36. Thời thế mới
Thôi thì cùng là năng lực gia và tôi cũng đếch sợ anh ta, nếu mình mà bị gì thì anh ta đừng hòng thấy ngày mai.
" Gendou Dosu, anh nghe qua cái tên này chưa" Tôi liếc nhìn cái tay cầm súng kia của anh ta, chỉ cần nổ súng thì viên đạn sẽ bay ngược vào người anh ta ngay lập tức.
Trạc ngoài tôi đoán anh ta tầm 20 mươi mấy rồi. Cũng xem xem tuổi với cơ thể này...
Mặt anh ta vẫn giữ vẻ cảnh giác, ánh mắt thể hiện rõ riệt sự nghi ngờ.
" Chưa nghe bao giờ, nhưng tôi cũng không tin cô được"
Tôi để ý một thứ khá hay, anh ta khá trân trọng thức ăn thì phải, từ vị trí bát cháo đều đặt rất nhẹ nhàng đúng vị trí cũ. Không giống như mấy kẻ trong giới xã hội ngầm cho lắm.
Có vẻ như người này vô hại thật, nhưng lại giống tôi một điểm... Tay anh ta cũng "dính máu" phải thế thì anh ta mới có tư thế đó.
" Ra là vậy, anh là người nước ngoài sao?" Thì tôi cũng đoán đại khái rồi, quần áo mặc cũng khác mà...
Hai cặp mắt của hai kẻ sát nhân nhìn nhau, sau đó anh ta cũng cất súng đi và cầm bát cháo lên ăn.
" Tôi khuyên cô nên biết điều mà biến khỏi đây đi, nơi này không hợp với kẻ như cô" anh ta bỏ gương mặt lạnh lùng và thưởng thức bát cháo bằng nụ cười nhẹ
" Anh có vẻ như khá là mất chủ quan đấy, cùng là kẻ sát nhân nên anh biết cái mạng mình cũng sẽ bị kẻ khác nhắm đến mà đúng chứ"
Có một kẻ nãy giờ đã theo dõi bọn tôi từ lâu, tôi cũng không biết nên giết hắn ta kiểu gì đây.
Nghe như thế sắc mặt Nikolai dường như yên lòng một chút, dù gì hắn cũng không muốn một cô gái thế này lại chết trong căn cứ vì bị ám sát. Ra đều là người trong ngành rồi.
" Xem ra căn cứ này bị lộ rồi, tại cô đấy. Vừa nãy cô bảo giữa tôi và cô đều là kẻ giết người, vậy giết hắn đi, chứng minh cô cũng là kẻ như tôi"
*Đoàng* Tên sát thủ bên ngoài đã chết qua một cái búng tay. Hắn đã tự sát bởi năng lực của tôi...
" Hắn đã chết"
Nhanh tới mức Nikolai còn chưa kịp nuổt miếng cháo trong miệng xuống, một kẻ mang năng lực tàn sát sao ?? Hắn đăm đăm nhìn cô rồi lại quay ra phía sau nhau.
" Gendou, cô là thứ quái quỷ gì thế" hắn đang tưởng tượng cái viễn cảnh kẻ trước mắt hắn là thí nghiệm năng lực gia trốn thoát.
Cơ mà chắc không có vụ đó đâu, cùng lắm là tội phạm mang năng lực trốn thoát thôi.
" Tôi là sát thủ của Mafia Cảng, không phải thứ quái vật trong đầu anh đâu" Tôi nhìn mặt anh ta, nhìn biểu cảm hiện trên mặt hắn tôi cũng đoán tên này hay thích xem mấy câu chuyện kinh dị rồi.
" Mafia Cảng sao? Chưa nghe bao giờ" Nikolai có hơi rén nhẹ một chút, sát thủ thì ra tay ghê lắm.
Đặc biệt là kẻ mang năng lực, hắn cũng không muốn bị Gendou giết đâu. Hắn còn trẻ, còn tương lai... và vẫn chưa báo đồng bọn xong nữa.
" Tôi là Nikolai Gogol, tên hề của nơi này-" *Tiếng boom nổ lấn át giọng của hắn*
Nikolai chưa kịp bung lụa biểu diễn vào trò ảo thuật thì căn cứ bắt đầu rung đổ ập xuống. Có vẻ là do boom làm sạt lở tuyết trên núi xuống, nếu căn cứ bị vùi trong tuyết thì nơi này làm mồ chôn nguyên đám mất.
Mọi chuyện giờ đã quá muộn rồi...
Còn Gendou Dosu thì sao, hiển nhiên là cay cú vcl. Vừa mới được hồi sinh chưa bao lâu mà bắt nó chết ư. Có cái cục cức đấy.
-[ Thao Túng Trần Thế] làm ơn, tôi không muốn chết!!!
Căn cứ giờ đây đã bị trôn vùi trong tuyết, tầng trên của căn cứ nơi Gendou, Nikolai và một người chưa lộ mặt đang ở đó đã sập hết.
Nhưng thật may, rằng năng lực kia đã xuất hiện và cứu họ.
Tôi nâng đỡ căn cứ bằng năng lực của mình rồi thoát ra, Nikolai và một ai đó mặc áo choàng đen bị văng ra đống tuyết. Thứ họ không ngờ đến là cái năng lực đầy khủng bố đó.
" Tìm được rồi, con át chủ bài cuối cùng!" Fyodor từ đằng xa trông thấy, hắn vốn tưởng rằng bản thân cũng hẹo tới nơi, dù đã đoán được nhưng cũng không kịp thoát.
Tôi sau khi di dời đống đổ nát xong, cảm thấy cũng thoải mái hẳn, cảm giác như sống trở lại vậy. Cơ mà, tên kia đâu rồi, vừa nãy tôi thấy có hai người bị văng ra mà ta...
Có một người áo đen vừa ngóc đầu lên nhìn, hắn bị thương rồi. Tôi lại gần hắn ta, xem thử hắn còn sống không nữa. Hắn mà chết thì tôi cũng không biết nên sử lý làm sao đâu.
" Đằng ấy còn sống không thế, có cần tôi giúp không" Tôi vươn tay dùng năng lực kiểm tra xem.
Mắt hắn trông yếu hơn tôi tưởng, máu từ trán lan dài trên mặt nhưng vẫn có khát khao gì đó mà không thể nhắm mắt được.
" Tôi chỉ có thể cầm máu được đến đây thôi"
Fyodor khi cảm nhận được năng lực đó, như một con quái vật mang màu đen của tà ác lại mang cặp mắt sáng rực trong đêm tối, con quái vật màu đen đúa này cao tầm 1m7... Năng lực tiếp cận hắn, khiến hắn thêm chắc chắn rằng bản thân sẽ không thua nếu có kẻ này giúp đỡ.
Nhưng mà khoan, thứ hắn để ý là mái tóc dài kia cơ, thử nghĩ xem hắn có thể tạo bao nhiêu kiểu với mái tóc đó chứ.
" Tôi cứu các người, các người nhất định phải giúp tôi đấy" Giờ cũng chả biết nơi này là nơi nào, Mafia Cảng cũng không về được.
Giờ đã trôi qua hai năm, nhiều khi trở về cũng chắc gì toàn thây. Bản thân mình dù gì cũng làm một việc chẳng khác gì phản bội tổ chức cả.
( Trải qua vài tháng vui vẻ dễ quạu)
Tôi và Nikolai hay được Fyodor giao cho mấy công việc nhảm cứt hết sức, thật ra bọn tôi chỉ tiện tay trộm vài thứ.
Khi bạn tìm thấy anh em thất lạc của mình là như thế nào, nói chuyện hay hành động của tôi và Nikolai vô tri đến giống khùng luôn.
Trò gì cũng bày ra để chọc mấy thanh niên nghiêm túc khi Fyodor chẳng hạn, chọc cho hắn điên tiết lên.
Mọi ngày, hầu như sáng sớm Fyodor đều đặn sẽ vác hai đứa ra gội đầu và làm tóc, chấp niệm hắn với tóc mãnh liệt thật.
Nhưng tệ ở chỗ, dù tôi có bảo bản thân là sát thủ của Mafia thì mặt hắn hay Nikolai cũng chả tin lắm. Mọi thông tin về tôi gần như không có luôn, Fyodor bảo tôi có vấn đề về thần kinh vì chẳng có kẻ sống người chết nào mang tên Gendou Dosu ngoài tôi trong cái nước Nhật này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro