống không thôi.
" Còn mở mồm thế này thì vẫn ổn nhỉ, mấy con chuột của đằng ấy còn gia tăng dân số không"
- Mày chỉ hỏi được câu đó thôi à???
" Gia tăng cái con khỉ khô ấy!!! Nhờ ơn cô mà Agatha thét ghê quá khiến bọn nó đứng tim chết sạch kìa"
Hắn hận- hận số phận - hắn hận chính hắn đã cứu con nhỏ trời đánh này.
Nhưng vì nó là mấu chốt quan trọng cho kế hoạch vĩ đại của hắn nên hắn phải nuốt cơn giận xuống.
- Một điều nhịn chín điều lành- mà lành này là lành ít dữ nhiều
" Cô định ở đây bao lâu?"
" Chắc khá lâu đấy "
Vậy thì ổn rồi, hắn định mang con này bảo kê hắn trong ngày sắp tới...
(...)
Ngôi nhà mới ở Yokohama được chính phủ cấp cho, biệt phủ nằm trên núi ở vùng nông thôn, tôi là người thuộc bộ quản lý những hồ sơ mật về chính trị. Nơi này có căn cứ dưới đất của nhân viên nhà nước làm việc ngay bên dưới....
" Nhà chúng ta to vậy sao ?" thằng nhóc nghĩ đến cảnh dành cả này dọn cái nhà này thì thấy đau cột sống thật.
Lại có rất nhiều người đi qua đi lại với mớ giấy tờ tùm lum. Một nơi cách xa trung tâm thành phố và nằm tít trên núi đã thế còn là quan chức hay đến chơi nhà.
" Bà là ủy viên gì gì đó mà ở nơi vùng quê này thật à??" chưa gì cậu ta muốn làm lại cuộc đời thật có chị là quan chức mà sống ở nơi cách xa trung tâm thành phố.
.
.
.
.
" Hôm nay chính phủ sẽ ra tay tận diệt mấy tổ chức ở Yokohama, một kẻ sẽ được nhà nước thả ra, việc của cô là bảo kê ông để ông đây hóng hớt"Fyodor đã chuẩn bị cả rồi.
Tôi cũng đã biết chuyện này sẽ diễn ra, bằng mọi giá hay thủ đoạn nào đi nữa tôi nhất định sẽ để Mafia Cảng là tổ chức duy nhất ở Yokohama này.
Nhưng thời khắc này cũng đã bắt đầu rồi, Fyodor lùi lại đứng sau lưng tôi, hắn cũng khó mà vượt qua nếu không có năng lực của tôi
" Gendou, tôi rất tin cô nên làm ơn đừng đừng có lỡ tay mà quên mất người bảo kê của cô đấy " dù gặp nhau cũng sương sương nửa năm nhưng hắn không tin con nhỏ này nhẫn tâm giết hắn :))
[Thao Túng Trần Thế]
Tôi bắt đầu kiểm soát năng lực của cả hai để không bị năng lực gã kia tác động vào.
" Ê khoan đã, Gendou từ từ... Tôi mắc ói qu-" hắn ta chưa nói xong liền chạy ra chỗ khác giải quyết vấn đề của bản thân.
Tên này có yếu quá không thế, đã hay hoa mắt chóng mặt còn đứng trên nóc tòa nhà nữa.
Tôi ngó nghiêng mọi nơi, đúng là không thấy được màu sắc thật phiền phức mà.
" Gendou cứu ..." Nhìn hắn làm tôi nhớ lại cái lúc mình say sóng mặt ói ẻ này vẫn chẳng khác là bao.
" Sợ rằng nếu chúng ta không thoát khỏi màn đêm này rồi, chính phủ muốn tận diệt các tổ chức có các năng lực gia. Một mình ta giỏi lắm cầm cự được mười mấy tiếng trước sức mạnh kì lạ của kẻ đó" Fyodor sau khi giải quyết xong thì được bay trên trời- mà không đúng- là bị con nhỏ nào đó túm áo kéo đi.
" Có mình anh thôi, chứ làm sao mà dính được tôi chứ, tên quái quỷ đó mà vả tôi một phát đi, Agatha sẽ không nương tay đâu như cách cô ta biến anh thành bao cát đấy" Tôi cười nhếch lên nhìn tên nào đó phải chịu trận khi tôi trốn đi.
Dĩ nhiên Fyodor nghe được điều đó nhớ lại 1 tháng đó khiến hắn cay chứ, cay vãi, nhưng có làm gì được đâu, nếu mà cãi thì cái con nhỏ kia nó thẳng tay ném hắn xuống ngay và luôn đấy.
- Ôi đàn bà toàn những niềm đau.
" Niko đâu rồi nhỉ, lâu rồi tôi không thấy anh ta?" Từ lúc mình biệt tích tới giờ không nghe thấy Niko nữa.
" Nikolai đang dưới đó đấy, cậu ấy đang lấy tài liệu cho tôi... này đến tòa nhà kia cho dễ quan sát đi" Fyodor sắp trào dâng trong lòng, hắn muốn ói tiếp,
----------------------------------------------
19/06/2024
Giờ tui mới biết nay sinh nhật Dazai Osamu luôn á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro