| 2 |
"Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu?"
Nói thật, Tachihara Michizou cũng không biết cụ thể.
Có lẽ là từ tán ô sờn và bàn tay níu góc áo anh trong đêm giông tố. Cũng có thể là nụ cười rực rỡ hơn ráng chiều nơi hải khẩu vắng tanh. Hoặc là nhiều hơn thế, sớm hơn thế. Anh không biết.
Trước khi nhận ra, Tachihara Michizou đã phải lòng người con gái ấy rồi.
Anh đã từng cố duy trì thái độ xa cách - điều theo lẽ hẳn rất dễ dàng. Nhưng lạ thay Tachihara lại chẳng thể "nhất lao vĩnh dật" với Aimi Kimiko, dẫu phương án này nghe có vẻ giản đơn biết mấy. Anh chỉ là không thể. Mỗi khi đối diện với cặp mắt thiên thanh, chàng quân cảnh luôn buộc mình phải dời đi, tránh né, phủ nhận một thứ cảm tình không khống chế được.
Tachihara Michizou không chỉ một lần tự cảnh cáo mình, không thể vì cảm xúc cá nhân mà kéo một thiếu nữ vô tội vào mớ hổ lốn giữa quân đội và Mafia Cảng. Aimi Kimiko vẫn luôn làm rất tốt, cô ấy sống sót tốt ở Yokohama, và vẫn sẽ tiếp tục sống an ổn như thế. Nhưng tiền đề là không có sự dính líu đến các thế lực đấu tranh.
Nếu tiếp tục dây dưa, cuộc sống của Kimiko sẽ bị hủy hoại. Anh vẫn thường tự dặn lòng như vậy.
Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy khẩu súng lạnh lẽo kề sát thái dương người thiếu nữ, sắc mặt cô trắng bệch nhưng vẫn quật cường không chịu hé răng nửa lời, Tachihara Michizou biết mọi thứ đã muộn rồi.
Quá muộn để quyết định cắt đứt, từ giờ bất kể anh lựa chọn thế nào, rời đi hay ở lại, người con gái anh yêu cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Dùng dị năng để khống chế khẩu súng, đồng thời xử lý kẻ xấu số tình cờ biết được điều không nên biết kia, Tachihara Michizou lần đầu tiên ôm lấy Aimi Kimiko, giữ lấy đôi vai khẽ run rẩy.
Đó cũng là lần đầu tiên anh dùng dị năng trong suốt quãng thời gian làm gián điệp.
Anh nói: "Xin lỗi, Kimiko. Anh sẽ bảo vệ em."
Người con gái vùi sâu hơn vào lòng anh.
Ở thời điểm ấy Tachihara vẫn chưa nhận ra những chuyển động nhỏ nhoi trong từng bánh răng và mưu đồ tinh tế, kéo ra những hệ quả khôn lường, mà bất kể con người ta cố xoay sở thế nào đều vô dụng.
.
Chiều tà.
Cảng Yokohama thinh lặng, vẳng tiếng rì rào sóng vỗ, kho hàng của mafia thênh thang rộng mở, lại chỉ có hai bóng người lẻ loi.
Lột trần thân phận gián điệp trước mắt Trụ sở Thám tử, trả lại những thống hận trong lòng suốt mười mấy năm, lại vẫn chẳng thể xuống tay với kẻ đã huỷ hoại anh trai mình. Những tưởng những chông chênh như thế đã đủ khiến nội tâm chàng thanh niên dao động, vận mệnh lại chẳng hề báo trước, nổi thêm một đợt sóng thần, hung tợn như thể muốn nhấn chìm cõi lòng ai thành cõi chết.
"Michizou, sao anh ngạc nhiên thế?"
Dáng vẻ ngây thơ đối lập với khung cảnh hoang tàn khói lửa. Đứng ở chốn máu nhuộm hoàng hôn, Tachihara cảm thấy mình vừa bị ném vào một khoảng chới với hư không, chẳng có gì để vịn vào, không ngừng rơi xuống, thẳng đến tan xương nát thịt.
Hoá ra, điều anh tìm đủ mọi cách bảo vệ chỉ viển vông như một mớ sương lãng đãng.
Hoá ra những hứa hẹn cùng đắn đo của anh đều chẳng hơn một trò cười.
Hoá ra... người đàn ông ấy đã phát hiện từ lâu.
Đứng trước mặt anh, Aimi Kimiko. Dị năng lực: "Tầm Vũ Ca".
Quả thật là, từ lúc bắt đầu, đã định sẵn kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro