| 3 |
Aimi Kimiko, cựu thực tập sinh quân y, học trò của Mori Ougai, đàn em của Yosano Akiko.
Tuy đều ghi danh ở cục quân y, nhưng do đặc thù năng lực, Yosano Akiko mới là người làm việc chủ yếu với quân đội Nhật, phụ trách chữa trị. Mà Aimi Kimiko, trái lại, từ đầu đã theo chân Mori Ougai đến phòng thẩm tra tù binh chiến tranh.
Tầm Vũ Ca. Thứ năng lực có thể biến một người bình thường thành kẻ thần trí điên dại.
"Aimi-kun, vết thương chừng này đã đủ để phát động dị năng chưa?" Mori Ougai mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng hỏi.
"Đã đủ, Mori-sensei." Ánh mắt đứa trẻ trong suốt, thanh tỉnh, nhìn vào kẻ địch của quốc gia đang đau đớn giữa vũng máu tươi lai láng.
"Vậy bắt đầu đi."
Trong sự giám sát chuyên biệt của trưởng cục quân y Sư đoàn bộ binh số 356 - Mori Ougai, quy trình thẩm vấn tù binh tàn nhẫn bậc nhất diễn ra, không biết đã lần thứ bao nhiêu.
Tầm Vũ Ca. Khúc hát dệt từ những hung tàn vô nhân tính.
Tiếng hét tù binh. Tiếng bom đạn. Tiếng khóc ròng.
...Điều mình đang làm có đúng không?
Kimiko không biết. Nhưng khác với Yosano Akiko, Aimi Kimiko vẫn lựa chọn đứng ở đây, trơ mắt nhìn những man rợ của thời chiến loạn. Bởi em biết đó là điều phải làm: dù không thể chấm dứt chiến tranh, cũng không được để quân địch tràn qua một tấc đất.
Sau lưng là quê hương. Trước mặt là tội nghiệt.
"Cuối cùng cũng có được chút thông tin hữu ích. Có lẽ sắp tới sẽ nhàn được mấy hôm." Mori Ougai cười mỉm, không chút nào bị ảnh hưởng bởi căn phòng đầy mùi sắt, tán thưởng: "Làm tốt lắm, Aimi-kun."
Kimiko thoáng nhẹ lòng trước thông tin ấy. Akiko gần đây rất căng thẳng, tinh thần của binh sĩ không ổn định sau số lần đối diện tử vong quá nhiều.
Kimiko nói: "Xin hãy cho người dọn dẹp lại chỗ này, và nếu có thể, nhờ Akiko-san chữa cho anh ta."
"Tất nhiên rồi. Aimi-kun ghét mùi máu, nên sẽ không có thêm cái xác nào nữa đâu."
Có tiếng mở cửa, rồi những bước chân thong thả xa dần.
Máu. Đó là cái cớ Kimiko dùng để ngăn lệnh hành hình, hoặc để giữ mạng tù nhân. Có thể xem như chút cảm thương ít ỏi em có thể bày ra giữa nơi chiến trường đầy bom đạn.
Mori Ougai rời khỏi hồi lâu, Kimiko vẫn đứng nhìn kẻ nằm giữa vũng máu tươi đang hấp hối.
Akiko được gọi là thiên sứ, em lại bị xem như quỷ dữ.
Nhưng có khác gì nhau đâu? Chẳng phải cuối cùng đều bị nguyền rủa đấy ư?
Dẫu có cố gắng vẫy vùng, tìm kiếm hy vọng, kết cuộc cũng sẽ không thay đổi. Đều là máu nhuộm đầy tay, tội nghiệt đầy mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro