Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 4 |

"Michizou, sao trông anh ngạc nhiên thế?"

Tachihara như chết lặng nhìn thiếu nữ trước mặt. Khô khốc hỏi ra một câu nghe chừng thật ngớ ngẩn.

"Cô là ai?"

Em rốt cuộc là ai? Người tôi yêu? Hay là một gián điệp cũng thạo nghề diễn xuất? Hoặc đến từ một phe cánh tiếp tay cho những rối ren thời cuộc này?

... Kimiko?

Mùi muối biển mặn chát hoà trong gió và từng tiếng sóng ập vào bờ, câu hỏi cấp thiết với Tachihara Michizou hiện tại cũng chỉ như vậy.

"Anh thử đoán xem." Người con gái nghịch ngợm nghiêng đầu, nụ cười tươi như bao lần đùa giỡn: "Đoán đi, em sẽ nói đúng hay sai."

Thái độ như thể không có gì xảy ra ấy khiến trong đống tro tàn dưới đáy lòng anh âm ỉ dấy lên một mồi lửa. Của phẫn nộ, của tuyệt vọng đau thương. Chúng chậm rãi lan ra, khiến từng mạch máu như tê liệt, những đớn đau vô hình ngấm vào nhịp hô hấp, chẳng thể phân rõ ràng.

Từ lúc bắt đầu đã có trăm ngàn chỗ hổng, nhưng có lẽ trong tiềm thức anh đã ôm tâm lý bịt tai trộm chuông, cố không nghi kị, không dò xét. Khi cô nói cha mình từng phục vụ trong quân đội, Tachihara còn thầm vui trong lòng - cùng là quân cảnh, lập trường của họ là giống nhau, điều này bớt đi cơ man là rắc rối. Một suy nghĩ thật ngây thơ biết chừng nào.

Ngẫm lại, sư đoàn bộ binh 356, chẳng phải là đơn vị cũ của Mori Ougai ư?

Ánh chiều tà rút khỏi đáy mắt chàng quân nhân, để lại một màu hổ phách ám trầm. Giọng nói anh nghe lạnh nhạt.

"Aimi Kimiko, cô có quan hệ gì với boss Mafia Cảng?"

Vẻ mặt Kimiko hơi sửng sốt, mà không chỉ vẻ mặt, ngữ điệu cũng như thế: "Em cứ nghĩ anh sẽ hỏi em có quan hệ gì với Akiko..." rồi như nhận ra ý nghĩa đằng sau, cô dừng lại.

Kimiko lúc nào cũng vậy, vô tư, nghịch ngợm, lúc nào cũng bày ra bộ dạng ngây thơ ấy, nhưng lại nói những lời, làm những việc tàn nhẫn biết bao.

Tachihara Michizou đứng nghịch sáng, không nói lời nào.

Phải nhỉ, đó quả thật nên là vấn đề cần được làm rõ đầu tiên, với lập trường của một thành viên quân cảnh. Xác định được Kimiko có bất kì can hệ gì với quân khủng bố - Trụ sở thám tử hay không mới là ưu tiên hàng đầu. Thế mà, anh lại đi hỏi quan hệ của cô ấy với Mafia.

Là do đã day dứt về thân phận gián điệp quá lâu, hay bởi trong lòng vẫn thầm ôm một niềm mong mỏi về mối duyên phận mỏng manh thời chiến loạn, mà điều đầu tiên anh nghĩ đến lại không thuộc phạm vi nhiệm vụ của mình?

Vì lẽ nào, mà ngay cả trong giờ phút ấy, điều anh bận lòng hơn cả vẫn là suy đoán liệu có thành sự thật. Rằng Kimiko là gián điệp của Mori Ougai?

Rằng tất cả chỉ là một vở diễn dối trá?

Kimiko giống như không thấy thái độ xa cách của Tachihara, đôi mắt sáng ngời vẫn chẳng chút hoang mang, thừa nhận: "Em là cựu học sinh của Mori-sensei khi thầy ấy còn phục vụ quân đội vào Đại Chiến Tranh. Akiko cũng thế. Có điều, em không phải thành viên Mafia Cảng."

"Em đến xem, vì lo cho Akiko ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro