Chapter I: His dream
"Từ khi bắt đầu nhận thức được tình yêu tuyệt diệu như thế nào, tôi đã luôn luôn ôm mộng tưởng về nàng thơ hoàn hảo của đời mình."
"Một người để tôi có thể tôn sùng, trân trọng, bảo bọc và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu ấy."
"Đó chính là Chuuya Nakahara."
"Tôi gặp Chuuya vào một ngày nắng đẹp, ở căn biệt thự xinh xắn nằm tại vùng ven ngoại ô London."
"Cậu ta là một chàng trai 18 tuổi, mái tóc cam rực rỡ và đôi mắt xanh sáng ngời như bầu trời thiên thu bất tận. Cậu thích mặc veston ngắn, để lộ cặp chân mảnh khảnh và lúc nào cũng mang bên mình những hũ kẹo Brighton Rock ngọt ngào."
"Dẫu cho Chúa có vĩnh viễn không dung tha cho thứ tội lỗi sai trái này, thì tôi vẫn luôn khao khát được ôm ấp và che chở Chuuya trong vòng tay của mình."
"Chuuya đã có thể không bao giờ là nàng Nymph mà tôi yêu say đắm, nếu như ngày đó, tôi không vô tình gặp được Kouyou Ozaki."
- CHƯƠNG I: GIẤC MƠ -
Thành phố London, Anh quốc thế kỉ XIX, đắm mình trong sự xa hoa và lộng lẫy của những con người cao quý theo chủ nghĩa phồn thực. London rộn ràng chuyển mình mỗi ngày bằng nhịp sống tất bật của những người lao động lam lũ, tiếng cười của những đứa trẻ vô tư lự nô đùa dưới tháp chuông nơi thánh đường và những bữa tiệc quyền quý của những vị chư hầu danh giá. Người dân London xưa nay rất cầu kì và lễ nghi, họ tôn thờ Chúa như bậc thánh duy nhất của lòng mình và bài trừ tất cả những thứ mà Chúa đã không tác hợp như một sự ghê tởm đến tận cùng, mà trong đó, có nỗi lòng của Tachihara Michizou.
Tachihara Michizou là một luật sư trẻ tuổi, đơn giản và tằn tiện. Từ khi mẹ qua đời sau một tai nạn và người bố tự sát trước nhà thờ lớn, anh sống một mình trong ngôi nhà phố bé nhỏ bên bờ dòng sông Thames thơ mộng, chăm chỉ học hành và kết thúc bằng công việc luật sư đủ sống an nhàn đến cuối đời. Tachihara không giao thiệp nhiều với ai cả, dù tất cả những người sống xung quanh đều cho rằng tính tình của anh rất đáng mến, hòa nhã và dễ chịu. Đơn giản, bởi vì đức tin của Tachihara là một thứ mà họ - những con người bình thường, chỉ biết tôn sùng và trân trọng tình yêu dị giới sẽ không thể nào hiểu được. Tachihara chỉ có thể yêu đàn ông, yêu những người cùng giới với mình. Nói về chúng, bản thân anh cũng không biết chuyện này xảy ra từ khi nào, thế nhưng, trong suốt quá trình từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến lúc bước chân vào đời, anh chưa bao giờ mơ tưởng đến bất kì thứ gì khác ngoài trừ hình ảnh của một người đàn ông, không, một chàng trai hoàn hảo. Trong tư tưởng của Tachihara, "nàng Nymph" mà anh ta luôn tìm kiếm phải là một người nhỏ nhắn, thanh mảnh với đôi mắt sáng ngời và nụ cười đủ khiến cả thiên hà lay động, phải là một người tràn đầy sức sống, đôi khi có thể nghịch ngợm bắt anh phải đuổi theo trên những con phố dọc bờ sông Thames cả ngày, đôi khi sẽ dịu dàng nhìn anh và trao cho anh nụ hôn ấm áp những buổi sớm mai thức dậy. Tachihara đã từng tìm kiếm ở rất nhiều nơi, ở từng góc phố, cửa hàng, từng cái ghế gỗ, hàng cây mà anh tình cờ đi qua, với một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng người tình trong mơ của mình sẽ xuất hiện. Tuy vậy, anh không hề nhận lại thứ gì cả. Chưa bao giờ anh ngửi được mùi hương ngọt ngào như hoa Lily nở rộ trong đêm tối từ người con trai mà anh vẫn luôn ôm ấp trong lòng, mà cũng có thể là không bao giờ Tachihara có được cơ hội ấy. Cơ hội để gặp được người mà anh vẫn luôn kiếm tìm.
"Lại một ngày nhàm chán nữa trôi qua rồi."
"Tôi chắc chắn rằng khi gặp được em, thứ đầu tiên tôi ngửi thấy sẽ là mùi hương ngọt ngào như một bông hoa Lily vừa bừng nở. "
"Sau đó, em sẽ cười với tôi, dùng nụ cười sáng ngời ấy dắt tôi vào thế giới của những giấc mơ không có hồi kết."
"Nàng Nymph của đời tôi, khi nào thì em sẽ xuất hiện đây.."
[RENG!]
"Hm? Phải, tôi là luật sư Tachihara. À.. Đúng rồi, hiện tại tôi đang tìm một công việc cố định, tin trên tờ nhật báo là do tôi đăng. À.. Vâng?"
"Làm luật sư riêng cho một gia đình quý tộc? Bà chủ của gia đình đó làm việc trong tòa thị chính hm? Ừ.. Họ ở đâu? Chế độ ưu đãi như thế nào, họ có nói không?"
"Vùng ven ngoại ô London? Có hơi xa đối với tôi.."
"A? Họ sẽ chu cấp toàn bộ cho tôi à, còn.. Mức lương đó nữa.."
"Oh.. Ừ. Bảo họ tôi sẽ thử đến viếng thăm họ trong vài ngày tới. Cảm ơn cô rất nhiều. Ngày tốt lành."
"A~ Tuyệt quá. Có thể cuộc sống của mình sẽ thay đổi sau khi gặp họ luôn."
"Phải chuẩn bị thật tươm tất mới được."
"Nymph, hãy chúc tôi may mắn nhé."
Vào thời khắc đó Tachihara không hề biết rằng, cú điện thoại định mệnh ấy đã thay đổi toàn bộ số phận của cuộc đời anh, rẽ lối cho anh đi vào khu vườn thênh thang của những giấc mơ mát dịu như cơn gió đêm hè, nhưng ẩn sâu bên trong là một màn sương bí ẩn và dày đặc.
-
Sáng thứ năm. Phố Sirn. Ven ngoại ô London.
"A? Anh chắc hẳn là luật sư Tachihara mà trung tâm giới thiệu việc làm đã nhắc đến?"
"Vâng? Là tôi, hân hạnh được gặp chị. Còn chị là.."
"Rất đúng giờ, tốt. Gọi tôi là Kouyou. Kouyou Ozaki. Hân hạnh."
Sáng thứ năm, một buổi sáng nắng đẹp, hoàn hảo cho những chuyến du ngoạn ngoài trời. Tachihara đã bắt xe lên đường từ sáng, sau một hồi rong ruổi qua những con phố ngoằn nghèo và còn vương đầy sương sớm thì dừng chân trước cổng biệt thự nhà Ozaki. Đó là một căn biệt thự vừa tầm sơn màu tím hoa cà mát dịu, nằm cách biệt với những căn biệt thự xung quanh vì được ngăn bằng hai hàng cây hoa anh đào trồng dọc hai bên hông nhà. Vừa nhìn chúng, Tachihara đã thầm nghĩ chắc hẳn chủ nhân của căn nhà này là một người rất dịu dàng và hòa nhã, và đúng như vậy. Chỉ với ánh nhìn đầu tiên, Kouyou đã thể hiện cho anh thấy hình ảnh chuẩn mực của một vị phu nhân người Anh là như thế nào. Kouyou là một người phụ nữ khá cao và thanh mảnh, mái tóc hồng suôn dài vấn gọn trong chiếc khăn ren thêu, đôi mắt sắc sảo đầy vẻ quyền quý và bộ váy cổ cao đen tuyền ôm gọn cơ thể. Chị không biểu lộ cảm xúc nhiều, chỉ khẽ gật đầu hỏi han Tachihara những câu như thường lệ rồi mời anh vào nhà.
"Cậu đi từ Thames ra đây mệt chứ?"
"Không sao. Tôi ổn. Cảm ơn chị vì đã quan tâm."
"Đây là hợp đồng mà tôi đã chuẩn bị cho cậu. Làm luật sư toàn thời gian cho tôi, cậu sẽ ở tại căn biệt thự này, phòng của cậu nằm trên tầng hai, hành lang bên trái. Mức lương và các chế độ nghỉ đều đã được nêu rõ rồi."
"À.. Tôi hiểu, mức lương này.. Cao quá haha."
"Nhà tôi chỉ có tôi là chủ, một người quản gia là Kyouka, con bé đang làm việc ngoài vườn. Và con nuôi của tôi là Chuuya, thằng bé giờ này thì chắc cũng đang ở ngoài vườn cùng Kyouka đấy."
"Chuu-- ya--"
"Chuuya.. Cái tên đẹp quá. Cậu.. A, hay là cô ấy? Thứ lỗi cho tôi."
"Cậu. Nó đã 18 tuổi rồi. Tên đầy đủ là Chuuya Nakahara. Nó hay cau có, lại cư xử như một đứa trẻ. Có gì không phải mong cậu bỏ qua."
"Vâng, không sao. Tôi ổn với chuyện đó mà."
"Nếu cậu đồng ý với hợp đồng, hãy kí rồi đưa tôi một bản. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi một vòng quanh nhà, được chứ?"
"Vâng. Làm phiền chị."
Nói đến đây, Kouyou liền đưa Tachihara đi quanh căn biệt thự để tìm hiểu. Kiến trúc bên trong của căn biệt thự này rất cổ điển và ấm cúng, chúng tạo cho anh cảm giác thân thương như bước chân vào ngôi nhà của chính mình vậy. Kouyou lần lượt đưa Tachihara qua bếp, phòng tắm, phòng làm việc, phòng riêng của anh, sau đó dừng trước cánh cửa gỗ nâu sẫm với nắm cửa vàng đồng có treo một cái vòng hoa Lily trắng muốt ngay bên trên mà chị giới thiệu là phòng của con trai mình trước khi dẫn Tachihara đến những nơi khác trong căn nhà.
"Là hoa Lily trắng.."
< Nymph của tôi, sẽ là một người có mùi hương của Lily trắng thuần khiết.. >
"Xem ra cậu chủ nhà là một người có nhiều tâm sự nhỉ.."
< Cậu ta sẽ nở nụ cười thật tươi, và chào đón tôi bằng tất cả những gì nồng hậu nhất. >
"Hy vọng cậu ta sẽ không ghét mình."
".."
"Tachihara? Tachihara, cậu có đang nghe không hm?"
"A.. A. Tôi xin lỗi, chỉ là.. Thứ lỗi cho tôi, Kouyou, nhưng.. Chuuya, cậu ấy có.. Ghét người lạ không?"
"Thằng bé hay thay đổi tâm trạng lắm, có khi nó cư xử vui vẻ, cũng có khi bộc lộ rõ sự tiêu cực với cùng một người. Tôi không thể nói trước chuyện gì c--"
[XOẢNG!]
"A cậu chủ!! Bà chủ, em thành thật xin lỗi! Là do Chuuya, cậu ấy một mực muốn trèo lên cây để bắt con mèo cho em thì lại trượt tay ngã vào cửa sổ. Cậu ấy có sao không ạ?? Em thành thật xin lỗi.."
"Tch, thằng nhóc này, lại nghịch rồi.. Không sao, Kyouka. Em hãy cứ tiếp tục việc của mình đi nhé. Chuuya, ta đã nói như thế nào?"
"Heh.. Không sao mà, Kouyou. Tôi tiếp đất rất chuẩn đó~"
"Tch, thằng nhóc ngốc.. A, Tachihara, thứ lỗi cho tôi."
"..."
Không còn để tâm đến những lời mà Kouyou nói nữa, Tachihara lúc này đang mở to đôi mắt vàng rực của mình, hai tai ù hẳn đi, toàn thân đông cứng lại, sững người vì cảnh tượng trước mặt. Thấp thoáng ẩn trong những tấm rèm cửa trắng tinh tươm đang bay phấp phới là một cậu con trai đang từ từ đứng dậy sau khi hạ xuống sàn, mái tóc xoăn cam nổi bật và đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương nuốt chửng người đối diện, vận trên người bộ veston nâu kẻ sọc khoe ra cặp chân mảnh khảnh gầy gò. Đó là lần đầu tiên trong đời Tachihara thật sự trải nghiệm cảm giác lồng ngực tắc nghẹn vì sự đẹp đẽ là như thế nào, anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai chân run rẩy còn đôi bàn tay thì vã đầy mồ hôi. Là cậu ấy, chính là người mà anh luôn tìm kiếm, luôn ấp ủ bằng đam mê cháy bỏng trong những giấc mộng đêm hè không có điểm dừng. Cậu ấy có thật, đang đứng đó, đứng trước mặt Tachihara sau bao nhiêu năm trời ngỡ rằng chỉ tồn tại trong mộng tưởng, chớp đôi hàng mi dài rợp rồi nở nụ cười khiến đất trời rực hoa với anh. Và, trong khoảnh khắc ấy, Tachihara bỗng ngửi được mùi hương hoa Lily nồng nàn từ đâu xộc tới, len lỏi vào từng thớ phổi rồi nhẹ nhàng bao bọc anh bằng hương thơm ngọt ngào và hăng nồng của chúng.
"Hương hoa Lily.. Là.. Mùi hương này.."
< Mùi hương nồng nàn và cháy bỏng như Lily nở rộ giữa ngày xuân. >
< Đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng cả dãy ngân hà bao la rộng lớn. >
< Và.. Nụ cười khiến cả thế gian phải gục ngã dưới chân mình.. >
"C, cậu ấy.."
"Là Nymph.."
".. Này, này anh."
"..."
"NÀY!"
"A, A.. Tôi.. Xin lỗi, xin lỗi cậu."
"Tôi là Chuuya. Anh?"
"Tôi là.. Tachihara. Tachihara Michizou."
"Heh. Giúp đỡ nhau sau này nhé."
Sau khi vuốt lại nếp gấp trên bộ veston, Chuuya nhẹ nhàng bước tới, tự tiện bắt lấy cánh tay của Tachihara rồi cúi nhẹ đầu áp trán vào, như cách mà những người Châu Á hay hành lễ. Ngay trong giây phút được chạm vào và cảm nhận hơi nóng từ da thịt của Chuuya, Tachihara thật sự chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy cậu ném lên giường, lột sạch đồ rồi thật vội vàng cảm nhận hết tất cả những hương vị mạnh mẽ trên cơ thể chàng trai ấy. Anh đã chờ quá lâu để được chứng kiến thời khắc này, đã kiềm nén biết bao đam mê dục cảm và ái tình để chờ đến ngày dành trọn tất cả cho cậu, cho "nàng Nymph" mà anh vẫn luôn hằng thương nhớ. Tachihara lúc ấy bối rối đến nỗi không nói nên lời, anh chỉ biết cười lúng túng đáp lại hành động của Chuuya rồi xoa nhẹ bàn tay nhỏ bé như sợ cậu ấy chỉ cần một tác động mạnh hơn thì cũng sẽ vỡ tan ra thành nghìn mảnh, như chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này.
"Anh.. Lạ quá?"
"A, tôi.. Xin lỗi.."
"Shh, thất lễ rồi, Tachihara. Chuuya, làm quen đi nào. Cậu ta sẽ là luật sư riêng của ta trong thời gian tới. Còn cậu, đừng để ý nó. Chuuya có học qua văn hóa Châu Á, đó là lý do mà nó chào như vậy."
"Ừ.. Ừ, không sao mà haha.. Tôi.. Không có gì. Cậu đáng yêu lắm."
"Hm? Đáng yêu?"
"ẤY.. Ấy, chết, không phải, ý tôi là.."
"Suỵt."
".. Anh cũng đáng yêu đó, gì nhỉ--"
"À, Mi. Chi. Zou~"
Chỉ ba chữ ấy thôi, ba chữ ngắn ngủi gói gọn trong cái tên được thốt ra từ miệng Chuuya mà đã hút cạn luôn tâm hồn đơn thuần của Tachihara ngày trước. Chỉ bằng ba chữ ấy, Tachihara biết rằng kể từ giờ phút này, bản thân mình sẽ không bao giờ trở về như mình trước kia được nữa. Cả cuộc đời 25 năm mà anh đang sống, mục đích sống, khát khao và đam mê, tất cả mọi thứ mà anh có, từ ngay thời điểm này đã chuyển hướng xoay vần quanh người con trai mà anh luôn khao khát - Chuuya Nakahara.
"Lily trắng là loài hoa cao quý được dâng cho Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, là đỉnh cao tượng trưng cho những gì thuần khiết và đẹp đẽ nhất. Chuuya, đối với tôi, cậu chính là như vậy."
"Tôi yêu cậu mất rồi, Chuuya, yêu cậu nhiều lắm."
"Tôi sẽ làm tất cả để có được cậu. Sớm thôi, Chuuya.."
"Chúng ta nhất định sẽ thuộc về nhau."
< Tôi và Nymph sẽ hòa làm một, vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau nữa. >
-
Ba tuần sau. Biệt thự nhà Ozaki.
Đã ba tuần kể từ ngày Tachihara chuyển đến ở cùng Kouyou và Chuuya. Ban ngày anh ra ngoài cùng Kouyou những khi chị có việc đến tòa thị chính, chiều muộn về nhà và ăn tối cùng ba người bọn họ trong căn phòng nhỏ ấm cúng trải đầy ánh đèn, và kết thúc một ngày bằng việc lăn mình trên chiếc giường bông êm ái. Thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ, hay những ngày Kouyou đi vận động tranh cử và Tachihara không cần đi theo, anh lại ra vườn phụ giúp Kyouka trồng những ngọn cải sau nhà, chăm sóc hàng hoa anh đào và nhìn Chuuya chơi thể thao ở khoảng sân ngay bên cạnh. Tachihara phải công nhận một điều rằng Chuuya rất khỏe, cũng rất tùy hứng, cơ thể nhỏ bé và gầy gò vậy mà lại ẩn chứa một nguồn sống dồi dào không bao giờ cạn kiệt. Chuuya có thể dành cả giờ trầm mình dưới mặt hồ xanh mát mà không biết mệt, vừa chạy dọc hành lang cười sảng khoái vừa cầm theo cặp mắt kính của Kyouka khiến cô phải đuổi theo hụt cả hơi, hoặc bất ngờ đu từ đâu đó xuống trước mặt Kouyou, lấy quyển sách mà chị đang cầm rồi một bước ôm lấy Kouyou, nhấc bổng lên mang vào phòng nghỉ ngơi. Riêng với Tachihara, Chuuya dường như vẫn giữ một khoảng cách nhất định và hạn chế tiếp xúc với anh. Cậu không nói gì nhiều với cả, trong những bữa ăn cùng, những lần làm vườn hay làm việc nhà chung một chỗ. Mặc dù chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười hay cái chạm tay bất ngờ với cậu cũng đủ khiến Tachihara run rẩy lên vì sung sướng, thế nhưng trong thâm tâm mình, anh vẫn âm thầm mong mỏi một điều gì đó to lớn hơn.
[CẠCH!]
"A? Là Chuuya? Chào cậu."
"Anh đang vẽ gì vậy?"
"A, cái này.. Chỉ là một vài thứ không đáng kể đến thôi..!"
Chưa kịp dứt hết câu, Tachihara đã giật bắn mình vì kinh ngạc. Là vì Chuuya sau vài lời hỏi han cho có lệ thì bỗng bước đến ngồi hẳn lên người anh, tò mò đưa mắt nhìn vào bức vẽ còn dang dở mà anh đang đặt trên bàn. Chuyện này trước đây chưa bao giờ xảy ra với Tachihara cả, do vậy anh rất bối rối:
"C.. Chuuya này.."
"Cái này.. Là tôi?"
"U, Ừ.. Xin lỗi vì đã vẽ cậu mà không xin phép, Chuuya."
"Không sao. Đẹp lắm, tôi thích. Vẽ tiếp nhé."
"A.. Khoan, Chuuya."
"Hm?"
"Cái này.. Là tôi khắc tặng cậu, hy vọng cậu sẽ không chê."
"Hah? Anh đã dành bao nhiêu tiếng để khắc chữ lên cây bút này vậy? Khó lắm đó."
"Ừ.. Haha, không đáng kể đâu, chừng.. ba ngày thôi."
"Pfft."
"..."
"Cảm ơn."
Sau nụ cười mỉm bí ẩn, Chuuya vươn tay kéo áo Tachihara xuống rồi thì thầm vào tai anh. Vì Chúa, Tachihara đã phải nuốt nước bọt không dưới mười lần và thầm đọc kinh Thánh trong lòng để không phải đặt sự tập trung của mình vào chiếc cổ nhỏ nhắn và bờ vai của Chuuya từ nãy đến giờ, chỉ là.. Cậu ấy đang khiến mọi chuyện trở nên khó xử hơn nhiều bằng những hành động như vậy.
"Chuuya, trong này-- Hơi nóng nhỉ haha."
"Sao? Bình thường mà? Điên à?"
"À không, tôi đùa. Đùa thôi haha."
"Shh.. Ngốc."
Nói về Chuuya trong thâm tâm mình, Tachihara có thể tự hào khẳng định rằng anh khao khát Chuuya nhiều hơn bất cứ thứ gì. Có những lúc Chuuya vô tình với tay lấy một thứ gì đó trên bàn và mu bàn tay ấm nóng của cậu chạm vào da thịt anh, đối với Tachihara, cảm giác ấy cũng tương tự như khi có luồng điện chạy dọc khắp cơ thể vậy, tê tái và sung sướng đến ngây dại. Cũng có những khi Chuuya trầm ngâm đọc một quyển tiểu thuyết, ngồi gác chân cao lên bệ cửa sổ khiến hai bên ống quần từ từ tụt xuống một chút để lộ cặp đùi căng mịn, săn chắc vì hoạt động nhiều mà thề với lòng, Tachihara chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực rồi vội vàng lảng đi. Trong những đêm muộn, những đêm Chuuya đi chơi cùng bạn bè về khuya, ngái ngủ và mệt mỏi thiếp đi trên chiếc trường kỉ rộng lớn ở sảnh chính, khi bàn tay của Tachihara đặt được vào cơ thể nhỏ nhắn để bế lên mang về phòng, khi anh ta vì chỉnh trang lại gối nằm cho cậu mà chạm được vào chiếc cổ thanh mảnh cùng những chiếc xương quai xanh gồ lên lấp ló bên dưới lớp áo dày, đối với Tachihara, vừa là những khoảnh khắc hạnh phúc nhưng cũng là những cực hình đau khổ nhất. Người tình trong mơ của anh ở đó, gần mà xa như vậy, có thể chạm nhưng làm không thể làm gì hơn, cảm giác này, đối với Tachihara thật sự rất khó chịu.
"Chuuya, nàng Nymph của tôi, trông cậu ngủ ngon quá."
"Tôi rất muốn chạm vào cậu, Chuuya.."
< Tôi muốn ôm em, vuốt ve, làm rất nhiều thứ với em.. >
"Ngủ ngon, Chuuya.."
"!"
"C, Chuuya? Cậu.. Thức rồi à?" - Tachihara giật mình, xoay vội lại vì mép áo bị Chuuya nắm chặt lấy.
"Anh định đi đâu? Anh mang tôi vào đây?"
"À.. Ừ. Tôi mang cậu vào.."
"Cảm ơn."
"Cậu.. Chuuya-- Tai tôi nhột lắm, đừng thì thầm, cũng đừng xoa nữa."
"Không thích? Trông anh như con chó to vậy, tôi xoa có gì sai?" - Chuuya vẫn giữ nguyên hai tay của mình xoa vuốt trên tai và mặt Tachihara, nở nụ cười quen thuộc.
"Nào.. Xin phép cậu, tôi còn phải đi để cậu nghỉ ngơi nữa chứ."
"Không. Lạnh lắm. Ở đây cho tôi, Michizou."
"Cậu.."
< Chuuya, em ấm quá.. >
< Đáng yêu quá. >
"Được thôi. Cậu ngủ thì tôi sẽ rời đi. Như vậy nhé, Chuuya?"
"Cảm ơn, Michizou."
Đêm hôm đó, Tachihara đã để Chuuya dụi đôi má mịn màng của cậu ấy vào tay mình, êm dịu và ngọt ngào say giấc nồng cả đêm.
- END CHAPTER I -
Note: Oidoioi nhảm nhí lắm kiểu càng ngày càng dài ra OTLLL Hãy share để sụp pót mình nhé. :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro