Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter II: His mistake

"Chuuya là nàng Nymph hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy qua trên đời."

"Tôi yêu cậu ấy nhiều đến mức chỉ muốn cả thế gian này biến mất và chỉ còn duy nhất hai chúng tôi tồn tại cùng nhau."

- CHƯƠNG II: SAI LẦM -

Trưa một ngày thứ hai oi bức. Sau sân vườn nhà Ozaki.

[RẦM!]

"Cậu chủ! Không được đâu, bà chủ sẽ mắng đó.."

"Sao? Ai đó vừa nhắc đến ta hm? Lại có chuyện gì nữa.. Cái-- Chuuya. Hoa anh đào của ta, con làm gì vậy?!"

"A.. Bà chủ. Cậu chủ Chuuya vừa cưa cây hoa anh đào để làm thứ gì đó tặng cho cậu Akutagawa, em cũng không rõ nữ--"

"Chuuya! Tại sao con lại có thể cưa cây anh đào của ta như vậy?! Thằng nhóc Akutagawa đó, ta đã bảo con không nên tiếp xúc nhiều với nó mà?"

"Shh.. Thôi nào, Kouyou! Chỉ là một cái cây thôi mà, không cần phải cáu gắt với tôi như vậy đâu. Với cả, Aku thì sao? Cậu ta đáng yêu mà?"

"Con.."

"Chuuya. Bỏ cái cây đó xuống và theo ta vào nhà! Ta cấm con không được làm chuyện này nữa."

"Không! Tại sao chị lại cấm tôi? Tôi làm những gì tôi thích, Kouyou. Chị không cấm tôi được đâ-- Hả??! Trước cửa có tiếng xe.. A! Akutagawa! Tôi đi trước, chào Kouyou, Kyouka."

"CHUUYA! ĐỨNG LẠI ĐÓ, CON.. Tch, tại sao vậy chứ.."

"K, Kouyou này.. Chị, bình tĩnh lại đã.."

"A, Tachihara, tôi không sao. Chuuya lại đi chơi cùng thằng nhóc lập dị kia rồi. Thật là.."

Tachihara lắc nhẹ đầu, nở nụ cười tỏ vẻ an ủi rồi lùi ra để Kouyou có thể bước vào nhà. Ba tuần qua, Chuuya bỗng dưng hay lén lút dẫn về một người bạn mà cậu ấy gọi là "Akutagawa". Tachihara đã từng loáng thoáng nghe Kyouka kể rằng Chuuya đã qua lại với Akutagawa một thời gian khá dài trước đây rồi, và Kouyou không hề thích chuyện đó chút nào, tuy vậy, khoảng thời gian gần đây cậu ấy mới thường xuyên đưa Akutagawa về nhà để trò chuyện. Và dĩ nhiên, Tachihara cũng không có thiện cảm về chuyện này một chút nào. Akutagawa Ryunosuke là một chàng trai trạc tuổi Chuuya, có mái tóc lai hai màu trắng - đen và cặp mắt xám u tối lúc nào cũng mang đến cảm giác lạnh sống lưng cho người đối diện khi nhìn vào. Tachihara không rõ quan hệ giữa "nàng Nymph" của anh và cậu ta thật sự là như thế nào, tuy vậy, có đôi khi vô tình lướt phải ánh mắt xám như bầu trời ngập tràn mây giông đó, anh lại có cảm giác như mình đang phải đối đầu với một tình địch rất nặng cân vậy. Akutagawa cũng không có biểu hiện gì thân mật quá mức với Chuuya, đôi lúc hai người bọn họ sẽ cùng bơi trong chiếc hồ xanh phía sau khu vườn, rồi đùa giỡn và lau người cho nhau trên bờ, cũng có khi anh bắt gặp họ rượt đuổi nhau quanh phòng làm việc ra tới hành lang sảnh chính, mà kết quả thường là Chuuya sẽ bắt kịp Akutagawa, ấn mạnh cậu ta vào tường rồi áp lại và thì thầm vài câu với vẻ mặt đầy tự hào, cũng tương tự như những lúc cậu thì thầm vào tai anh vậy. 

Mà cho dù là thế đi chăng nữa, Tachihara cũng cảm thấy không thoải mái một chút nào. Đến chính anh là người đã luôn khao khát và ôm ấp nàng Nymph trong lòng một quãng thời gian dài, mà vẫn không thể làm gì hơn ngoài việc âm thầm quan sát cậu ấy rồi tự giải quyết mỗi đêm trên chiếc giường ọp ẹp, vậy thì hà cớ gì một người lập dị và quái đản như Akutagawa lại có thể qua lại tự do bên người trong mộng của anh như vậy?

"Chuuya."

"Gì? Tôi đang đọc sách."

"Ừ.. Cậu và Akutagawa là bạn thân à?"

< Cậu ta là gì của em? Tại sao hai người lại thân mật như vậy? >

"Anh hỏi như vậy để làm gì, Michizou?"

"À.. Không có gì mà. Chỉ là, tôi tò mò một chút thôi.."

< Không. Em là của tôi, Chuuya. Của riêng mình tôi thôi. >

"Hm, nói chính xác hơn là kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt. Luôn là vậy."

"Bắt nạt? Cậu ta.. Bắt nạt cậu? Hay ngược lại? Hai người cuối cùng đã làm gì nhau vậy?"

"... Anh có cảm thấy là mình đang hỏi quá nhiều không hm?"

"Arg, tôi.. Thứ lỗi cho tôi, Chuuya.."

"Không sao."

"..."

"Anh muốn biết bọn tôi đã làm gì cùng nhau?"

"Lại đây."

Vừa dứt câu nói, Chuuya đã gấp gọn quyển sách dày cộp lại, đứng dậy rồi khẽ khàng kéo lấy bàn tay của Tachihara, đẩy anh sát vào chiếc kệ gỗ ngay đằng sau. Trong lúc Tachihara vẫn bối rối chưa kịp điều chỉnh suy nghĩ vì hành động bất ngờ của Chuuya thì cậu đã tiếp tục rướn người lên, áp sát gương mặt nhỏ nhắn của mình vào mặt anh rồi liên tiếp phà những hơi thở nóng hổi vào mặt.

"Tôi hay áp cậu ấy vào tường như thế này, Tachihara, rồi sẽ từ tốn hỏi rằng cậu ta đã chịu thua tôi chưa."

"Chuuya--!"

< Gương mặt đáng yêu của em gần quá, đẹp quá.. >

".. Rồi sau đó, tôi sẽ lần tay vào sau hông, tìm đến điểm này - Và ấn mạnh một cái. Anh có biết điểm này là huyệt chết của một người không?"

"U.. Ừ, cậu giỏi quá haha.."

< Chuuya, tôi muốn ôm lấy em, tôi muốn hôn em, tôi muốn.. >

"Chưa hết. Sau đó nữa, khi cậu ta đã nhăn hết cả lại vì đau, thì tôi sẽ vuốt ve khuôn mặt của cậu ta như thế này, bóp má một cái, xoa đôi môi này, hai má, và vuốt tay lên hàng lông mày thẳng tắp, rồi.."

"..."

"Hm, xin lỗi. Đừng giận tôi nhé, cưng?"

Chưa hết bối rối vì những gì đang diễn ra trước mặt thì Tachihara đã suýt nghẹn thở vì nụ cười của Chuuya. Vì Chúa, nếu không phải vì Chuuya đang nở nụ cười thuần khiết nhất khiến cả thế gian bừng sáng và giương đôi mắt trong vắt như mặt gương phản chiếu cả tâm hồn anh, thì anh đã ngay lập tức đè cậu ngược lại, ấn lên môi cậu một nụ hôn dài bất tận đến khi cậu run rẩy khụyu hẳn hai đầu gối xuống sàn rồi gấp gáp chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu. Chuuya luôn có cách riêng để mê hoặc người khác, Tachihara có thể khẳng định như vậy. Không phải là sự mê hoặc giả tạo như những cô diễn viên vẫn hay làm trong các bộ phim nhựa cũ kĩ, mà là một mùi hương rất tự nhiên, ngọt ngào và quyến rũ lan tỏa dần dần từ tận sâu trong từng hành động, từng lời nói, từng cách xử sự của Chuuya. Bằng những cái lướt tay nhẹ nhàng mang theo hơi ấm cơ thể, những cái chạm đầy tinh tế và kín đáo, hay thậm chí chỉ đơn giản là một câu nói ngắn gọn và ánh mắt xanh lấp lánh ẩn dưới hàng lông mi dày rợp, tất cả những điều đó đều khiến Tachihara say đắm đến nao nức lòng.

Tachihara sung sướng lắm, vì Chuuya đúng y như hình tượng nàng Nymph trong lòng anh, mĩ miều và đẹp đẽ. Với anh, cậu ấy chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa một người đàn ông và một người đàn bà, vừa mang những đường nét rắn chắc, góc cạnh và khỏe khoắn của một chàng trai, lại vừa ôm ấp sự mịn màng, mềm mại và êm dịu của một người con gái. Mà chính vì những điều đó, Tachihara lại càng khao khát có được Chuuya hơn. Anh phải nuốt sự thèm muốn vào lòng, giấu hết tất cả những đam mê trần trụi và tục tĩu nhất của mình để có thể bình tĩnh đứng trước mặt Chuuya như người luật sư trẻ tuổi và trưởng thành mà mẹ nuôi cậu luôn tin tưởng.

< Chuuya.. Em đẹp lắm, đẹp hơn tất cả những gì đẹp đẽ mà tôi từng thấy qua trên đời này. >

< Tôi muốn em, Chuuya.. Tôi thèm khát em biết dường nào.. >

< Chuuya là của tôi, là nữ thần, là Nymph, là người tình của tôi. Tôi sẽ không cho phép ai có được em cả. >

-

Một tuần sau. Phòng khách nhà Ozaki. Một trận cãi nhau nảy lửa đang diễn ra.

"CHUUYA! Tại sao con lại có thể cãi lời ta như vậy?"

"Kouyou, tôi có nói gì đâu? Tôi chỉ bảo là Akutagawa không có tội gì cả, chị không cần phải làm như vậy!"

"Con đang nói với ta về việc ta đã báo với nhà trường đình chỉ Akutagawa vì tội dám rủ rê con đến những quán bar? Ta làm như thế là hoàn toàn hợp lí, Chuuya. Con không cần phải giải thích hay biện minh gì cả."

"THÔI ĐI! Tại sao chị lại cư xử như vậy chứ??! Cậu ta làm gì chị?? Tôi đã 18 rồi, Kouyou. Tôi có thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình."

"Không, Chuuya, con không hiểu gì cả. Và ta, dưới tư cách là Kouyou, sẽ quyết định thay con."

"TÔI - KHÔNG - CẦN! Chị không hiểu?? Tôi không cần chị bảo bọc tôi, Kouyou. Tôi không còn là đứa trẻ nữa. Sao chị cứ phải.. Rắc rối như vậy? Chị chỉ cần ngày ngày mang theo Tachihara tới tòa thị chính của chị rồi chăm chỉ làm việc là được rồi?"

"Con.. Tch, Chuuya. Từ tuần tới, ta sẽ gửi con vào kí túc xá tại trường. Chuẩn bị đi, ta không muốn giữ con ở đây để nuông chiều con nữa."

"GÌ??! Kí túc xá?? Không đi!"

"Kí túc.. xá.. Chuuya.."

"Cậu ấy sẽ.. Đi?"

< Nymph của tôi.. Sẽ rời bỏ tôi? >

"Tachihara, phiền cậu giữ cửa, ta sẽ ra khỏi đây ngay thôi."

"KHÔNG! Tôi không đi! Mặc kệ chị. Tôi không muốn đi!"

"Lệnh là lệnh của ta, Chuuya. Hãy lo sửa soạn đi. Ta về thư viện đây."

[RẦM!]

Sau một cái sập cửa mạnh bạo đầy khó chịu, Chuuya vội thả mình xuống chiếc giường lớn trong phòng riêng của cậu rồi hậm hực chửi rủa một tràng dài. Tachihara vẫn còn choáng váng sau những gì Kouyou vừa nói, anh khẽ lắc nhẹ đầu rồi bước tới chiếc ghế bập bênh trong phòng của mình và ngồi xuống. Từ khi có mặt Akutagawa, đã có rất nhiều mâu thuẫn xảy ra giữa Kouyou và Chuuya rồi, bản thân anh cũng không biết nên can thiệp như thế nào ngoài việc thi thoảng lại an ủi Kouyou và đỡ lời Chuuya bằng những câu nói xoa dịu, thế nhưng lần này lại là lần dữ dội nhất mà anh từng thấy. Mà điều làm anh bất ngờ và hụt hẫng nhất, chính là khi Kouyou ra quyết định sẽ gửi Chuuya vào kí túc xá trường. Nàng Nymph của anh sẽ xa rời anh một thời gian, mà thậm chí là sau này cũng sẽ hiếm có dịp được gần gũi như hiện tại, chuyện này khiến Tachihara gần như ngã khuỵu. Anh đã làm rất nhiều, cố gắng bằng tất cả sức lực của mình để giữ Chuuya ở lại bên cạnh, để nhích lại gần cậu ấy hơn, vậy mà giờ đây chính người mẹ nuôi luôn luôn điềm tĩnh và dịu dàng lại là người chia cắt câu chuyện tình thầm kín ấy. Nghĩ đến đây thôi, Tachihara đã cảm thấy toàn thân run lên, từng dòng máu chảy trong người cũng phải sục sôi lên vì căm phẫn. Anh muốn giết, muốn bóp chết Kouyou, muốn thủ tiêu và làm tất cả mọi cách để chị ta biến mất khỏi thế gian này, bởi vì chỉ có như vậy, anh mới được gần gũi bên Chuuya, được tự do làm tất cả mọi thứ mình luôn mong muốn mà không phải e ngại điều gì cả. 

Nếu có một điều ước ngay lúc này, Tachihara chắc chắn sẽ ước cho tất cả mọi người trên Trái Đất này biến mất, chỉ chừa lại một mình anh và Chuuya bé nhỏ vẫn luôn say ngủ ngon lành trong căn phòng ngay bên cạnh.

"Chuuya ơi, cậu sẽ đi thật sao.."

"Cậu sẽ rời bỏ tôi sao.."

"Không, Chuuya, không được."

"Đừng bỏ tô--"

[KÉT!]

"!"

"Là, cậu.. ? Chuuya, cậu.."

"Anh nghĩ tôi nên đi hay nên ở, Tachihara?" - Lại nữa rồi, Chuuya lại bắt đầu sự vô tư gây chết người của cậu ấy bằng cách bước vào ngồi xuống ngay trước chiếc ghế của Tachihara rồi giương đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào anh.

"Tôi.. Tôi không muốn cậu đi, nhưng mà.. Cậu nên làm theo lời Kouyou. Chị ấy biết những gì là tốt nhất cho cậu."

"Shh.. Tachihara."

"Giữa tôi và Kouyou, ai quan trọng hơn?"

"Hả?"

"Tôi hỏi anh, giữa tôi và Kouyou, ai quan trọng với anh hơn? Ai thu hút anh hơn hm?" - Dứt câu, Chuuya liền khẽ khàng nhích gần tới chiếc ghế mà Tachihara đang ngồi, đặt hai khuỷu tay tì lên đùi anh để có chỗ làm điểm tựa mà gác khuôn cằm nhỏ nhắn lên ngay sau đó.

"Tôi.."

"..."

< Chuuya, đừng nhìn tôi như vậy. Em là điểm yếu chết người của tôi mà.. >

< Chuuya, Chuuya, em đáng yêu quá, đôi gò má mềm mại này, mái tóc xoăn rũ cam rực này, hàng lông mày hay nhíu lại này.. Đẹp quá.. >

"... Tachihara? Này? Tachihara??"

"A.. À, à, ý tôi là.. Dĩ nhiên tôi sẽ trả lời là.. Cậu, Chuuya."

"Oh.. Thật sao? Tôi vui lắm đó." - Chuuya híp mắt cười một cái, tim Tachihara bỗng hẫng mất một nhịp.

"Ừ.. Là cậu. Cậu quan trọng nhất trong lòng tôi mà, Chuuya. Cậu mà đi, tôi sẽ buồn lắm."

"Vậy sao?"

"Hm, tôi cũng vậy. Có lẽ tôi sẽ nhớ anh nhiều lắm." - Lại nữa, Chuuya lại mân mê ngón tay của cậu ấy dọc theo đùi Tachihara, khiến anh phải nuốt khan liên tục để không phải "phản ứng" vì những cử chỉ khiêu khích của cậu.

"A.. C, Chuuya này. Cậu nhớ tôi đến vậy? Tức là cậu cũng cho rằng tôi quan trọng sao?"

"Ừ? Anh là người bạn, người anh, người chăm sóc tôi mà."

"..."

"Dĩ nhiên là tôi sẽ nhớ anh rồi."

"Vì anh còn là một người đặc biệt hơn những người khác một chút nữa."

Lúc ấy, Tachihara chỉ tiếc mình đã không có đủ can đảm để ôm lấy hay đặt một nụ hôn lên khuôn miệng đang nhoẻn cười đầy sức sống của cậu con trai kia trước khi cậu ấy đứng lên rồi bước vội ra ngoài vì nghe có tiếng người gọi. Tất cả những gì anh kịp làm, là bắt được một sợi tóc cam óng ánh rơi xuống giữa lòng bàn tay, say sưa nhìn ngắm nó và hít hà mùi hương thơm nồng của hoa Lily trắng căng tràn trong lồng ngực.

-

Thứ hai đầu tuần. Trước sân biệt thự Ozaki.

"Kyouka, em đã mang hết hành lí của Chuuya xuống rồi chứ?"

"Dạ, vâng ạ! Chỉ còn một ít trên phòng cậu chủ, em sẽ lên mang xuống ngay."

"Chuuya, giấy tờ của con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?"

"Tch, tôi đã bảo là không đi. Chị cứ phải ép tôi.."

"Im lặng và lên xe nào. Chờ Kyouka lấy nốt đồ là chúng ta có thể khởi hành rồi."

< Chuuya.. >

< Đừng đi, Chuuya, đừng rời xa tôi.. >

Khác hẳn với những tiếng ồn ào bên dưới sân, Tachihara lúc này đang đứng trên khung cửa sổ phòng mình, khẽ tựa đầu vào thành cửa, trầm lặng giương ánh mắt trông theo Chuuya đang cau có bước vào xe. Cho đến ngày hôm nay, anh vẫn không thể tin là Chuuya sẽ thật sự chuyển ra ngoài ở, bỏ lại anh một mình trống vắng trong căn biệt thự hoa anh đào này. Mà càng nói đến chuyện ấy, anh lại càng giận Kouyou hơn. Anh giận Kouyou vì đã chia cắt mối quan hệ giữa anh và "nàng Nymph" hoàn hảo của lòng mình. Anh ghét chị ta, vì đã la mắng Chuuya, đã "độc ác cư xử với Nymph theo một cách mà đối với người tôn sùng cậu ấy thì đúng là chuyện không thể nào chấp nhận được", như Tachihara vẫn thường nghĩ trong đầu. Càng nghĩ đến chuyện bản thân mình yêu Chuuya nhiều như thế nào, Tachihara lại càng xem Kouyou là hòn đá cản đường lớn bấy nhiêu. Tất cả những ấn tượng tốt đẹp đầu tiên về Kouyou đối với anh, hiện tại đều đã bị thay thế bằng mùi hương ngạt ngào của hoa Lily trắng, một mùi hương tuy hăng nồng đến khó thở nhưng lại quyến rũ và ngọt dịu lạ thường.

"Chuuya, con đã sẵn sàng đi rồi chứ?" - Kouyou hỏi lần cuối cùng trước khi đóng rương sau xe vào.

"Sao cũng được." - Không để tâm đến những lời Kouyou nói, Chuuya hiện tại đang giương mắt nhìn chằm chằm lên khung cửa sổ, nhìn chăm chú vào gương mặt của Tachihara.

< Chuuya, đừng nhìn tôi như vậy.. >

< Chuuya, Chuuya, tôi xin em, đừng khiến tôi phải động lòng.. >

[CẠCH!]

"!!"

"Chuuya? Cậu chủ Chuuya?! Cậu đi đâu vậy? CHUUYA!"

"Tch.. Chắc là nó lại quên gì thôi. Chúng ta cứ đợi nó vậy."

< Chuuya.. >

Tachihara chớp mắt kinh ngạc, bởi vì Chuuya, ngay sau tiếng gọi đầu tiên của Kyouka, đã rời khỏi xe và chạy thẳng vào nhà, mà bằng một linh cảm nào đó, anh có thể cảm nhận từng bước chân nhanh nhẹn của cậu và biết vị trí chính xác của cậu là ở đâu. Cậu ấy đang đẩy cửa chính, chạy dọc trên hành lang dài, nhẹ nhàng bước từng bước lên lầu hai rồi bước đến phòng của cậu â-- Không. Không phải, là phòng của anh.

"C, Chuuya, cậu.."

"Nhớ tôi chứ?" - Chuuya từ tốn bước vào căn phòng Tachihara đang đứng, nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc mà anh vẫn luôn mê mệt.

"Ừ, dĩ nhiên là nhớ. Mà, cậu quên gì sao? Có thứ gì cậu vẫn chưa mang theo à?"

"Tôi? À.. Có chứ. Có một thứ."

"Vậy--"

"Tôi quên anh, Michizou.."

Sau câu nói còn đang bỏ lửng ấy, Chuuya bước vội tới vài bước, áp sát vào Tachihara rồi kéo áo anh xuống, đặt lên môi một nụ hôn vội vàng trước khi rời ra và chạy đi. Tachihara rất sốc, hay nói đúng hơn, anh cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Khi đôi môi mềm mại của Chuuya đặt lên môi Tachihara, đó là một mớ cảm xúc bao gồm cả hoang mang, ngạc nhiên, mừng rỡ và hạnh phúc trộn lại thành một. Anh bối rối lắm, bối rối vì đột nhiên cậu ấy lại hôn mình mà không có bất kì lý do gì, nhưng cũng kích động lắm. Thề có Chúa, nếu Chuuya không rời đi sớm hơn một chút, thì anh đã ngay lập tức nắm lấy cậu ấy, hôn đến khi cậu không thể thở được nữa rồi ôm lấy cậu và cùng với nhau trốn ra khỏi căn nhà này.

< Chuuya, em.. >

< Hôn tôi. Em đã hôn tôi. >

< Chuuya của tôi, em là của tôi. Em đã hiểu tôi rồi. Tôi nhất định phải có được em. Nhất định phải yêu em, nhất định.. >

Sau khi đưa mắt nhìn Chuuya vẫy tay chào lần cuối trước khi bóng cậu ấy cùng chiếc xe cổ biến mất sau cây cổ thụ đầu phố. Tachihara chỉ lặng lẽ quay vào trong, bước đến bên chiếc bàn làm việc nhỏ nhắn bằng gỗ sồi quen thuộc, chiếc bàn mà ngày trước anh và Chuuya đã cùng tựa bên nhau cạnh nó, rồi lôi giấy bút ra và bắt đầu viết nên thứ gì đó, hay nói đúng hơn, một kế hoạch gì đó. 

Tachihara cười, tuy vậy, nụ cười của anh lần này khác hẳn với tất cả những nụ cười mà anh đã từng thể hiện trước đây, một nụ cười rất lạ.

-

Ba tháng sau. Bệnh viện trung tâm London.

"Bác sĩ, tình hình của tôi như thế nào?"

"Kouyou, sức khỏe của cô ngày càng đi xuống đấy, nhất là trong ba tháng vừa rồi. Kết quả hôm nay cũng không khả quan lắm. Nhịp tim chậm, thiếu máu lên não, huyết áp giảm nữa. Cuối cùng thì cô đã làm gì vậy? Nặng nhọc lắm sao?"

"A.. Không. Tôi chỉ ở nhà là chủ yếu. Tại sao vậy nhỉ.. Tachihara, cậu có ý kiến gì không?"

"Tôi không biết nữa, Kouyou, không hiểu sao.."

"Cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng đấy."

"Tôi sẽ kê đơn thuốc mới cho cô, sau bốn ngày hãy quay lại đây khám, được chứ?"

"Vâng. Cảm ơn ngài.."

Sau tiếng thở dài phiền não, Kouyou nhẹ nhàng đứng dậy, nắm lấy tay của Tachihara để anh dìu ra khỏi phòng khám. Đã ba tháng kể từ ngày Kouyou đưa Chuuya vào kí túc xá trường và bắt đầu cuộc sống thảnh thơi một mình tại căn biệt thự, thế nhưng cũng bắt đầu từ thời điểm đó, sức khỏe của chị bỗng tụt dốc một cách nghiêm trọng. Ban đầu chỉ là những cơn đau đầu bất chợt và cảm giác choáng váng, say xẩm mặt mày thoáng qua, nhưng dần dần chúng chuyển thành những cơn chao đảo đến ngã khuỵu xuống sàn hay bất tỉnh ngay trên bàn làm việc. Kouyou đã chuyển qua nhiều bác sĩ có tiếng tăm và thay đổi rất nhiều đơn thuốc, tùy vậy, tình hình vẫn không chuyển biến khả quan hơn chút nào mà chỉ ngày càng trầm trọng. Tachihara chú ý đến điều này hơn ai hết, trong ba tháng qua, anh đã dần thân thiết hơn với Kouyou và thay thế vị trí của Kyouka, làm quản gia chính của ngôi nhà. Tachihara làm rất tốt chuyện đó, dĩ nhiên nếu đặt vào vị thế là người đàn ông duy nhất trong căn biệt thự. Anh theo sát Kouyou, giúp đỡ chị với mớ giấy tờ, sắp xếp bàn làm việc, dọn dẹp sau bữa ăn và kê đơn thuốc cho chị hàng tuần. Kouyou cũng hài lòng về chuyện này, chị cho rằng Tachihara là một người đàn ông tốt bụng và rất đáng tin tưởng.

Kouyou có lẽ sẽ luôn giữ vững lập trường của mình, cho đến một ngày khi sự thật ấy được tiết lộ.

Câu chuyện ấy xảy ra vào một ngày chủ nhật không nắng, mây mù giăng khắp bầu trời, âm u và khó chịu.

"Tachihara." - Kouyou khẽ khàng gọi Tachihara vào khi gấp lại quyển tài liệu, hay nói đúng hơn, "di chúc" đặt trên bàn làm việc. Trông chị mệt mỏi và xanh xám hơn bao giờ hết, cứ như một bóng ma vậy.

"Vâng, Kouyou?"

"Cậu có nghĩ tôi sắp.. Qua đời không? Dạng như vậy?"

"Hả?? Không, không đâu. Làm sao lại có thể."

"Hm.. Khoảng một tuần nay, tôi bỗng dưng mơ thấy những giấc mơ rất lạ. Tôi mơ thấy tôi, cô đơn và lạc lõng trong một không gian tối đen như mực, không có bất kì một tia sáng nào cả. Có khi tôi sẽ bị nhấn chìm trong chính cái không gian đó, vùng vẫy đến khi ngạt thở mà chết, cũng có khi tôi sẽ nhìn thấy một con bướm màu cam, đi theo nó để tìm ra lối đi, rồi chợt nhận ra con bướm ấy thật ra đang dắt tôi đến gần một cái vực sâu vô tận.."

"Con bướm.. Cam?"

"Ừ, là con bướm màu cam. Thỉnh thoảng tôi lại thấy hình ảnh của con bướm đó đậu trên một bàn tay, à không.. Một người đàn ông? Tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là như vậy."

"Con bướm.. Người đàn ông nữa. Tch.. Nghe lạ thật đó. Nhưng điều đó không có nghĩa gì cả, Kouyou. Chị không thể chết được."

"Ừ, phải rồi. Tôi không thể chết vì con bướm đó, nhưng mà, Tachihara, cậu thì có."

"H, hả?? Chị đang nói cái gì v--"

"Con bướm đó là Chuuya, đúng chứ, Tachihara?"

"..."

"Tôi tin rằng cậu biết rõ chuyện mà tôi đang nói hơn bất kì ai hết."

"Cậu đã trở nên ngu muội vì con bướm cam đó từ bao giờ vậy?"

Sau câu hỏi đầy ẩn ý, Kouyou nhẹ nhàng kéo ngăn tủ, lấy ra một xấp giấy trắng đầy những nét chì than nguệch ngoạc đặt lên bàn. Tachihara trố mắt, toàn thân đờ ra bất động. Trong tay Kouyou, không phải thứ gì khác mà chính là những bức vẽ mà anh vẽ Chuuya, vẽ nàng Nymph trong tưởng tượng bằng tất cả những gì anh nhớ được về cậu ấy. Có những bức vẽ chỉ đơn giản là gương mặt trẻ con của Chuuya, hay những biểu cảm mỗi khi cậu ấy vui vẻ, tức giận vì một chuyện gì đó. Cũng có những bức vẽ Tachihara phác lại cảnh Chuuya đang ngồi trên đùi, tựa vào người, gối đầu lên anh hay thậm chí là những nụ hôn mà như một lẽ thường, bất kì ai nhìn vào cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của anh ta đặt vào cậu và những bức vẽ đó. Tachihara rất kinh ngạc, anh không biết phải biện minh hay giải thích như thế nào nên chỉ lúng túng gom hết những bức vẽ lại trước đôi mắt sắc bén như có khả năng vạch trần mọi thứ của Kouyou.

"Tôi.. Tôi, cái này.."

""Trả lời tôi, Tachihara. Những bức vẽ này là?"

"Ugh.. Là Chuuya. Phải, là tôi đã vẽ nên chúng."

"Cậu yêu Chuuya sao?"

"..."

"Tôi.. Tôi có thể nói gì hơn đây.. Kouyou.."

"Tôi yêu Chuuya. Phải."

"Tôi nhìn thấy thượng đế của mình trong cậu ấy, cậu--"

"Vì Chúa.. Im đi, Tachihara. Kinh tởm."

"Tại sao tôi lại có thể để một kẻ như cậu vấy bẩn con trai của tôi được chứ?? Ôi.."

"Dọn hành lí ngay, ngày mai dọn ra khỏi nhà tôi. Tôi không cho phép thứ như cậu tồn tại trong căn nhà này."

"Đừng mong đụng đến Chuuya thêm một lần nào nữa."

"Tất cả đã kết thúc rồi, Tachihara."

"Tôi.. Khoan đã, Kouyou.."

[RẦM!]

Không đợi Tachihara nói hết câu, Kouyou đã đứng dậy, bước thẳng ra khỏi phòng làm việc và sập mạnh cửa sau lưng anh ta. Nếu sau này có cơ hội để sửa chữa một việc mà mình đã làm, hẳn Kouyou sẽ rất hối hận vì hành động của mình ngày hôm đó. Bởi vì lúc ấy, chị đã không hề nán lại để nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt  của Tachihara, nhìn thấy cái cách anh ta nở nụ cười khiến bất kì ai nhìn được cũng sẽ rợn người như khi nhìn thấy loài ác quỷ.

-

Tối hôm đó.

"Cậu đã dọn đồ xong chưa?"

"R, rồi. Tôi đã dọn rồi, xin lỗi.."

"Không cần xin lỗi. Lui về, tốt nhất là về bếp ngủ đi, Tachihara."

"A.. À, ừ. Kouyou, thuốc của chị, dù sao thì hãy để tôi chăm sóc chị lần cuối cùng, được chứ?"

"Tch.. Rồi. Về đi. Tôi sẽ uống."

"Vâng."

Tachihara từ tốn xoay lưng lại, rời đi sau khi đã đưa cốc thuốc cho Kouyou như thường lệ.

Chỉ là, Kouyou đã không hề biết rằng đó chính là cốc thuốc cuối cùng trong đời mà mình được uống.

< Kouyou, người đàn bà ác độc này.. >

< Cũng đến lúc kết thúc rồi.. >

"Tạm biệt, Kouyou."

"Tôi sẽ lo cho Chuuya, thay chị."

[XOẢNG!]

Tiếng cốc thủy tinh rơi vỡ, đánh rơi luôn mạng sống của một người.

< Nymph, tôi đến với cậu đây. >

< Chuuya, chờ tôi nhé.. >

Khi Kyouka nghe thấy tiếng thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng trên tầng, cô ấy chạy vội lên thì nhìn thấy cảnh cốc thủy tinh vỡ, Tachihara đang cố gắng rút những mảnh vỡ nhọn đã găm sâu vào mặt, cổ, ngực Kouyou và khóc lóc trong vô vọng. Vụ án ấy được cảnh sát kết luận là Kouyou do bất cẩn khi uống thuốc đã ngất xỉu khiến mảnh thủy tinh vỡ đâm vào người và qua đời, Tachihara chỉ là người có mặt tại hiện trường đang cố cứu sống cô ấy. Sau vụ đó, Kyouka xin phép nghỉ việc vì không chịu nổi cú sốc, chỉ còn Tachihara ở lại căn biệt thự như người tạm thời cai quản mọi tài sản thừa kế cho đến khi người thừa kế hợp pháp - là Chuuya trở về. Vụ án này làm chấn động tòa thị chính và các giới chức liên quan một thời gian, nhưng cũng trôi qua rất nhanh vì nhịp sống xoay vần của London vẫn luôn vô tình và tàn nhẫn như vậy, không ai rảnh rỗi để can dự quá nhiều vào chuyện của người khác cả.

"Hah.. Ở một mình trong căn nhà này bất tiện quá."

"Chuuya.. Tôi đã hại chết Kouyou rồi. Tôi xin lỗi.."

"Cũng đến lúc.. Đón cậu về rồi nhỉ."

-

Ngày 29 tháng 10 năm 19xx. 

Chuuya Nakahara chính thức rút hồ sơ, rời khỏi kí túc xá trường và trở về nhà. Cũng chính ngày hôm đó, cậu gần như suy sụp vì biết tin người mẹ duy nhất của mình đã qua đời do căn bệnh.

"Chuuya, tôi rất tiếc.."

"Tôi.. Không sao. Tôi ổn, Tachihara."

"Cậu.."

< Chuuya, em sắp khóc rồi này.. >

< Chuuya, hàng lông mi run rẩy của em, đôi mắt nhòa nước này, gò má cũng đỏ lên rồi, đáng thương quá.. >

"Chuuya."

"Nếu muốn, cậu cứ khóc đi."

"..."

< Khóc đi, Chuuya. Điểm tựa duy nhất của em là tôi. Chỉ tôi thôi. >

"Tôi sẽ làm chỗ dựa cho cậu."

Chuuya đã gục vào vai Tachihara mà khóc. Cậu xem anh như vị cứu tinh duy nhất còn lại, như chiếc phao để cậu bám lấy khi sắp chìm. Cậu khóc như một đứa trẻ, nấc lên từng tiếng dài, bám lấy áo anh mà khóc lớn lên rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay khi hai bầu mắt đã sưng đỏ. Dù biết Chuuya đang cảm thấy đau buồn như thế, nhưng Tachihara vẫn không thể ngưng nhìn ngắm và vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của người mà anh yêu nhất trên thế giới này. Kể cả khi khóc, Chuuya vẫn rất đẹp, vẫn tỏa ra mùi hương ngọt ngào của hoa lily trắng làm anh mê mẩn. Cậu đẹp đến mức Tachihara chỉ ước mình có đủ can đảm để rạch nát khuôn mặt nhỏ nhắn ấy để không ai có thể nhìn thấy nó đẹp nữa ngoại trừ anh, nhốt cậu trong phòng mãi mãi để chỉ một mình anh có được cậu và nuốt luôn cậu vào trong để chỉ mỗi anh có thể có được cậu cho riêng mình mà thôi.

"Chuuya, tôi yêu em lắm, yêu em hơn bất cứ thứ gì. Vì em, tôi có thể làm tất cả mọi thứ."

"Nymph của tôi.."

"Ngủ ngon."

Đó chính là mở đầu cho thứ tội lỗi ngọt ngào mà Tachihara đang chìm sâu vào.

- END CHAPTER II -









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro