Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter III: His desire

"Khi đã có được Chuuya trong tay, tôi từng nghĩ chỉ cần được nhìn em thôi cũng đủ hạnh phúc rồi."

"Nhưng không."

"Tôi khao khát Chuuya nhiều hơn những gì tôi thường luôn nghĩ."

"Tôi khao khát em rất nhiều."

- CHƯƠNG III: KHAO KHÁT -

"Chuuya này."

"Gì hm, Michizou?"

"Cậu có muốn về vùng ngoại ô thư giãn vài hôm không? Tôi sẽ đưa cậu đi."

"Được thôi."

"À.. Michizou. Anh có buồn vì mẹ tôi chết không?"

".. Tôi lo cho cậu hơn.."

"Ừ. Biết mà."

Một tuần sau ngày Chuuya trở về, từ hôm đó đến giờ, Chuuya không đi ra ngoài nhiều. Cậu chỉ ở trong nhà, đi qua lại những căn phòng rộng lớn rồi vùi đầu vào việc đọc sách. Tachihara biết Chuuya vẫn buồn nên anh cũng không phản ứng gì nhiều cả. Thỉnh thoảng, Chuuya sẽ lên tiếng gọi Tachihara vào ngồi cùng những đêm cậu choàng tỉnh vì gặp phải ác mộng, mà sau này chuyển luôn thành Tachihara ngủ cùng một giường và ôm Chuuya vào lòng để dễ dàng trấn an tinh thần cậu ấy. Ban ngày, anh sẽ ở nhà, đảm bảo mọi thứ luôn tươm tất và chăm sóc Chuuya thật chu đáo. Tachihara vẫn giữ thói quen vẽ tranh của mình, chỉ là bây giờ anh đã có thể vẽ công khai thay vì phải giấu giếm như hồi trước. Có những ngày Chuuya, chăm chú và xinh đẹp ngồi tì tay vào chiếc ghế sofa bọc nhung giữa thư viện, hay những lúc cậu tựa vào khung cửa sổ, đong đưa cặp chân trắng thon gọn mịn màng, tất cả những khoảnh khắc ấy đều được Tachihara phác họa lại chân thực và đầy đủ. Chuuya có để ý đến việc trở thành người mẫu bất đắc dĩ cho những bức vẽ ngẫu hứng của Tachihara, nên đôi khi cậu sẽ thay đổi tư thế một chút bằng cách hơi nghiêng đầu, giương đôi mắt xanh lấp lánh nhìn thẳng vào người đàn ông đang say sưa phác họa cậu, cau mày tỏ vẻ tò mò và cong nhẹ khóe môi nhưng không hề lộ ý cười. Sau này, khi thấy Chuuya đã có vẻ ổn định và bắt đầu hoạt động lại nhiều hơn, Tachihara mới ngỏ ý muốn đưa cậu ra ngoài để cả hai có dịp đi chơi cùng nhau.

"Mà, tại sao anh lại ở lại đây? Tôi cứ nghĩ sau khi mẹ tôi mất, anh phải đi rồi chứ."

"À.. Vì tôi quan tâm đến cậu mà, Chuuya."

"Ừ."

"..."

"Cảm ơn anh nhiều lắm, Michizou."

"Không có anh, có lẽ tôi đã không thể sống được rồi."

"Cảm ơn."

-

Sáng chủ nhật. Ngoại ô London.

"A.. Biết bao lâu rồi mới được ngắm khung cảnh thanh bình như thế này nhỉ?" - Tachihara vươn vai sau cả quá trình phải cầm tay lái rời khỏi nhà từ sáng sớm, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi cỏ và những cơn gió đồng quê lấp đầy hai thớ phổi của mình.

"Uh huh.. Trông anh kìa. Vui vẻ quá nhỉ, Michizou~" - Chuuya đang đứng ngay bên cạnh, nhẹ nhàng huých vai anh và mỉm cười nhẹ. Có lẽ cậu ấy đã vui hơn khi được đến đây nghỉ ngơi rồi nhỉ, Tachihara nghĩ vậy.

"Haha, dĩ nhiên rồi. Vì đây là lần đầu tiên tôi được ra ngoài cùng cậu Chuuya đáng yêu đây mà."

"Pfft.. Vớ vẩn. Xuống đấy mà tắm đi!" 

Chưa kịp dứt câu, Chuuya đã ẩn mạnh vào lưng khiến Tachihara rơi luôn xuống hồ nước gần đó. Cũng may mắn (hoặc không) là trước khi rơi tõm xuống, anh đã kịp nắm vai áo Chuuya, lôi luôn cậu xuống hồ.

"Ughh--!!! Muốn chết cùng nhau hả??? Ai cho anh nắm áo tôi? Khụ--!" - Sau khi hoàn hồn, Chuuya ngoi vội lên khỏi mặt hồ, ho sặc sụa khi dùng tay vuốt lấy vuốt để dòng nước đang chảy trên tóc và mặt mình. 

"A.. Haha, xin lỗi. Tại cậu đẩy tôi trước mà. Ugh-- Thôi nào, Chuuya, có sao không? Lại tôi xem nào."

"Aishh!! Tôi suýt chết đó, anh còn muốn xem cái g--"

"..."

Tachihara nuốt nước bọt, trong vài giây anh cảm thấy rất bối rối vì không biết phải nhìn vào đâu. Làn da ẩn hiện sau lớp áo sơ mi ướt dính sát vào người, hàng lông mi dày rợp còn vương một giọt nước hay thậm chí đến cả cái kiểu vuốt tóc ngược ra sau của Chuuya cũng làm anh rung động. Mỗi một lần được ở gần bên Chuuya, chạm vào cậu hay nhìn sâu vào mắt cậu như thế này đối với anh đều rất mới mẻ, nhưng cũng rất khó khăn. Và lúc này đây, vì Chúa, Tachihara đang nhìn thấy cái cổ thanh mảnh, những chiếc xương quai xanh hay thậm chí là cả khuôn ngực săn chắc của Chuuya, mà là một người đàn ông, làm sao có thể nhịn được khi trực tiếp nhìn thấy chúng gần ngay trước mắt mình?

"Uhm.." - Chuuya chớp mắt ngạc nhiên khi Tachihara đột nhiên rướn qua hôn cậu, nhưng cũng rất nhanh sau đó, cậu chỉ khép hờ mắt rồi vội vàng vòng tay qua cổ anh, níu lại như không muốn buông ra.

< Chuuya, em.. Đang níu lấy tôi này. >

< Chuuya, em đáng yêu quá. Tôi xin lỗi. >

"..."

Sau chừng mười phút vừa hôn ngấu nghiến như muốn lấy hết không khí của Chuuya vừa lần tay vuốt ve dọc sống lưng và eo cậu, Tachihara buông vội ra.

"Hah.. A, anh.."

< Chuuya, môi em sưng rồi này. Má đỏ lên nữa. Nhìn em thở dốc kìa, quyến rũ quá.. >

< Chuuya, tôi yêu em lắm, tôi muốn em, Chuuya. > 

< Em là của tôi. >

"Anh.. Định hôn chết tôi?"

"À.. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, Chuuya."

"Tch.. Ngốc. Lên bờ."

Tối hôm đó, vì những ngôi nhà xung quanh khu vực đều chỉ có duy nhất một phòng ngủ, nên Tachihara và Chuuya phải ngủ chung như thường lệ. Và dĩ nhiên, Chuuya lại dụi vào vòng tay của Tachihara, để mặc anh ôm lấy dỗ dành mình như đang dỗ dành một đứa trẻ. Chỉ khác một chút là, mọi khi Chuuya sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi và sau đấy Tachihara sẽ nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, nhưng không. Hôm nay mọi chuyện rất khác.

"Chuuya.. Cậu đã ngủ chưa.."

"..."

"Chuuya.."

"Tôi yêu em lắm."

"..." - Tachihara rướn người đặt lên môi Chuuya một nụ hôn khi anh yên tâm rằng cậu đã ngủ, nhưng..

"!"

"Làm gì đấy?" - Chuuya lừ mắt liếc lên Tachihara khi dùng tay giữ chặt cổ áo anh với ý dò xét.

"Cậu.. Chuuya, cậu chưa ngủ?"

"Chưa. Chưa nên mới biết anh hôn tôi."

"À.. Cái đó.. Là chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon thôi haha. Mẹ tôi cũng thường hôn như vậy."

"Anh là mẹ tôi sao?"

"A.. Không. Ý tôi không phải như vậy."

"Shh.. Muốn hôn?" - Chuuya kéo vội áo Tachihara xuống, đặt môi hôn lên môi anh liên tục một tràng dài. Sau đó, cậu không nói gì thêm cả mà chỉ khẽ vươn tay vuốt ve gương mặt của người đang nằm bên cạnh.

"Cậu.. Nếu tôi bảo tôi muốn, cậu sẽ cho phép chứ, Chuuya?" 

"Đoán xem?" - Vì Chúa, Chuuya vừa thè lưỡi liếm môi Tachihara với ý trêu chọc, anh đã phải kiềm chế rất khó khăn từ nãy đến giờ rồi.

"Cậu.. Tôi hôn chết cậu, cục - cưng."

-

Sau tối hôm đó, Tachihara nhận ra dường như có một thứ gì đó đã thay đổi mối quan hệ, hay nói chính xác hơn là cách cư xử giữa Chuuya và anh. Mỗi sáng khi thức dậy, bằng một cách nào đó Chuuya sẽ luôn luôn là người thức dậy trước, cậu chỉ im lặng nhìn ngắm gương mặt của Tachihara một lúc, sau đó sẽ nhẹ nhàng hôn lên môi để đánh thức anh. Những khi lái xe ra ngoài đi dạo, cậu sẽ ngồi ghế ngay sát ghế tài xế của anh, đưa ra những câu đố hóc búa mà cậu nhớ được từ việc đọc sách trong thư viện nhà mình, nhéo mũi anh mỗi khi anh trả lời sai và rướn qua hôn lên má anh nếu câu trả lời đưa ra là đúng. Có đôi khi Chuuya lười biếng tựa đầu qua vai, hay nhấc tay Tachihara để dụi vào ngực anh như một con mèo nhỏ, và cũng có những lúc cậu chậm rãi vươn tay vuốt nhẹ dọc đùi anh hay lần tay ra sau gáy và tai, mân mê vùng da nhạy cảm như đang ngầm đưa ra tín hiệu gì đó.  Tachihara để ý tất cả những điều đó, và thật sự trong thâm tâm mình, anh chỉ muốn ngay lập tức mang Chuuya lên giường thôi. Anh muốn làm tình với cậu, muốn mơn trớn cậu, muốn lấp đầy cậu để thỏa mãn cái khao khát mà anh luôn giam giữ.

"Hm.. Michizou. Tôi chán." - Chuuya thở hắt một hơi khi gác chân lên đùi Tachihara, sau đó cạ vào chúng bằng bàn chân của mình.

"Ugh.. Chuuya. Chúng ta sẽ đi đến một quán bar nhỏ, được chứ?"

"Nghe hay đó. Được thôi." - Chuuya vẫn tiếp tục rê bàn chân của cậu qua phần đùi của Tachihara, khiến anh phải liên tục nuốt nước bọt vì căng thẳng:

"Chuuya. Tôi đang lái xe."

"Ừ, anh cứ lái đi." - Vẫn tiếp tục hành động đầy khiêu khích của mình, Chuuya chỉ đáp lại một câu cho có lệ.

"Tôi.. Chuuya. Nếu cậu mà còn làm như vậy, tôi hôn cậu đấy."

"Ừ.. Thử xem?"

"Tch.."

< Chuuya, em biết tôi muốn gì đúng không? >

<Chuuya, tôi muốn em. >

< Tôi muốn làm chuyện đó với em. Muốn mơn trớn, vuốt ve em. >

< Tôi khao khát em nhiều lắm. >

< Nàng Nymph của tôi. >

-

Một quán bar nhỏ tại thị trấn.  18:00 PM.

"Nhộn nhịp quá nhỉ, Michizou?"

"Nghe bảo quán bar này có phòng nghỉ tạm cho khách ở lại tiệc tùng sau một giờ sáng. Thâu đêm nhé?"

"Pfft. Nếu có Kouyou, tôi sẽ bị mắng đấy."

"À, tôi xin lỗi.."

"Heh, không sao, chuyện cũ rồi mà. Thâu đêm nào!"

Ngay sau đó, Tachihara liền đi đăng kí một phòng riêng cho mình và Chuuya cùng ở. Đó là một quán bar kiêm nhà trọ khá ấm cúng và náo nhiệt, nên Tachihara cũng nghĩ hẳn Chuuya sẽ cảm thấy thoải mái khi ở lại đây. Trong lúc anh đang loay hoay với bản điền thông tin thì Chuuya đã lẳng lặng ra một góc khuất ngồi rúc vào để dễ dàng quan sát.

"Nhiều người thật. Ai cũng có vẻ bình dân nhỉ.."

"Michizou lâu quá, tc--!"

".. Chỗ này có ai ngồi chưa? Tôi có thể ngồi chứ, thưa cậu?" - Một giọng nói lạ lẫm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Chuuya.

"À, không có. Mời anh."

Chuuya khẽ gật đầu đáp lại để vị khách kia có thể ngồi xuống đối diện cậu. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, chừng cùng tuổi với Tachihara, mái tóc xoăn nâu sẫm, vận chiếc trench coat dài lịch lãm, tay mang theo một quyển sổ bìa nhung đỏ và đôi mắt nâu tối không biểu lộ nhiều cảm xúc. Sau khi yên vị, anh ta nở nụ cười thân thiện thay cho lời chào, rồi đưa tay để bắt lấy tay cậu và bắt đầu giới thiệu bản thân mình:

"Cảm ơn. Tôi là Dazai. Dazai Osamu. Hân hạnh."

"Chuuya. Rất vui được gặp."

"Cậu.."

"Đã có ai nói rằng cậu rất.. Đặc biệt chưa, Chuuya?"

  "Gì?" - Chuuya nhướng mày khó hiểu. 

"Cậu thích Lily trắng, đúng không?"

"Hả? Anh biết sở thích của tôi? Ấn tượng đó."

"À.. Không, thứ lỗi cho tôi haha. Vì cậu có mùi y như hoa Lily trắng vậy." - Kết thúc câu, Dazai đặt tay xoa nhẹ bàn tay của Chuuya rồi nhướng người hôn lên mu bàn tay cậu.

"Cảm ơn, thưa ngài. Tôi không dám nhận."

"Một bông hoa xinh đẹp thì nên được bảo vệ bởi bàn tay một người đàn ông đáng tin cậy và vững chắc. Như.. Tôi chẳng hạn haha."

""Tôi không cho là chúng ta đủ thân để tiến đến mức đó đâu, Dazai."

"Cậu biết đó? Hoa thì cũng sẽ có lúc xấu xí và chóng tàn, còn.. Với những giá trị nghệ thuật đẹp đẽ như cậu, thì xứng đáng nhận được những sự tôn kính từ tôi - một kẻ tầm thường chứ~"

"Pfft, nịnh nọt hay lắm-- A.. Michizou!"

Khi Chuuya vừa rụt bàn tay lại, cậu đã nhìn thấy Tachihara đang từ từ tiến về bàn hai người với một vẻ mặt không mấy gì vui vẻ. Anh đã nhìn thấy bóng lưng Dazai tiến về chỗ cậu từ lúc nãy rồi, chỉ là bên quản lý quán bar đòi hỏi nhùng nhằng quá khiến anh không thể nào ngăn anh ta kịp. Tachihara thật sự không có cảm tình với Dazai một chút nào dù cả hai chưa từng gặp mặt, anh có thể mơ hồ cảm nhận được tên đàn ông này có một cái gì đó rất giống mình, và điều đó khiến anh khó chịu vô cùng. Chẳng những vậy, hắn còn dám trò chuyện với Chuuya, bắt tay và hôn lên tay cậu ấy. Hắn dám chạm vào nàng Nymph mà anh đã cố công bảo vệ, chuyện này khiến Tachihara tức giận đến phát điên lên được.

"Chuuya. Xong rồi. Chúng ta đi thôi."

"À, ừ. Đi nào. Tạm biệt, Dazai." - Chuuya từ tốn đứng dậy khỏi bàn, bước theo sau Tachihara về phòng.

"Khoan, cậu.. Michizou. Dừng lại đã." - Dazai cũng đứng dậy ngay sau đó, bước qua chỗ Tachihara và giữ vai anh lại.

"Gì? Anh muốn nói gì với tôi?"

"Cậu cũng thích hoa Lily trắng đúng không?"

"Lily.. Trắng.."

< Lily trắng? Hắn đang nói về Chuuya? >

"Tôi.. Không cho là mình nên trả lời. Cảm ơn. Chuuya, đi n--"

"Tachihara."

"Đừng nói dối~ Tôi biết.."

"Cậu yêu Lily trắng."

< Chuuya, hắn biết em là bảo vật của tôi. >

< Hắn muốn em. Tôi có thể thấy điều đó. >

"Vì cậu cũng có mùi hoa Lily trắng trên người này." - Dazai híp mắt khi cúi gần hơn tới vai Tachihara, vờ như đang khịt mũi ngửi một thứ gì đó.

"N, NÀY! Tránh ra. Tôi không có thời gian. Cảm ơn." - Tachihara bực bội ẩn mạnh Dazai ra rồi một bước nắm cổ tay Chuuya lôi theo sau.

"À.. Hiểu rồi. Vì tôi cũng vậy mà. Được gặp hai người rất thú vị đó. Chào nhé~"

"..."

".. Michizou, này. Khoan đã." - Khi vừa lên tới phòng, Chuuya liền kéo vạt áo Tachihara, đưa ánh mắt như đang dò hỏi.

"Khốn kiếp.. Tôi không ưa tên đó."

< Chuuya là của tôi. Hắn không thể có được em. Không. >

"Tại sao?"

"Đừng hỏi nữa, Chuuya."

< Em là của tôi. Tôi sẽ không bao giờ để cái ánh mắt đê tiện đó nhìn thấy em thêm một lần nào nữa. >

"Anh ta tử tế mà hm--!!"

[RẦM!!]

"KHÔNG!! CHUUYA, KHÔNG! IM ĐI!" - Tachihara vừa quát lớn vừa đấm vào khoảng tường phía sau Chuuya, khiến cậu giật thót người vì bất ngờ.

"..."

"Chuuya, t, tôi.."

"Thôi nào, bình tĩnh." - Sau vài giây đứng im quan sát, Chuuya bước đến, chủ động ôm lấy Tachihara và dùng tay xoa lưng anh như đang an ủi.

"Không.. Cậu không hiểu. Không.."

< Em không hiểu được đâu, Chuuya. Tôi yêu em lắm, tôi không muốn để ai nhìn thấy em cả. >

"Tôi hiểu. Hiểu mà. Ngoan nào."

"Không. Chuuya, tôi xin lỗi. Đừng bỏ tôi. Đừng rời đi.."

"Ai là con chó to nào? Michizou. Tôi không bỏ anh đâu." - Chuuya gật đầu vài cái trước khi quàng tay qua cổ kéo Tachihara xuống và đặt lên môi anh những nụ hôn dài.

< Chuuya, em là của tôi. Của duy nhất một mình tôi. >

< Dù có phải giết chết cả thế giới này, tôi cũng sẽ làm. >

< Chỉ có tôi mới có thể ở bên em thôi. >

< Tôi sẽ không để ai có được em cả. >

-

3:00 AM.

[CẠCH!]

"Chuuya, ngoan nào, tới phòng rồi.."

"Ughh, anh có thấy lúc nãy không?? Tôi đã nhảy theo ông chủ quán đó, vui quá haha~~"

"Rồi rồi. Vào đây nào."

"Ehehe~ Có tới ba Michizou này, bên trái, phải, rồi.. Đây nữa haha!"

"Tch tch, rồi. Ngồi xuống đã. Ngồi xuống giường nào."

Sau trận tiệc tùng tưng bừng ở quán bar nọ, Tachihara phải dìu Chuuya trở về phòng vì lúc này cậu đã thấm mệt và bắt đầu lảm nhảm vì say rượu. Khi Tachihara đặt được Chuuya xuống giường và định quay đi lấy chậu nước nóng để lau mặt cho cậu, thì bỗng vạt áo anh bị Chuuya níu lại:

"Anh đi đâu, Michizou..?"

"Tôi đi lấy nước nóng lau mặt cho cậu, Chuuya."

"Không cần.. Cởi đồ cho tôi."

"..."

"Tại sa--"

"Cởi đi." - Chuuya ngước gương mặt ngơ ngẩn vì men rượu làm choáng váng cả đầu óc lên nhìn Tachihara, rồi híp mắt cười như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

"Được rồi, Chuuya." - Tachihara khẽ nuốt nước bọt rồi khuỵu xuống, bắt đầu cởi dần từng thứ trên người Chuuya. Hồi nãy anh cũng có uống qua không ít rượu, mặc dù vẫn còn giữ đủ tỉnh táo để chăm sóc Chuuya, nhưng chuyện này đối với anh cũng không thể gọi là không ảnh hưởng gì được.

"Hm.. Michizou đang cởi đồ tôi này. Anh có muốn.. Sờ không?"

"Hả, Chuuya?"

"Anh cứ nhìn tôi mãi mà. Tôi để ý đó, Michizou."

"Sờ đi. Sờ những chỗ anh muốn. Chỗ này. Đây.." - Sau câu nói còn bỏ lửng, Chuuya cầm một tay Tachihara đặt lần lượt lên môi, cổ, rồi trượt dài xuống ngực mình. Khi Tachihara vẫn còn chưa hết bối rối thì cậu lại tiếp tục khiêu khích anh bằng cách đè chân lên đùi anh rồi di chuyển dần lên trên.

"Ugh, Chuuya, tôi.."

"Sao? Không muốn?" - Chuuya vừa cong khóe môi vẽ thành một đường mảnh vừa cầm tay kia của Tachihara đặt lên đùi mình.

"Tôi.."

< Chuuya, em đang khiêu khích tôi đúng không? >

"Chuuya. Dừng lại."

"Tôi không thích."

< Nếu bắt đầu, tôi sẽ không dừng lại đâu, Chuuya. Đừng làm như vậy nữa. >

< Em sẽ đau. Em sẽ ghét tôi mất. >

"Chuuya, cậu.. Đẹp lắm. Khó cho tôi lắm."

< Em.. Quyến rũ quá. Đẹp quá.. >

"Chuuya. Tôi sẽ.. Làm những chuyện có lỗi với cậu. Cậu biết đó, tôi.. Có.. Erm, như vậy. Nên là nếu cậu cảm thấy kinh tởm, cậu có thể nói, tôi sẽ đi. Thôi nào."

"Tch."

"Cho tôi xem bộ mặt thật của anh đi, Michizou."

"Huh?"

"Không cần che giấu nữa.." - Sau cái chậc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng, Chuuya vội kéo áo Tachihara, khiến anh áp sát lại rồi thổi một hơi vào tai anh:

"Tôi biết."

Chỉ nghe được hai chữ thôi, toàn bộ những dục vọng chôn giấu bấy lâu nay của Tachihara như bùng nổ. Anh hấp tấp đè Chuuya xuống giường, vội vàng cởi thắt lưng khi hôn ngấu nghiến lấy bờ môi cậu và nhanh chóng chuẩn bị để có thể ngay lập tức vào bên trong cậu. Đêm đó, Tachihara đã làm tình cùng Chuuya năm lần, anh vật cậu cho đến tận khi trời tờ mờ sáng. Chuuya rất tuyệt, cơ thể của cậu ấy cũng vậy, cả anh và cậu hòa hợp nhau đến không ngờ. Đó là một trong những đêm hạnh phúc nhất trong đời mà Tachihara từng trải qua, là khoảnh khắc khi anh thật sự được chạm vào Nymph và biến cậu ấy thành người của mình.

Tachihara hạnh phúc, anh cười rất nhiều. Rất thoải mái.

Anh cảm thấy như mình vừa được thiên sứ hạ xuống trần ban phước vậy.

Phải.

Thiên sứ của anh là Chuuya.

Chuuya là chúa trời trong anh.

"Đau quá.." - Chuuya rên rỉ đầy khó chịu khi vùi mặt vào chiếc gối mềm mại sau cơn điên cuồng tối hôm trước.

"Em đẹp lắm, Chuuya. Y như tôi tưởng tượng vậy.."

"Được rồi. Để tôi ngủ."

"Tôi yêu em lắm, Chuuya. Tôi yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này."

"..."

"Biết."

Sau này, Tachihara đã không hề biết thứ tình cảm mà anh cứ nghĩ là tình yêu được đáp trả ấy, thực chất lại chính là thứ độc dược làm chết dần chết mòn đi tâm hồn của cả hai, biến một vùng thảo nguyên xinh đẹp trong mộng tưởng trở thành bãi tha ma lạnh lẽo hoang tàn của sự ích kỉ và dối trá.

- END CHAPTER III -












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro