Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter V: His hope

"Tôi đã đi tìm Chuuya trong suốt ba tháng sau đó. Nhưng không có kết quả gì."

"Em biến mất khỏi đời tôi, như chưa hề tồn tại."

"Tất cả là vì Dazai."

"Tôi sẽ tìm ra và loại trừ hắn."

"Tôi sẽ giành lại Chuuya của mình."

- CHƯƠNG V: HY VỌNG -

Sau cái ngày Chuuya rời đi cùng Dazai, Tachihara điên cuồng tìm kiếm khắp mọi nơi. Anh tìm trên mọi phương tiện, đi qua mọi ngõ ngách của London, lùng sục mọi quyển danh bạ điện thoại với một chút hy vọng sẽ tìm được cậu ấy. Anh không muốn bỏ cuộc, thề với lòng là sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Anh vẫn luôn muốn biết tại sao Chuuya lại bỏ rơi mình, lại đi theo Dazai mà không nói một lời nào. Anh có gì thiếu sót so với Dazai? Anh mà lại kém cỏi hơn tên đàn ông vô lại và đê tiện đó? 

Tachihara muốn một câu trả lời, vì vậy anh vẫn tiếp tục truy tìm.

Ba tháng trôi qua.

Vẫn không có một dấu hiệu nào cả.

Tachihara mệt mỏi. Tuyệt vọng. Bế tắc.

Tuy anh không muốn bỏ cuộc, nhưng đã đến mức này rồi, anh cũng không biết phải bắt đầu, hay tiếp tục ở đâu nữa.

[RENG!]

"Bưu thiếp gửi cho anh, mời kí nhận."

"Cảm ơn." - Tachihara mệt mỏi đóng dấu vào tờ đơn xác nhận, rồi lê bước đến ngồi xuống cái ghế sofa cũ và bắt đầu rọc bì thư ra. Trên bì thư là một dòng chữ viết tay nắn nót cùng cái tên rất quen thuộc: Kyouka Izumi. 

"Kyou.. ka? !!!.." 

Như có linh cảm từ trước, Tachihara vơ vội lấy con dao rọc giấy đặt trong ngăn tủ rồi rọc vội lá thư ra, vì anh biết cô gái này có khả năng giúp anh tìm ra thứ mà bấy lâu nay anh vẫn luôn tìm kiếm. 

"Tachihara. 

Anh vẫn khỏe chứ? Đã lâu lắm rồi từ ngày chúng ta còn nhìn thấy nhau.

Tôi có thấy anh đăng tin tìm Chuuya. Cậu ấy mất tích lâu rồi sao? Tôi không hề biết đến chuyện này. 

Gần đây cậu ấy có gửi cho tôi một lá thư, nhắn nhủ tôi trở về căn biệt thự để mang vài thứ cho cậu ấy, có vẻ như cậu ấy và anh, cả hai đã không còn sống cùng nhau nữa nhỉ? Tôi hy vọng là hai người vẫn ổn. Cậu ấy có gửi địa chỉ và số điện thoại cho tôi, chỉ là.. Tôi không muốn quay về căn nhà ấy một chút nào. Anh biết đó, tôi vẫn không thể quên được cảm giác khi nhìn thấy chị ấy..

Nên.. Nhờ anh vậy. 

Dưới đây là thông tin của cậu ấy, anh hãy giúp tôi nhé. Chỉ một lần này thôi. Tôi biết anh thân thiết với Chuuya, nên cậu ấy sẽ không phiền.

Cảm ơn anh. 

Kyouka."

"A...."

"Chúa trời đã giúp tôi rồi. Kyouka.. Chuuya, tôi tìm được em rồi..." - Tachihara run lẩy bẩy áp hai tay vào trán cầu nguyện, anh vui quá, mừng rỡ quá. Lá thư của Kyouka lúc này như liều thuốc thần vừa cứu anh khỏi cơn thập tử nhất sinh vậy. 

"Đợi tôi, Chuuya."

"Lần này, tôi sẽ không để em rời xa tôi nữa."

Tachihara đứng dậy, vơ vội lấy mớ quần áo và các vật dụng khác bỏ vào vali. Sau đó, anh bước gần đến bên giường mình, nhấc chân giường lên gõ nhẹ vào phần ván bên dưới, để lộ một cái hộc nhỏ bên trong cất một khẩu súng lục và hai lọ đựng dung dịch axit đặc còn mới nguyên. Tachihara lấy chúng lên, kiểm tra đạn dược cũng như bao bọc hai lọ dung dịch thật cẩn thận, rồi nhét vào vali cùng với mớ đồ của mình.

"Tôi sẽ dẹp bỏ tất cả mọi thứ dám ngáng đường." 

"Và mang em trở về bên mình, Chuuya."

-

Thị trấn Dea. Một vùng ngoại ô nào đó.

"Tại sao em lại bỏ tôi để đến chỗ này chứ, Chuuya.. Tôi không thể hiểu được."

"Em.. Vì tôi? Hay là vì Dazai.."

"Khốn kiếp.."

Tachihara nhếch mày trước căn biệt thự kiểu cổ nằm sâu trong một cánh đồng ngô dài tít tắp. Căn biệt thự này so ra cũng không mới mẻ hay giàu có gì cả, vì vậy anh không thể nào hiểu được lý do tại sao Chuuya lại chạy trốn khỏi anh ngày hôm đó. Anh đã tôn sùng cậu, yêu thương, chăm sóc cậu, dành tất cả mọi số tiền anh kiếm được, mọi tình yêu cũng như sức lực để sẵn sàng cung phụng cho cậu cả đời. Vậy mà cậu lại bỏ theo một thằng đàn ông hạ lưu như Dazai, chỉ biết lợi dụng điểm yếu của người khác để công kích. Mà nhắc đến Dazai, Tachihara thật sự chỉ muốn ngay lập tức băm vằm anh ta rồi vứt từng mảnh xác cho cá ăn dưới lòng sông Thames. Mà không, chưa đủ, trước đó anh phải hành hạ, chà đạp Dazai đến khi hắn cảm thấy nhục nhã, sống không bằng chết nữa thì mới giết gọn rồi phi tang chứng cứ.

Trước đây Tachihara chưa bao giờ, và cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện giết bất kì ai cả, ít nhất là cho đến khi anh gặp được Chuuya, gặp được "Nymph" mà anh luôn yêu quý. Vì Chuuya, Tachihara có thể làm bất cứ việc gì, cho dù là những việc dơ dáy, tàn nhẫn hay bẩn thỉu nhất mà một con người có thể làm ra. Kouyou chính là một ví dụ. Vì Chuuya, anh có thể sẵn sàng bỏ qua mạng sống của chị để phá vỡ rào cản và tiến gần hơn với cậu. Vì Chuuya, Tachihara nảy ra ý nghĩ muốn giam cầm cậu ở một nơi mà chỉ anh mới biết, cách ly và tiêu diệt tất cả những ai dám lại gần để ngăn họ làm "ô uế" nàng Nymph của lòng anh. Và hiện tại, cũng vì Chuuya, Tachihara có thể dùng súng bắn vỡ óc một người không hề quen biết như Dazai, chỉ vì hắn ta đã dám dụ dỗ cậu rời khỏi anh.

Phải.

Tất cả là "vì Chuuya".

[CẠCH!]

"Cũ kĩ thật.." - Tachihara khẽ lầm bầm, đảo mắt quan sát một vòng quanh căn nhà khi đẩy cửa bước vào. Cửa nhà không hề khóa, hay nói đúng, không có. Không có một cái ổ khóa nào cả, cứ như đang để sẵn chờ đợi một điều gì đó vậy.

< Chuuya, em đang ở đâu? >

< Tại sao em lại chạy trốn tôi? >

< Tôi không xứng đáng với em sao?.. >

"Chuuya! Em có ở đây không?? Tôi biết em ở đây, nên là. Ra mặt đi!"

"Chuuya!! Em có nghe tôi gọi không??"

"CHUUYA!!!!"

Không có tiếng trả lời nào cả. Tachihara bước vội qua vài căn phòng dưới tầng trệt, rồi men theo chiếc cầu thang cũ đi lên tầng trên, lách mình qua những hành lang chật hẹp. Bỗng, anh giật mình, khựng lại trước một cánh cửa bằng gỗ sồi sơn viền mạ vàng. Tachihara nhìn thấy trên cửa treo một vòng hoa Lily trắng đang nở rộ, tỏa ra mùi hương ngào ngạt y như cái ngày đầu tiên anh nhìn thấy chúng ở căn biệt thự hoa anh đào của Chuuya. Anh không xông vào vội, mà chỉ nhẹ nhàng khuỵu xuống, áp tai vào lỗ khóa để nghe ngóng những tiếng động đang phát ra từ bên trong phòng.

"Anh có nghĩ đúng là anh ấy không, Dazai?"

"Tôi chắc chắn, Chuuya."

"Uhm.. Tch, dẹp đi. Không phải anh bảo anh ấy sẽ đến bất cứ lúc nào sao?"

"Nhưng làm sao tôi cưỡng lại được? Chuuya đáng yêu quá mà~"

"Vì Chúa, Dazai, anh thèm muốn tôi tới vậy? Từ ngày tôi theo anh, anh đòi hỏi tôi phải trả ơn. Rồi, cái gì tôi cũng đã cho. Anh muốn tôi, phải, tôi cũng làm cho anh rồi. Muốn gì nữa đây?"

"Tôi đã giúp cậu, Chuuya, nên đổi lại.. Cậu cũng phải thỏa mãn tôi chứ~"

".. Không khác một thằng khốn là bao, nhỉ?"

"Heh, vì Chuuya cả thôi."

< ... Vì Chuuya sao? >

< Thằng khốn này đã ép buộc cậu ấy? >

"Tch.. Muốn chứ gì?"

"Quỳ xuống. Liếm nó cho tôi."

"Ah.. Đấy. Cứ như vậy, đưa bàn chân ra và ngồi yên đó thôi, tôi sẽ chăm sóc cậu, Chuuya~"

< Vậy ra tất cả những chuyện kia là do Dazai ép Chuuya sao? >

< Mày, Dazai.. Mày đã cướp cậu ấy khỏi tao. >

< Mày đã mang Nymph rời khỏi tao. >

< Khốn kiếp! >

[RẦM!]

"!!"

Khi Tachihara đẩy cửa vào, anh gần như điên tiết khi nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Vẫn là nàng Nymph của anh, vẫn xinh đẹp như ngày nào, vận bộ veston ngắn ngồi trên chiếc bàn cao, đôi mắt xanh như nhấn chìm người kia trong biển hồ vô tận, mà bên dưới là Dazai - tên khốn kiếp đã cướp mất và hủy hoại tình yêu giữa anh và cậu, đang phủ phục dưới Chuuya, xoa vuốt đôi chân mảnh khảnh của cậu. Tachihara tức giận gào ầm lên khi lao tới nắm áo Dazai xốc vội dậy:

"BỎ TAY RA KHỎI CHUUYA!! THẰNG KHỐN, LÀ MÀ--"

"Ahh~ Thấy tôi nói đúng chứ, Chuuya? Bị bắt gặp rồi.."

"Bỏ anh ta ra, Michizou."

"CÂM MẸ ĐI, DAZAI! Là mày.. Mày đã cướp Chuuya khỏi tao, tao.."

"Tôi có làm gì đâu? Tôi đề xuất, cậu ấy nghe theo, vậy thôi."

"Im miệng!! Mày là thằng hạ lưu, là đồ súc vật, là--"

"BỎ RA, MICHIZOU!"

[BỐP!]

Chuuya vừa gằn giọng vừa ném một cái gạt tàn vào người Tachihara khiến anh giật mình quay lại:

"C, Chuuya.."

Tachihara sững sờ, anh ném vội Dazai qua bên rồi bước đến, áp sát vào người tình mà đã bao lâu rồi anh không thể gặp lại. Chuuya vẫn như vậy, vẫn đẹp lắm. Làn da vẫn mềm mại, hàng lông mi dài rợp và đôi mắt xanh thăm thẳm, dường như cậu không thay đổi gì cả. Chỉ vừa vài giây trước, Tachihara còn cảm thấy sốc vì Chuuya lại nỡ hành xử như vậy với anh, thì ngay khi vừa chạm phải ánh mắt của cậu, tâm tư anh như bị xoáy sâu vào một cái vòi rồng cuồn cuộn, dữ dội và không thể nào thoát ra được. Anh yêu Chuuya, yêu cậu rất nhiều. Anh yêu cậu quá nhiều để có thể nghĩ đến bất kì một lý do nào khác để giận cậu, thậm chí sau tất cả những chuyện đã xảy ra khiến anh gần như ngã khuỵu.

"Đúng như tôi nghĩ. Đến đúng lúc đấy."

Chuuya nhếch môi, nở nụ cười với Tachihara. Nhưng mà,  nụ cười ấy đã không còn giống như những nụ cười khiến anh say đắm nữa.

Nó trống rỗng, và có một cái gì đó rất vô hồn.

"Em.. Chuuya, tại sao em lại bỏ tôi.."

< Nymph? Em.. Tại sao em lại cười như vậy? >

< Đã có chuyện gì xảy ra sao? >

"Tôi không thể chịu nổi, nên tôi đi."

"Nhưng.."

< Tại sao.. Em lại nói chuyện với tôi bằng vẻ mặt vô cảm như vậy? >

< Nymph.. Không phải như thế này.. >

"Còn anh? Vẫn tìm kiếm tôi trong vô vọng, phải chứ?"

"Anh là một thằng ngu, Michizou."

"..."

"Tôi nghĩ anh phải biết chứ? Tôi không yêu anh."

< Em... Em nói gì? >

"Tôi KHÔNG THỂ. Và CHƯA BAO GIỜ yêu anh."

"Làm sao tôi có thể yêu một kẻ đã giết chết mẹ mình, hả, Michizou?"

"Không, Chuuya. Cái đó.."

"Như cũ. Anh giam cầm tôi, hành hạ tôi, cách ly tôi. Anh không hề nghĩ đến tôi."

"Không phải, tôi yêu em mà."

"Yêu? Như vậy gọi là yêu?"

< Không. Nymph, em làm sao vậy? >

< Em.. Thay đổi rồi.. >

"Anh biết gì không, Michizou?"

"Anh không yêu tôi, anh chỉ ám ảnh với tôi mà thôi."

"KHÔNG! Tôi yêu em mà. Em nói đi, có phải.. Dazai. Cái thằng chó chết này là kẻ đã thay đổi em không??" - Tachihara vừa lắc đầu vừa chỉ tay về phía Dazai.

"Câm miệng đi, Michizou. Anh ta đã giúp tôi đấy."

"Huh?..."

"Anh ta giúp tôi trốn khỏi anh."

"..."

< Em.. Muốn trốn khỏi tôi đến vậy? >

< Tại sao chứ, Chuuya? Tình yêu của tôi.. Không thể. Không phải là sự thật đâu.. >

< Là Dazai. Dazai Osamu.. >

"Heh~ Tôi đã bảo mà. Tôi chỉ cung cấp những gì cần thiết, cậu ấy quyết định." - Dazai nhẹ nhàng bước vòng ra sau Chuuya, tiện tay lần qua vuốt nhẹ eo cậu.

< Bỏ tay ra khỏi Nymph của tao. Thằng khốn.. >

"Cậu ấy nhìn thấy ác quỷ trong cậu, Tachihara."

"..."

< Bỏ ra. Mẹ kiếp. Mày là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện.. >

< Dazai, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. >

"Cậu là ác quỷ, còn cậu ấy là chúa trời."

"Michael và Lucifer, trong kinh thánh, sẽ không bao giờ ở bên nhau được."

"Cậu ấy không yêu được cậu đâu, bỏ cuộc đi, Tachihara~"

< Tao phải giết mày! >

"CÂM HỌNG!"

[XOẢNG!]

"ARGGG!!!!!! CHUUYA, BỎNG-- MẸ NÓ, NÓNG QUÁ!! GIÚP TÔI! GIÚP--"

"...."

Vừa nói dứt câu, Tachihara lôi trong túi áo khoác ra một lọ thủy tinh đựng axit đặc rồi ném luôn vào người Dazai, nhanh đến nỗi cả anh ta lẫn Chuuya đều không kịp phản ứng. Axit nhanh chóng chảy khắp cơ thể rồi ăn mòn từng thớ thịt trên người Dazai, anh ta chỉ kịp đau đớn oằn người ra ghế cố gắng với lấy một cái gì đó cứu lấy bản thân trong vô vọng trước khi bị mục rữa dần đến các cơ quan nội tạng bên trong rồi tắt thở hoàn toàn.

Tachihara khi ấy rất vui, anh phải cố gắng kiềm chế để không cười lớn vì vui mừng. Giờ thì đã không còn ai ngăn cản anh và Chuuya đến với nhau nữa, tình địch lớn nhất của anh đã bị chính tay anh trừ khử rồi.

Còn Chuuya. Cậu không hề cười. Không sốc. Không tỏ vẻ tức giận hay đau buồn. Không phản ứng gì cả.

Tất cả những gì Chuuya làm là ngồi yên tại đó, đưa mắt nhìn Dazai quằn quại trong đau đớn rồi sau đó lại hướng về phía Tachihara khi anh tiến lại chỗ cậu.

"Nymph.. A, không. Chuuya.."

"Em là của tôi rồi, giờ thì không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa."

"Pfft.."

"Của anh sao?"

Chuuya khẽ thở hắt một hơi, rồi sau đó leo xuống khỏi bàn, đứng ngay trước mặt Tachihara.

"Tôi là của anh, Michizou?"

"Phải.."

"Michizou."

"Anh có tin tình yêu bị cấm đoán thì chỉ cần có lòng tin là có thể vượt qua tất cả không?"

"Hả? Tại sao em lại hỏi như vậy?"

"Trả lời."

"Tôi.."

"Tôi thì không, Michizou."

"Tôi.."

< Chuuya, em.. Sắp khóc? >

< Mắt em.. Đỏ lên rồi. Nước mắt sắp chảy xuống rồi này.. >

"A, Chuuya, em.."

"Michizou, lúc đó, tôi đã từng tin anh."

"Tôi đã suýt tin rằng anh là người xứng đáng để tôi có thể trao trọn tình yêu của mình."

"Thậm chí kể cả khi Kouyou đã thề sẽ xua đuổi tất cả những thằng đàn ông dám bước vào cuộc sống của tôi để tôi có thể trở lại là 'tôi' bình thường như bao người khác."

"Anh biết đó. Tôi không yêu ai cả, tôi che giấu giới tính của mình chỉ vì không muốn Kouyou buồn."

"Nhưng tôi đã tin anh, đã nghĩ mình có thể yêu anh, đã cho bản thân mình một cơ hội."

"Tôi đã phản bội niềm tin của Kouyou."

"Vậy mà.."

< A, Nymph của tôi, đừng khóc.. Em đẹp quá, đáng thương quá.. >

< Nymph, tôi xin lỗi, Nymph, nữ thần của tôi.. >

"Tình yêu của anh đi quá giới hạn với tôi."

"Tôi không thể yêu anh, Michizou."

< Chuuya, em đang nói gì vậy? >

"Tôi ghét anh, Michizou."

"Tôi thù anh. Giận anh."

"Tôi ghê tởm anh."

"Tôi luôn cầu nguyện mỗi ngày để anh chết đi, mà không được."

 < Không. Chuuya, không phải như vậy. Em yêu tôi mà. >

< Tôi cũng yêu em nữa.. >

"Không phải, Chuuya, không phải như vậy đâu, đúng khô.."

"Michizou."

"Chúa trời và ác quỷ, dù cho cả thế gian này có lụi tàn, cũng sẽ không bao giờ ở bên nhau được."

"Xin lỗi."

"!"

Chưa kịp dứt câu, Chuuya đã lấy vội lọ axit đặc còn lại trong túi áo của Tachihara rồi tự mình trút thẳng vào cổ họng.

Tachihara chết lặng.

Khi Chuuya ngã ra sàn tắt thở, anh đã thoáng nhìn thấy cậu rơi nước mắt.

Nhưng không kịp làm gì cả, anh chỉ có thể đứng ngây ra đó, nhìn Chuuya lịm dần đi ngay trước mắt mình.

Hy vọng của anh, trong phút chốc hoàn toàn bị dập tắt.

"C, Chuuya.."

"Chuuya, tỉnh lại.."

"Tỉnh lại đi em.."

"CHUUYA!!! TẠI SAO EM LẠI CHẾT ĐI NHƯ VẬY???? KHÔNG.."

Tachihara run rẩy khuỵu xuống, ôm lấy thân thể đã dần bị ăn mòn của Chuuya trong tay, cố gắng gằn từng tiếng như đang oán trách cậu, và cũng là tự oán trách bản thân mình.

Anh không hề khóc. Hay nói đúng hơn, không thể khóc được nữa.

Thế giới của Tachihara sụp đổ.

Chuuya mất rồi.

Nymph của anh tan biến.

Chúa trời trong anh đã chết rồi.

"Không.. Nymph của tôi.. Người tình hoàn hảo của tôi.."

"Không được.. Tôi.."

"Tôi phải đuổi theo em."

"Đuổi theo em đến tận cùng thế giới này."

"Em là nữ thần. Là người tình duy nhất của tôi. Là người mà tôi tôn sùng nhất. Em là đại diện cho tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời này."

"Chuuya, kể cả khi thân xác em không còn nữa, tôi vẫn sẽ theo em."

"Phải. Tôi sẽ theo em cho dù cả thế gian có bị phá hủy."

"Tôi yêu em nhiều lắm."

"Nữ thần của tôi."

Trong cùng buổi chiều ngày hôm đó, cục cảnh sát London ghi nhận một trường hợp chết người thảm khốc xảy ra tại một căn biệt thự vùng ngoại ô, hai người đàn ông đã chết vì axit ăn mòn cơ thể, còn một người chết do vết đạn bắn thẳng vào đầu.  Không ai có thời gian rảnh để điều tra chuyên sâu vào vụ án này cả, họ chỉ kết luận rằng giữa ba người nọ đã xảy ra tranh chấp, sau đó họ giết chết nhau hoặc tự sát để không phải lãnh án trong tù. Mộ của ba người được xây dựng tử tế và chôn cất tại cùng một nghĩa trang như một lời đưa tiễn cuối cùng.

Khi Kyouka biết tin bọn họ đã qua đời, cô cũng cố gắng bỏ một chút thời gian, năm nào cũng chọn một hoặc hai ngày đẹp trời để đến thăm mộ, sửa soạn và quét dọn thật sạch sẽ.

Sau này khi thăm mộ của hai người họ, Kyouka thỉnh thoảng lại nhìn thấy hai ngôi mộ liền kề nhau ấy được phủ bởi những bông hoa Lily trắng, mà đến chính cô cũng không thể, và không bao giờ biết chủ nhân của những bông hoa ấy là ai.

- END -

Note: Còn phần After Ending đằng sau bạn nào thích thì có thể đọc nhé. Gần đây mình phải chạy event nên AE chắc là sẽ lâu rồi OTL Nhưng nếu muốn làm rõ hơn mọi chuyện thì hãy đọc khi mình viết xong. Cảm ơn xDDDD








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro