31. Khi một đứa vô tri đi bán muối!
Đúng như cái tên mà các bác nhìn thì Gendou Dosu đã được người mẹ ruột tàn ác của mình đặt dấu chấm hết cho cuộc đời...
[Dòng thời gian đang dần trôi , có những kí ức rất đẹp nhưng luôn xen lẫn vô số giọt máu thay giọt lệ và nỗi sợ hãi tột cùng .... ]
" Mori! Ông nói xem? Tại sao vậy?? Gendou, nó ... thật sự đã chết rồi đúng không??" Hắn run lên vì nỗi sợ - vì không dám thật sự tin nổi Gendou cũng đã chết- vừa mới sang năm bé thêm một tuổi thì bé được lên bàn thờ hít nhang khói luôn :)))
Gendou Dosu: Bà cũng ít có ác lắm, mẹ trẻ à.
Một cái chết thật sự, rõ ràng mới tuần trước thôi hai đứa còn hẹn nhau ra gốc cây để cá cược vậy mà đã thật sự ra đi rồi.
Khi nghe được tin từ Mori, hắn dường như nghĩ đây là một trò đùa do con bạn occho bày ra, ông ta đặt vào tay hắn chiếc khăn tay dính máu và thứ được bọc lại chính là chiếc cài áo năm đó. Gendou luôn mang nó bên mình nhưng không tiện để đeo và giờ đây nó cũng là kỉ vật mà con bạn ngáo ngơ để lại.
Sau gần một tuần nghe tin Gendou không về sau vụ làm ăn gần đây thì Dazai đã biết đã xảy ra chuyện không hay rồi, hắn cứ thấp thỏm lo sợ suốt và cho rằng Gendou chỉ lạc đường mà thôi.
Hiện trường sót lại là máu thịt bị nổ tung của Gendou, căn cứ vào đó thì đấy là máu của con đần đó thật sự, cơ thể bị nổ tung thành từng vụn...tất cả chỉ còn lại bãi máu và chiếc cài áo.
Nơi họ phát hiện ra thì đã chậm trễ hơn hai ngày rồi, đấy là một khu nghiên cứu bỏ hoang của quân đội. Nhưng vì sao nó lại bị sát hại ở đây thì không ai biết- gần đó là nơi mà Gendou đi nhận hàng cho Mafia và cách hiện trường tận 2 cây số.
Hàng thì không có nhưng lại bị mưu sát, ngoài máu thịt của nó ra thì còn có vài người nữa nhưng chưa xác thực được- tất cả đều bị nổ tung thành từng vụn.
Dazai càng không thể chấp thuận được, cái kết thế này.
" Là bịp đúng không, Mori? Gendou, Gendou chắc chắn sẽ quay về như lần đó đúng chứ" giọng hắn run lên vì không chắc chắn, lý trí mách bảo hắn rằng Gendou đã rời xa trần thế này rồi nhưng hắn lại tin vào trực giác vào cái niềm tin nhỏ bé rằng Gendou sẽ về.
Nhưng chiếc cài áo này thì sao??
Nó là sự thật- là lời vĩnh biệt khỏi thế giới này của Gendou!
" Dazai, kết cục của Gendou mãi không thay đổi được đâu" Mori cũng cảm thấy cái chết của con nhóc này quả là điều vô lý.
Gendou bị ép đối đầu với phu nhân để bảo vệ Boss hay nói cách khác Gendou chính là thứ mang lại quyền lực tuyệt đối cho Boss vì năng lực của nó. Chính vì thế Gendou rất được trọng dụng, để biến thành bù nhìn thế mạng.
Dazai lặng câm, giữa chặt chiếc cài áo đó- từ một món quà dành tặng cho người bạn vào sinh nhật đầu tiên thành một kỉ vật đánh dấu sự kết thúc.
" Đừng có mà đùa như vậy chứ, trò này không vui đâu con khốn" hắn thật sự hận Gendou rồi đấy.
(...) Cứ chờ rồi lại chờ, chờ đợi một tin tức không bao giờ xuất hiện đó là phương án ngu ngốc nhất và tất nhiên Dazai không làm thế rồi - chính hắn tự mình đến đó điều tra thì nhận ra cái chết của người bạn là có nguyên do cả, cũng không phải do nó vô tri đâu :))
" Nó đã ấp ủ ý định gì khi dám đối đầu với chính phủ?"
Mọi thông tin hắn vò đầu bứt tai chỉ có thể đến đó. Nếu muốn đào sâu hơn thì chính là cái hộp sắt- thứ chôn giấu bí mật của bạn thân mình.
" Gendou, làm ơn hãy để tao giúp mày" Dazai ôm chặt cái thùng sắt lẩm bẩm, cái khóa đã bị thay đổi kết cấu và phức tạp rất nhiều.
Không thể mở cũng không thể phá nó ra được, như thể linh hồn của Gendou luôn ở đây để ngăn cản hắn chạm vào sự thật.
" Trong này bỏ vàng hay sao mà nặng vậy chứ??"
{ Thời điểm đó }
Trong lúc làm việc mà mấy ông cấp trên sắp xếp đến địa điểm giao hàng- thật chẳng biết trời độ hay không nhưng đây là nơi mà gã buôn trẻ em nói đến, nơi hắn bắt gặp được chủ nhân của cơ thể này.
Khi xong việc thì thay vì lên xe trở về thì tôi lại quay đầu đi tìm chân tướng của sự thật, nay tôi đã mang theo một thứ phù hộ cho chặng đường sau này của mình- một thứ rất quan trọng.
(...)
Đi loanh quanh chỉ thấy được khu nghiên cứu bỏ hoang này thôi tôi cũng mò vào xem thử- thật kì lạ bỏ hoang mà khóa gì mà kĩ vậy??
Mà kệ nó đi, dăm ba mấy cái khóa này- chụy đây cân tất!
Thứ tôi không dám đối mặt dường như là không có với một kẻ bị hướng ngoại và trải qua ranh giới sống và chết lại sợ hãi không dám nhìn lại về phía nó nữa.
Dazai biết tôi đang giấu giếm cái gì đó- một kế hoạch mà chính bản thân đã vạch ra suốt mấy tháng nát óc nghĩ ra.
- Nếu nói cho nó biết thì chắc chắn nó sẽ lẽo đẽo theo mình cho bằng được, lỡ báo hại rồi hai đứa đi bán muối luôn thì chẳng hay lắm.
Phải có một đứa ở lại lo nhang đèn nữa, thân là bạn tốt của nó thì tôi cũng không để nó chết một cách lãng xẹt như vậy được.
Nên lần này tôi sẽ không trực tiếp làm mà là chủ nhân của thân thể này sẽ làm =)) Sau khi rặn ẻ trong toilet thì đầu tôi đã nhảy số rằng sẽ tìm cách cho cô bé ấy lấy lại thân thể này.
- Móa, sao mình lại thông minh đến thế_ tự luyến- time
Bằng cách nào thì tôi sẽ không bật mí được, nhưng chắc chắn nó sẽ thành công vì chỉ khi rặn ẻ thì não mới hoạt động hết công xuất được, phải không?
- Đúng đúng! quá chuẩn luôn_ Mình là nhất, mình thông minh vcl :vv
Trước đó vài hôm thì tôi đã bị phu nhân đay nghiến cho chết luôn- số xui kiểu gì gặp bả run quá nên làm rơi đồ và bị ăn đập.
- Bà già này đẹp mà ác kinh, bớ người ta có độc phụ mưu hại hoàng tự....
Ủa nhầm, xem cung đấu quá 180 phút rồi để mị nói lại : Bớ người ta có người đánh đập trẻ em mắc bệnh thiểu năng giai đoạn cuối! chu mi nga !!!
...
Thì mình có nguyên cái bảo hiểm nhân thọ bên người nên chả sợ bố con thằng nào nhờ đó chính là cách mà tôi và cô bé ấy liên lạc với nhau.
' Cậu nghĩ nó sẽ thành công không ??' cô bé đang lo ngại nhưng trong mắt tôi thì mặt cô bé ấy nhìn còn chẳng rõ như vô diện vậy.
" Nhưng cứ thử, giờ chỉ có cậu mới biết được nó trong thế nào" kêu một đứa mù đường đi tìm không khác gì kêu lợn tập bay cả.
Mà chẳng biết có được không nên chỉ dám đánh cược thôi, lỡ mà không được thì tôi vẫn tiếp tục công cuộc mò đường.
Không biết cảm giác của cô bé ấy khi giống trong tiềm thức để bảo kê cái đứa vô tri như tôi sẽ ra sao đây.
" Cuộc chơi này giao lại cho cậu"
* Đoàng
Khi nói xong thì tiếng súng vang trong không gian tĩnh lặng, cảm giác bị bắn vào đầu nó khác hẳn những chỗ khác.
Nó không hề đau gì vì đầu tôi đã nát bét bầy hầy thành từng vụn nhưng các dây thần kinh lại tạo cho tôi cái cảm giác nó nóng lạnh tê tái dần...
Hoá ra cảm giác chết là như vậy à?
Cái chết mà kiếp trước mà mình cần để giải thoát thật sự không giống như tưởng tượng tẹo nào- tại sao tên Dazai lại thích tự tử vậy nhỉ? Đàn ông thật là những sinh vật kì lạ ....
Có lẽ đã thành công rồi.
- Mong rằng cô sẽ thuận lợi
Thế giới tiềm thức ảo diệu phết, nó đen thui à =))) tôi lại chẳng thấy bản thân nữa, không còn cảm nhận gì cả như thể mình đã hoà vào không gian vô tận này vậy.
Chẳng có gì ngoài màu đen thẳm này.
- Rõ ràng mình là đứa ngây thơ trong sáng mà sao tiềm thức mình nó đen thui vậy???
Mà cũng không rõ bên ngoài kia như thế nào nữa.
Mà thôi vậy, mình cũng giúp cô ấy một chặng đường rồi cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ cô ấy giao vậy.
Giờ mình nên ngủ một giấc thật ngon và không dính dáng đến bên kia nữa.
Thấy có lỗi với tên kia quá.
Lần này nó thắng cược rồi, tiếc thật đấy.
" Nếu còn cơ hội thì mình thắng chắc rồi"
- Chắc sẽ mất khoảng thời gian khá lâu để nó mở được cái hộp sắt kia.
----------------------------------
29/04/2024
Tui quay lại rồi đây (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
Lần này Gendou chính thức ngủm sau 30 chap được bón hành ngập mõm :)))
Wattpad của các bác có ổn không thế, mấy nay watt của tui lúc vô được lúc không (☉。☉)!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro