Chapter IV: His guilt
"Tôi đã yêu Michizou. Yêu một người đàn ông."
"Tôi đã phạm phải thứ tội lỗi mà mẹ tôi - Kouyou đã luôn cho là kinh tởm và xấu xa nhất trên đời này."
"Tôi là kẻ tội đồ."
"Tôi là một đứa con bất hiếu."
- CHƯƠNG IV: TỘI LỖI -
Sau hai ngày ở quán bar nọ, Tachihara và Chuuya cùng nhau trở về căn nhà nhỏ bên bờ hồ của họ. Mọi thứ lại trở về như bình thường, chỉ có một chút khác biệt là, Tachihara biết tình cảm của anh đã được đáp trả. Chuuya vẫn cư xử như cũ, vẫn năng nổ và đáng yêu như thường ngày, tuy nhiên, cậu nhìn anh bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Khi đi ra ngoài, xuất hiện trước những người nông dân, cậu và anh là anh em, là bạn bè của nhau để qua mắt người đời, nhưng khi vừa đóng chặt cánh cử gỗ ọp ẹp sau lưng, họ sẽ ngay lập tức lao vào nhau, quấn lấy nhau cuồng nhiệt và hoang dại. Từ vùng ngoại ô London đó, họ cùng nhau làm một chuyến du ngoạn khắp nước Anh, mà dù dừng chân ở bất kì nơi đâu thì chắc chắn hai người cũng sẽ để lại dấu ấn là những lần quan hệ mệt lả cùng nhau trên giường. Tachihara sung sướng lắm, đối với anh, không có cảm giác nào an tâm bằng được nhìn thấy người anh yêu mỗi khi thức dậy, nắm chặt bàn tay và hôn lên đôi môi ấm mềm để biết chắc chắn một điều rằng cậu ấy đang ở bên cạnh mình, không thể đi đâu cả. Mặc dù tình cảnh này có thể bị gọi là giam lỏng, hay cố ý bắt cóc người đi chăng nữa, Tachihara cũng không quan tâm. Cái anh để tâm duy nhất hiện giờ là làm sao để Chuuya có thể mãi mãi ở bên mình mà thôi.
"Michizou."
"Sao, cục cưng?"
"Mai anh đi đến ngân hàng, tôi ra phố một mình nhé? Tôi muốn đến vài nơi."
"Không, Chuuya. Như vậy là không an toàn."
"Tôi lớn rồi, Michizou."
"Tôi lo cho em lắm, không đâu."
"Tch.. Đây là giam lỏng đó."
"Tôi nói không là không."
"Oh.. Được. Sao không xích tôi luôn đi.." - Chuuya khẽ cau mày tỏ vẻ bực dọc trước khi bước vào phòng tắm.
"Chuuya!"
"Hm?"
"Em vừa nói gì vậy?"
"Không biết."
"Tôi hỏi em, em - vừa - nói - gì?"
"Im đi, Michizou. Anh đang tra hỏi tôi?"
"Tch, vì tôi là người.. Một người đang yêu em. Tôi có quyền hỏi."
"Pfft. Vậy sao? Chứ không phải, anh là một thằng đồng tính dành cả chục năm chỉ để mơ hão về một nhân vật không hề có thật, rồi áp đặt cái ảo tưởng đó lên để giam giữ và kiềm hãm cuộc đời của tôi huh?"
< Chuuya, tại sao.. Nymph của tôi không thể nói như vậy. >
"Chuuya. Thôi đi."
< Em yêu tôi mà, tại sao.. >
"Buồn cười. Tôi đã không hề sống như vậy cho đến khi gặp anh, Michizou. Anh là thằng bệnh hoạn, bản thân anh cũng biết mà hm?"
"Chuuya, im.."
< Không. Không phải. Tôi chỉ vì yêu em thôi. >
"Anh đã phá hỏng cuộc đời của tôi như vậy đó, Michizou."
"Chuuya, dừng.."
"Tch, nếu có thể, tôi ước mình không biết đến anh đó--"
"CHUUYA! CÂM MIỆNG LẠI!"
"..."
"Shh, được thôi."
[RẦM!]
Chuuya sập cửa phòng tắm trong cơn bực tức, để lại Tachihara một mình trên giường. Tachihara hiện tại đang rất bối rối, anh không biết nên cư xử như thế nào cho đúng cả. Bệnh hoạn? Ảo tưởng ư? Tại sao Chuuya lại có thể dùng những lời lẽ tàn nhẫn như vậy để nói về anh - về người đã luôn yêu thương và tôn sùng cậu ấy như bậc thánh thần duy nhất trong lòng mình?
Tachihara muốn Chuuya cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được đam mê và những nỗ lực mà anh dành cho cậu.
Anh muốn Chuuya cảm nhận được nỗi ám ảnh của anh đối với cậu, ám ảnh đến mức chỉ muốn nung chảy cậu ra uống vào người để cả hai không bao giờ phải rời xa nhau nữa.
"Chuuya, tại sao em lại cư xử với tôi như vậy?"
"Tôi yêu thương em như thế.. Không đủ sao?"
-
Trận cãi nhau hôm ấy tưởng vậy nhưng thật ra không có chuyện gì to tát xảy ra cả. Chuuya và Tachihara vẫn sống cùng nhau, cùng đi đến khắp nơi như thường lệ. Tachihara không hề để ý đến chuyện Chuuya hay âm thầm viết và nhận thư từ một ai đó, anh cũng không hề nhận ra cậu trở nên dè dặt và thận trọng hơn một chút khi gặp anh, mà mãi cho đến sau này, anh mới nhận ra chuyện đó có nghĩa gì.
"Chuuya, tôi về rồi này. Nhớ em quá." - Tachihara vừa cởi vội chiếc áo khoác dày sụ xuống vừa bước tới ôm gọn Chuuya vào lòng.
"Hôm nay thế nào?"
"Tốt. Nhưng tôi nhớ em đến phát điên đi được."
"Michizou này."
"Anh là nhân chứng trong vụ án đó đúng không? Lúc.. Kouyou chết."
"Tôi? À, ừ. Có chuyện gì sao?"
"Lúc anh đưa thuốc cho Kouyou thì chị ấy ngã xuống và tự làm mình bị thương, đúng không?"
"À.."
"Hay. Chính anh và ly thuốc của anh mới là thứ có vấn đề ở đây?"
"Chuuya, em.."
< Em phát hiện ra rồi sao? >
"Trả lời tôi, Michizou." - Chuuya vẫn giữ nguyên thái độ trầm tĩnh của mình, bước lại gần Tachihara rồi áp sát vào anh.
"Không! Làm sao lại có chuyện đó??! Chuuya, em phải tin tôi. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó cả!"
"Uh huh.. Tôi đang nghe."
"Nghe này, Chuuya! Kouyou đã cư xử tốt với tôi như thế nào, em cũng thấy. Làm sao.. Tôi lại có thể hại chị ấy được."
"Shh.. Đó chỉ là giả thuyết tôi đặt ra thôi. Nhưng mà, anh cũng phản ứng thái quá thật nhỉ.."
"Chuuya! Em.."
"Nói xem, Michizou." - Chuuya vừa gật gù vừa cầm một tay Tachihara đặt lên cổ mình, đoạn, cậu nhìn thẳng vào anh một lúc rồi nhoẻn miệng cười:
"Nếu chuyện đó là thật."
"Anh có dám hại tôi như anh đã hại Kouyou không?"
"!.."
< Không. Chuuya, không phải. >
< Đừng làm như vậy. >
"Anh có dám không, Michizou?"
"Tôi.. Không có, Chuuya. Không có.."
< Đừng tìm ra sự thật, Chuuya. Tôi xin em. >
"MICHIZOU! ANH CÓ DÁM HẠI CHẾT TÔI NHƯ ANH ĐÃ HẠI MẸ TÔI KHÔNG??"
[BỐP!]
"Khốn kiếp!"
Sau khi gào lên một cách giận dữ, Chuuya giáng mạnh một bạt tai vào mặt người đàn ông đang đứng trước mình rồi vội vàng bỏ ra ngoài. Tachihara dĩ nhiên rất kinh ngạc trước những chuyện vừa xảy ra, anh vội vàng đuổi theo Chuuya, bắt một chiếc taxi đi theo sát taxi của cậu ấy, vừa đi vừa liên tục chắp tay cầu nguyện để những lời Chuuya vừa nói chỉ là trò đùa. Hại chết Kouyou ư? Làm hại cậu? Làm sao Chuuya có thể phát hiện ra chuyện đó trong khi anh đã bịt kín tất cả mọi đầu mối rồi? Hay là cậu ấy chỉ muốn đùa với anh thôi? Mà chắc hẳn là đùa rồi, Tachihara vẫn đang chắc chắn như vậy. Chuuya chỉ muốn thử xem anh quan tâm đến cậu và Kouyou theo những cách khác nhau như thế nào nên mới bày ra trò đấy, sẽ không sao cả.
Mọi chuyện vẫn ổn, Nymph sẽ không rời bỏ anh mà đi đâu, vì cậu ấy đã hứa sẽ mãi mãi ở bên anh không rời rồi mà.
"Chuuya, cậu ấy dừng lại rồi! Cho tôi xuống!"
"CHUUYA! CHUUYA! KHOAN ĐÃ!" - Tachihara vừa hét lớn gọi Chuuya vừa đuổi theo bóng lưng bé nhỏ của cậu ấy đang đi chầm chậm vào một con đường mòn trên cánh đồng ngô dài tít tắp.
"IM ĐI! CÚT ĐI, MICHIZOU! Ugh--"
"Không, Chuuya. Hãy nghe tôi nói đã, tôi thật sự không có.."
"Cút quách đi. Đi thật xa vào, tôi... Không.."
< Chuuya. Đôi vai của em đang run lên kìa. Tôi có thể thấy.. >
< Em đang khóc sao? >
< Em buồn đến vậy à? >
"Oi, Chuuya! Dừng lại, nghe tôi nói đã. Tôi không làm chuyện đó.." - Sau khi bắt kịp Chuuya và níu lấy tay cậu ấy, Tachihara vừa giải thích vừa cố gắng lấy vạt áo mình lau nước mắt cho cậu. Tuy vậy, thay vì im lặng ngoan ngoãn như bình thường, Chuuya lại vừa gào lên thảm thiết vừa giãy giụa kịch liệt như thể cậu muốn anh biến mất khỏi mắt mình ngay lập tức:
"KHÔNG! CÂM HỌNG! CÚT RA KHỎI TÔI! ĐỒ KHỐN!.."
"Chuuya.."
"Anh đã giết mẹ tôi. Michizou, anh đã HẠI CHẾT Kouyou rồi, chưa đủ sao? Anh còn muốn làm gì tôi? Huh?"
"Không, không phải.."
"Anh muốn giam cầm tôi, hủy hoại tôi, biến tôi thành nô lệ tình dục cho anh cả đời sao, thằng khốn?"
"Không..."
< Không phải mà, Chuuya. Tôi xin em, đừng nói như vậy.. >
"Anh biết gì không, Michizou? Anh là một thằng đồng tính BỆNH HOẠN."
"Đồ KHÓ NGỬI."
"KINH TỞM."
"Không, dừng lại đi em.."
< Nymph của tôi.. Không phải, Nymph không nói những lời như vậy.. >
< Dừng lại, Chuuya.. Đừng.. >
"Là thứ sinh vật xấu xa và đáng bị chôn vùi dưới mười lớp đất sâu cho đến khi cơ thể thối rữa hoàn toàn. Là anh đấy, Michizou."
< Không. Em đang dần mục nát rồi, Nymph.. Không được.. >
"Thứ tội đồ như anh, Chúa trời sẽ không bao giờ dung thứ, anh hiểu chứ? Anh sẽ sớm chết một cách đau đớn và tủi nhục dưới địa ngục th--!!!!"
Chưa kịp nói dứt câu, Chuuya đã choáng váng vì bị một mũi tiêm thuốc gây mê ghim sâu vào cổ tay, cậu ngất trong vòng tay của Tachihara và được anh đưa về căn nhà trọ ở trung tâm thành phố. Tachihara không nói gì cả, anh chỉ đang cảm thấy rất buồn, một nỗi buồn mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm nhận được. Nàng Nymph hoàn hảo của anh, người tình trong mộng của anh không giống như thế này, không phải là một người sẵn sàng xỉa xói anh bằng những lời cay độc tàn nhẫn và nhìn anh với ánh mắt vô hồn nhưng lạnh lùng như thể muốn thiêu sống anh nơi địa ngục sâu thẳm. Chuuya của anh không phải là người như thế này, hẳn là cậu ấy đã bị ô uế rồi. Cậu ấy đã bị ô uế vì tiếp xúc quá nhiều với những con người trần tục, những người tầm thường và ngu muội chỉ biết tôn thờ tình yêu dị giới giữa hai giới tính khác nhau. Không được, Tachihara phải thanh tẩy, phải nhắc Chuuya nhớ rằng cậu ấy đã từng ngoan ngoãn và xinh đẹp như thế này. Anh phải khiến cậu trở về là Chuuya của vài ngày trước, êm dịu nằm trong vòng tay anh say giấc cả đêm.
"Chuuya, tôi xin lỗi, nhưng tôi phải nhắc em nhớ em đã từng đáng yêu như thế nào. Tôi cũng thật sự không muốn làm chuyện này, nhưng tôi phải làm.."
"Sẽ không đau đâu, thứ thuốc này sẽ khiến em nhận ra bản chất của mình sớm thôi."
"Chuuya, Chuuya đẹp đẽ của tôi. Người tình trong mộng của tôi."
"Tôi yêu em. Tôi muốn em."
"Tôi khao khát em nhiều lắm.."
"... Ugh, đau đầu quá."
"A, em tỉnh rồi, Chuuya? Tôi xin lỗi.."
"Mẹ kiếp, nóng.. Nóng quá. Cơ thể tôi như đang bị lửa thiêu đốt vậy, Michizou.."
"Em.."
"Nóng, hah... Michizou, lại đây, nhanh lên. Nóng..."
"Em không giận tôi nữa?"
"Uhm.. Không. Giúp tôi, nhanh đi.."
".. Vâng, tuân lệnh." - Tachihara cong khóe môi vẽ thành một nụ cười hài lòng trước khi tiến tới gần Chuuya rồi ấn môi mình lên môi cậu.
< Thấy chưa? Em sẽ không còn nhớ gì cả. >
< Hãy quên đi, Chuuya. Em chỉ được phép nhớ về tôi thôi. >
-
Tachihara đã tiêm thuốc và làm tình với Chuuya liên tục như vậy trong suốt một tuần.
Cậu sung sướng, anh cũng vậy. Dường như cậu ấy không còn nhớ gì về chuyện kia nữa cả.
Tachihara rất vui. Nymph của anh lại trở về là nàng Nymph đẹp đẽ và ngoan ngoãn rồi.
Sau một tuần đó, Tachihara đưa Chuuya về sông Thames, về khu phố cũ của anh với những ngôi nhà nhỏ ọp ẹp nằm sâu trong hẻm. Nói chính xác hơn thì hai người họ đã gần cạn hết tiền mà Tachihara thì phải đi làm ở khu vực trung tâm thường xuyên, nên anh đưa cả Chuuya về ngôi nhà cũ trước kia để tiện cho việc đi lại. Ban ngày Tachihara đi làm, anh sẽ trao cho cậu một chiếc chìa khóa cùng một vài địa chỉ của những cửa hàng mà anh nghĩ cậu sẽ thích, rồi dặn dò cậu đừng nên đi ra ngoài quá nhiều và luôn phải trở về trước khi anh có mặt ở nhà. Chuuya rất ngoan, cậu làm đúng theo những gì anh bảo, ở nhà, đi lại và không giao tiếp thân mật với ai cả. Ít nhất là Tachihara luôn nghĩ như vậy, cho đến một ngày anh nghe lời thuật lại từ những đứa trẻ trong khu phố rằng khi anh đi vắng, có một người đàn ông tóc xoăn nâu sẫm, cặp mắt cũng một màu nâu u tối thường hay ghé qua nhà anh và mang theo những quyển sách dày cộp với đủ họa tiết trang trí bắt mắt.
Phải, là Dazai. Dazai Osamu.
[CỘC CỘC!]
"Chuuya, là tôi, Dazai."
"Ờ. Chào. Vào đi. Anh lại mang quà cho tôi?"
"Tôi biết cậu sẽ chán, nên tôi muốn tặng cậu vài thứ thôi haha."
"Anh theo dõi chúng tôi như vậy, không sợ.. Michizou sẽ cáu?"
"Hm.. Không."
"Vì Chuuya, tôi có thể làm tất cả mọi thứ mà." - Dazai khẽ nhướng mày, nở nụ cười bí hiểm với người con trai đang ngồi đối diện rồi thuận tay nắm lấy tay cậu xoa vuốt như đang xoa vuốt một con thú nuôi nhỏ:
"Cậu thích chúng chứ?"
"Ừ. Cảm ơn anh."
"Thế, tôi có thể đến thường xuyên hơn chứ? Mỗi ngày?"
"Michizou biết, anh sẽ chết đấy."
"Chỉ cần cậu cho phép, tôi không quan tâm, Chuuya." - Dazai hơi cúi người qua để hôn lên mu bàn tay Chuuya, rồi tiện thể nhích gần hơn để hôn lên cổ tay, rồi cánh tay cậu.
"Vì tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi."
"Ừ.. Được thôi. Sao cũng được, Dazai."
"Cảm ơn, người đẹp của tôi~"
-
Như mọi hôm, khi Tachihara quay về nhà, căn nhà vẫn đóng im ỉm, Chuuya vẫn say sưa ngồi bên trong đọc sách, không có dấu hiệu gì cho thấy có người đến thăm cả. Ít ra mọi ngày đều là như vậy, Dazai chỉ đến sau khi Tachihara rời đi, dành cả ngày ở nhà cùng Chuuya và biến mất khi Tachihara về nhà. Tachihara cũng không hề biết gì về chuyện đó, mặc dù đôi khi anh cũng ngửi thấy mùi hương lạ trong nhà và dò hỏi, nhưng Chuuya không nói gì cả.
Đó là mùi của gỗ sồi và một cái gì đó pha trộn giữa trầm hương cùng cây quế, rất khó chịu.
Cho đến một hôm nọ.
Tachihara vội vàng trở về nhà sau giờ tan tầm. Từ sáng sớm, bầu trời đã chuyển mưa vần vũ rồi mưa dầm suốt cả ngày như muốn báo hiệu cho anh biết có chuyện gì đó bất ổn sắp xảy ra rồi, tuy nhiên, Tachihara không thể nào về nhà ngay được. Anh sốt ruột đẩy cửa vào để kiểm tra xem Chuuya có ở nhà hay không. Và ngay trước mắt anh, là cậu ấy. Là Chuuya, trong chiếc áo sơ mi mỏng cài nút lệch lạc dính sát cơ thể, cả người ướt sũng vì nước mưa như vừa từ bên ngoài về, cầm một cái khăn thấm bớt những giọt nước vương trên mặt. Nhưng bỏ qua tất cả những thứ đó, Tachihara trừng mắt, tập trung tất cả mọi giác quan vào một thứ trên người Chuuya. Là dấu cắn. Chính xác là một dấu cắn còn hằn rõ trên môi và hai đốm đỏ tím như bị muỗi độc chích vào ngay trên cổ. Dấu hôn.
Tachihara cáu điên lên, anh bước vội tới, nắm vai ấn mạnh Chuuya xuống giường bằng đôi tay run rẩy của mình:
"Chuuya! Em.. Em đã làm gì? Đi đâu???? Cái, cái này.."
"...Hm?"
"TÔI HỎI EM ĐÃ LÀM GÌ?? Cái.. Khốn kiếp.. Với ai??? HẢ? CHUUYA?? VỚI AI???" - Tachihara vừa gào lên bực tức vừa liên tục hôn lên môi Chuuya mạnh bạo như muốn xóa sạch cái dấu dơ bẩn kia khỏi cậu. Sau đó anh thô bạo lần tay vào quần và ấn mạnh vào cái đang dần cương lên bên dưới của cậu ấy.
"Uhm.."
"CHUUYA! Trả lời tôi, em đã đi với ai hả?? Tại sao.. Chuuya, nói đi? Là ai đã làm như vậy?? Ai.."
"..."
Chuuya không nói gì cả, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Tachihara rồi nhếch môi cười.
"Em.. Là ai đã đến đây?? Là ai đã hôn em? Chuuya, không.. Mẹ kiếp..."
"Chuuya, không.. Em là của tôi. Của tôi mà.."
"Hnn.."
"Em là của tôi. Ughh.. Tôi không để ai có được em đâu."
"Cơ thể này, chỗ này.. Đôi môi này, của tôi."
"Tất cả đều là của tôi."
Đêm đó, khi Chuuya đã mệt lả đi vì quan hệ quá nhiều nên ngủ say, Tachihara thức dậy, quyết định lục lọi tất cả những nơi mà cậu dùng để chứa đồ, và sau đó anh phát hiện ra rất nhiều bức vẽ. Những bức vẽ phác lại cả Kouyou, anh, Chuuya và một gương mặt nữa rất quen thuộc - Dazai Osamu. Là Chuuya vẽ, cậu vẽ rất nhiều, cũng rất chi tiết khiến anh dễ dàng nhìn ra những cảnh tượng tương tự trong hồi ức của mình. Có lẽ Chuuya đã vẽ chúng trong những lúc buồn chán, cũng như chính anh hay vẽ cậu vậy.
Chỉ có một điều là, trong tất cả những bức vẽ có mặt Tachihara, Chuuya đều gạch chéo đầy lên tờ giấy. Và trong những bức vẽ chính chân dung cậu ấy, Chuuya không hề vẽ mắt.
Cậu thay thế đôi mắt của mình bằng hai cái hốc đen ngòm tô bằng chì đen, tự tô điểm trên tóc mình một bông hoa Lily trắng.
-
Một ngày nọ. Tachihara vẫn phải ra ngoài như thường lệ. Dazai lại đến nhà gặp Chuuya.
"Dazai, anh định nghĩa như thế nào là yêu?"
"Yêu?"
"Chuuya, yêu thật ra rất đơn giản thôi."
"Cậu thấy Chúa trời trong ai thì sẽ yêu người đó."
"Tôi thấy ngài ấy trong cậu."
"Tôi?"
"Phải. Còn cậu thì sao, Chuuya?"
"Shh.. Tôi thì.. Tôi không thấy gì cả."
"Không à?"
"Không. Cặp mắt này.. Quá vô dụng để có khả năng phân biệt đâu là đúng, đâu là sai."
"Thế giới trong tôi là một màu đen. Anh hiểu chứ?"
"Đáng ra tôi nên chết đi."
"Như vậy thì Kouyou sẽ không phải buồn."
"Ấy, không. Không, Chuuya. Cậu không thể chết được." - Dazai bước qua chỗ Chuuya đang đứng, vòng tay qua ve vuốt cái eo mảnh khảnh của cậu rồi dụi mũi vào cổ:
"Như tôi đã nói, cậu có tôi mà? Dù cho cậu có yêu.. Cậu ta đi chăng nữa. Tôi vẫn sẽ yêu cậu."
"Ai? Michizou?"
".. Không. Tôi không yêu anh ta." - Chuuya khẽ thở hắt một hơi khi đưa tay lên xoa nhẹ tóc Dazai.
"Hm? Thật sao, Chuuya?"
".. Tôi thấy quỷ dữ trong anh ta, không phải Chúa trời."
"Thế.. Cậu có muốn chạy trốn cùng tôi không, Chuuya?"
"Huh? Chạy trốn?"
"Tôi sẽ bảo đảm cậu ta không bao giờ có thể tìm ra cậu. Và cũng chính tôi sẽ lo lắng cho cậu cả đời mà không phải giam cầm cậu như thế này."
"..."
"Tôi hứa, Chuuya."
".. Đáng tin? Hay không đáng tin?"
"Việc này tùy vào cậu thôi."
"Tôi được gì? Mấy cái trò bẩn thỉu của anh để trả ơn vì đã cứu rỗi tôi?"
"Chuuya, hãy suy nghĩ cho kĩ." - Dazai híp mắt, dùng tay nâng cằm Chuuya rồi hôn vội lên môi cậu trước khi bước ra đẩy rộng cửa như ý bảo Chuuya đi theo cùng.
"Cậu là Chúa trời, còn cậu ta là quỷ dữ."
"Hai người sẽ không bao giờ ở bên nhau được đâu."
Chiều hôm đó, khi Tachihara trở về, căn nhà đã mở toang cửa, trống hoác tự bao giờ. Tachihara hụt hẫng. Anh điên cuồng chạy vào nhà gọi tên Chuuya, lao ra ngoài túm áo những người hàng xóm nhằm hỏi thăm tin tức và rồ dại lái xe đi với hy vọng ít ỏi rằng họ vẫn chưa thể đi xa được.
Nhưng không gì cả.
Không Chuuya. Không Dazai.
Anh không tìm thấy bất cứ một dấu vết gì.
Tachihara gục ngã. Linh hồn của anh, trái tim của anh.
Người tình hoàn hảo của anh.
Chuuya của anh.
Tất cả trong phút chốc đều bị xé toạc ra làm hai mảnh.
Vỡ tan.
- END CHAPTER IV -
Note: Uầy v là chap sau và một phần phụ nữa là hết ròiiiii finally, thật sự viết mấy cái nì đau não lắm OTL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro