Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

After ending - His letters

Note: Toàn bộ fic của mình đều là góc nhìn của người đang yêu là Tachihara. Còn đây sẽ là after ending ngắn tổng hợp hết tất cả những lá thư Chuuya viết ra trong suốt bối cảnh của fic. Chuuya có thói quen viết thư như viết nhật kí thường ngày, nên trong số những bức thư này sẽ có những bức đã gửi, nhưng cũng có những bức không bao giờ được gửi đi.

- AFTER ENDING: NHỮNG BỨC THƯ CỦA CHUUYA  -

"Ngày 15 tháng 5 năm xx.

Akutagawa.

Cậu khỏe chứ? Lại vào viện để kiểm tra sức khỏe rồi chứ gì? Thấy cậu không ở trường hơn một tuần là hiểu. Sớm khỏe đi.

À, hôm nay tôi gặp một người rất thú vị. Tên anh ta là Tachihara Michizou, sắp tới sẽ làm luật sư toàn thời gian cho Kouyou. Anh ta cao, gầy, tóc đỏ ngắn, nói sao nhỉ.. Đúng kiểu tôi không ưa. Cơ mà anh ta có vẻ dịu dàng, lại thật thà nữa. Anh ta khen tôi đáng yêu, tin được không?? Anh ta là người đàn ông thứ hai sau cậu dám khen tôi đáng yêu đấy.

Tôi biết cậu sẽ nói gì, 'Cứ cố gắng giữ mình đi, thưa sếp.' đúng không? Biết rồi biết rồi. Đừng lo lắng quá, được chứ? Tôi đúng là chỉ yêu được đàn ông, nhưng cũng không có nghĩa ai tôi cũng nhào vào. Không dễ thay lòng như vậy đâu, vì cậu là người duy nhất mà.

Nhưng mà, anh ta đáng yêu thật đấy, anh ta còn chúc tôi ngủ ngon nữa cơ. Có dịp thì cậu nên đến gặp. 

Vậy nhé. Tôi yêu cậu.

Kí tên: Chuuya."

-

"Ngày 25 tháng 5 năm xx.

Akutagawa.

Sao cậu lại dỗi tôi? Cậu không nói chuyện với tôi cả tuần rồi. Tại sao vậy?

Là do Tachihara? Tôi.. Công nhận là anh ta rất tử tế, nhưng mà cậu cũng không nên dỗi chỉ vì cậu thấy anh ta đón tôi thay Kouyou chứ? Ghen tuông như vậy không ích gì đâu. Chỉ mới tối hôm nào cậu còn rên rỉ trước mặt tôi mà, đừng có thể hiện cái bản tính nhỏ nhen của mình như vậy. Cậu sẽ không muốn tôi lại trèo vào cửa sổ phòng cậu rồi vật cậu ra ngay trước bức họa Chúa trời mà mẹ cậu đặt ở đầu giường chứ..

À, đấy là tôi còn chưa nói đến chuyện cậu cho thám tử đi theo dõi tôi và Tachihara. Cậu tưởng tôi không biết sao? Tôi biết cả đấy, Akutagawa. Những gì tôi làm với Tachihara, tôi biết cậu cũng đã tìm ra hết rồi. Tôi không có gì để giải thích cả. Tôi tự biết bản thân đang làm gì với anh ta. Anh ta tử tế, tôi đáp lại, vậy thôi.

Akutagawa, xâm phạm vẫn là xâm phạm. Cậu yêu tôi hay không thì cũng không thể làm như vậy được.

Đừng đi quá giới hạn nữa. Nếu không tôi sẽ không thể tiếp tục với cậu nữa đâu.

Kí tên: Chuuya."

-

"Ngày 13 tháng 6.

Akutagawa. Chia tay đi.

Tôi biết hôm nay tôi đã cư xử quá đáng với cậu. Tôi đánh cậu ngay trước cổng trường chỉ vì cậu đã thóa mạ Tachihara, nhưng mà.. Tôi xin lỗi, tất cả những gì tôi nói lúc ấy là sự thật.

Tôi cũng không biết cảm xúc của tôi đối với anh ta là gì nữa, nhưng mà.. Tôi muốn quan tâm anh ta. Tôi cũng muốn anh ta chú ý đến tôi, chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi nữa. Cậu biết đó.. Tôi đã luôn tự hỏi những cái cảm xúc đó là gì ngay từ ngày đầu tôi gặp anh ta, nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa tìm ra được.

Tôi không tiếp tục với cậu được, Akutagawa. Tôi không muốn làm đau cậu, và cả.. Tôi không thể đáp lại tình yêu của cậu. Kouyou sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.

Kể cả là tôi có thích, hay có cảm xúc với Tachihara đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không làm Kouyou thất vọng. Kouyou mới là người quan trọng nhất trên đời này đối với tôi.

Gặp nhau tại quán bar số 44 nhé, tôi xin cậu. Tôi có vài chuyện muốn nói trực tiếp với cậu, cũng là.. Lần cuối cùng mà chúng ta thật sự gặp nhau với tư cách người yêu mà.

Xin lỗi nhiều lắm, Akutagawa.

Kí tên: Chuuya."

-

"Ngày 28 tháng 6.

Michizou.

Cảm ơn anh vì đã viết thư cho tôi. Thì ra ngoài Kouyou, tôi vẫn có một người bạn đáng yêu như anh nhỉ~

Tôi khỏe, ở đây cũng bình thường. Trừ chuyện thằng bạn cùng phòng là Atsushi, nó cứ hay bật nhạc ầm ĩ suốt đêm nên tôi ngủ không được thẳng giấc lắm. Với cả, bọn con trai trong kí túc xá phá lắm, hơn hẳn tôi. Nếu tôi mà kể ra thì chắc chắn cả anh, Kouyou lẫn Kyouka đều sẽ giật mình haha.

Anh không cần phải gửi kèm bánh kẹo theo những món đồ mà Kouyou gửi tôi nữa đâu. Tôi không phải trẻ con, đừng có nghĩ như vậy mà lấy lòng được tôi, thưa - quý - ngài - lịch - thiệp ạ. Kể cả khi không làm như vậy, thì anh cũng đã là con chó to trong mắt tôi rồi.

À.. Còn cả, anh có hỏi về nụ hôn đó, thì..

Tôi không nói đâu. Bí - mật.

Có lẽ tôi sẽ nói nếu tôi ra khỏi đây đó.

Viết thư cho tôi đều đặn nhé. Gặp sau~

Kí tên: Chuuya."

-

"Ngày 29 tháng 9.

Michizou. Anh có nghe tin gì về Kouyou không?

Sao gần đây Kouyou không gửi thư cho tôi nữa? Dù anh bảo là chị ấy không khỏe nên nhờ anh viết thư dùm, nhưng mà.. Ít ra chị ấy cũng phải kí được vài chữ cho tôi chứ?

Tôi lo lắm, Michizou. Không biết chị ấy có bị gì nghiêm trọng không nữa. Mà chị ấy lại không cho tôi về, mẹ nó. Nhờ anh chăm sóc chị ấy thật cẩn thận, có chuyện gì, tôi giận chết anh đấy.

À.. Tôi cũng nhớ anh lắm. Nhớ Kouyou, Kyouka nữa. Tôi chỉ muốn về với mọi người thôi.

Gần đây tôi học nhiều, nên cũng ít viết lắm. Đừng có sốt ruột quá đấy. Tôi biết anh nhớ tôi, nhưng không phải vì thế mà cứ gửi thư liên tục là được đâu.

Tôi nghĩ tôi sẽ sớm về thăm mọi người một chuyến thôi. Nên là tới lúc đó, anh cứ nhớ tôi tiếp đi nhé. Tạm biệt~

Kí tên: Chuuya."

-

"Ngày 1 tháng 11.

Kyouka, xin lỗi vì viết thư đột ngột cho em, nhưng mà.. Tôi về nhà rồi. Tại sao em không nói với tôi về chuyện mẹ tôi qua đời sớm hơn? Tại sao em lại rời đi âm thầm như vậy?

Michizou không nói, em cũng không. Hay lắm.. Mọi người hay lắm. Giấu kín tất cả mọi chuyện với tôi. Tôi đã không biết gì cả. Không hề! TÔI ĐÃ KHÔNG HỀ BIẾT MẸ MÌNH MẤT HƠN MỘT THÁNG TRỜI, em.. Em có hiểu cảm giác đó không..

Tại sao? Em và Michizou chăm sóc Kouyou cẩn thận lắm mà, tại sao chứ..

..

À, mà, dù sao cũng xin lỗi. Tôi biết em cũng buồn lắm..

Em cũng đừng buồn quá nhé, Kyouka, cứ quên hết mọi chuyện đi. 

Cầu chúa sẽ luôn ban phước cho em.

Kí tên: Chuuya."

-

"Ngày 22 tháng 12.

Kouyou. Ở trên đó, chị có quan sát tôi không?

Nếu có, hẳn chị cũng đã thấy tôi và Michizou rồi.. Kouyou, tôi xin lỗi. Nhưng mà anh ta cư xử rất tốt với tôi,  anh ta lo lắng cho tôi, rồi còn.. Ôm tôi ngủ nữa.

Kouyou, chị biết không? Michizou thích vẽ tôi lắm. Thường anh ta sẽ vẽ mặt, hoặc vẽ bộ dạng đang làm gì đó của tôi. Trước đây anh ta cũng vẽ rất nhiều, nhưng bây giờ còn nhiều hơn nữa. Anh ta lúc nào cũng tìm cách an ủi hay dỗ dành tôi, y như đối xử với một đứa trẻ vậy. Nhờ anh ta mà tôi mới cảm thấy nguôi ngoai đi nhiều.

Tôi.. Đã luôn từ chối người khác vì chị. Tôi che giấu bản thân, sống tách biệt với tất cả mọi người vì chị. Tôi không muốn làm chị thất vọng, cũng không muốn chị phải đau đớn vì tôi không phải là 'tôi' như bao người khác. Kouyou, tôi yêu thương chị như thế, chị biết mà đúng không? Nhưng mà.. 

Michizou, anh ta yêu quý tôi theo một cách rất khác biệt. Anh ta nâng niu, giữ gìn, bảo bọc tôi còn hơn cả chị nữa. Kouyou, đấy là lần đầu tiên trong đời tôi thật sự có niềm tin vào một ai đó. Michizou, anh ta khác với Akutagawa. Anh ta..

Anh ta cho tôi biết cảm giác được yêu là như thế nào.

Kouyou, đừng giận tôi. Nếu chị thật sự yêu tôi, hãy cầu nguyện cho tôi nhé. Vì.. Tôi nghĩ lần này, tôi phải tự cho mình một cơ hội thôi..

."

-

"Ngày 9 tháng 1.

Michizou, nếu anh mà đọc được những dòng này, thế nào cũng cười vào mặt tôi cho xem. Nên không đâu, anh sẽ không thể, và không bao giờ đọc được.

Hôm nay, Michizou lại đưa tôi đi lòng vòng như thường lệ. Và cũng như thường lệ, sau khi tôi trêu chọc thì anh ta lại ghì lấy tôi mà hôn đến không thể thở được. Đúng là thằng ngốc. Dễ dãi thế thôi.

Tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy, nhưng mà.. Hôn anh, cảm giác rất khác. Khác hẳn so với tất cả những người tôi đã từng hôn. Nó là một cái gì đó.. Vui lắm. Hạnh phúc nữa. Ở bên anh, anh khiến tôi vui, chọc tôi cười, làm mọi cách để bảo bọc tôi. Tôi cảm thấy bình yên lắm.

Uh huh, nói thì vậy, nhưng anh vẫn dễ dãi ghê. Xem tôi có trêu chết anh không haha. Cứ đợi tối nay đi.

Con chó ngốc."

-

"Ngày 28 tháng 1.

Kouyou. Ở trên đó, chị đã nhìn thấy tôi hạnh phúc như thế nào khi ở cùng Michizou chưa?

À, hôm nay bọn tôi có gặp một người khá thú vị, Dazai Osamu. Anh ta.. Cũng có vẻ giống tôi và Michizou đó. Anh ta nhận ra tình cảm của bọn tôi. Nói sao nhỉ.. Anh ta mang đến cảm giác y như khi một con sư tử nhìn thấy đồng loại của mình giữa cả thảo nguyên rộng lớn không có bất kì dấu hiệu gì vậy. Lạ lắm haha.

Nếu có thể thì tôi cũng muốn làm bạn với anh ta lắm. Kouyou, nếu còn sống, chị chắc chắn sẽ thấy tò mò cho xem. Anh ta có nói rằng anh ta nhìn thấy điều gì đó còn thiếu trong tôi, tôi cũng không chắc là gì, nhưng đáng để tìm hiểu đó chứ.

Kouyou, ở trên đó, tôi hy vọng chị sẽ cầu phúc cho tôi. Tôi nhớ chị lắm."

-

"Ngày 15 tháng 2.

Dazai Osamu. 

Tôi hy vọng rằng anh vẫn khỏe. Xin lỗi vì thái độ cư xử của Michizou ngày hôm đó, và cả.. Cảm ơn anh vì đã tìm ra và viết thư cho tôi. Có một người bạn qua thư như anh, tôi cũng vui lắm. 

Về chuyện anh đã hỏi tôi, đúng vậy. Kouyou là mẹ nuôi của tôi, chị ấy đã qua đời sau khi Michizou đến ở nhà chúng tôi được vài tháng và tôi chuyển vào kí túc xá trường. Chuyện đó thật sự là một cú sốc rất lớn đối với tôi, tôi đã phải mất một thời gian khá lâu để nguôi ngoai. Nhưng cũng may là có Michizou bên cạnh. 

Nếu anh có hỏi, tôi cũng không dám chắc tình cảm của bản thân đối với Michizou có phải tình yêu hay không, nhưng tôi biết một điều rằng mình đang tin tưởng và cho anh ấy một cơ hội để bước vào cuộc đời mình. Tôi và Michizou hiện đang đi du ngoạn cùng nhau, chúng tôi đã đi qua nhiều nơi lắm, cùng nhau tận hưởng nhiều thứ lắm. Anh ấy cho tôi cảm giác yên bình, cho tôi bờ vai để tựa vào. Nếu không có anh ấy, tôi thật sự cũng không biết phải làm sao.

À.. Tôi cũng không hiểu sao chúng ta có thể trò chuyện thân mật như vậy dù chưa biết nhau bao lâu. Nhưng anh biết đó, anh cũng là người đồng tính, và anh thông cảm cho tôi mà, đúng không? Và cả, anh đã nói với tôi là đừng ngại, anh sẽ giúp đỡ tôi khi cần, nên tôi cũng thử tin tưởng anh xem sao.

Tôi mong chúng ta có thể trở thành bạn thân lắm đó.

Sớm viết thư cho tôi nhé. Tạm biệt.

Kí tên: Chuuya."

-

"Ngày 27 tháng 3.

Dazai, anh.. 

Tạm thời tôi sẽ bỏ qua chuyện anh đã xâm phạm sự riêng tư của gia đình tôi bằng cách điều tra mà không nói trước cho tôi biết. Nhưng.. Chuyện anh nói với tôi về Kouyou và Michizou.. Thật không?

Tôi đã xem qua mớ tài liệu điều tra mà anh gửi, nhưng mà.. Rõ ràng cốc thuốc đó đã vỡ rồi? Lại còn.. Găm vào người chị ấy.. Michizou đã ở đó, anh ấy không làm gì cả mà? Không hề chạm vào nó. Làm sao lại có chuyện anh tìm được báo cáo ghi nhận có vết vân tay của Michizou và chất độc xyanua bên trong cốc chứ.. Không thể. Không thể nào. Cảnh sát báo rằng họ không tìm được gì cả và đã đóng hồ sơ vụ án rồi mà?

Anh có nói với tôi, anh ấy làm như vậy là vì Kouyou đối với bản thân anh ấy là vật cản đường? Nhưng mà.. Michizou yêu tôi, tôi biết, tôi cũng tin tưởng anh ấy. Làm sao lại có chuyện anh ấy giết người quan trọng nhất đối với tôi chỉ vì yêu.. Tôi..

Không. Michizou mà tôi biết không phải người như vậy. Thôi đi, Dazai. Tôi đã luôn tin tưởng anh đến mức kể với anh tất cả mọi chuyện, còn anh lại muốn chia rẽ tôi và anh ấy như vậy? Anh làm những chuyện này là vì muốn tách tôi và anh ấy ra, hay là.. Thật lòng muốn giúp tôi?

Tôi.. Không thể hỏi Michizou được. Tôi cũng không thể tin chuyện đó được. 

Nếu anh có thể, hãy tìm thêm, giúp tôi điều tra vài chuyện nữa, tìm thêm nhiều bằng chứng nữa. Đến lúc đấy, tôi sẽ tin anh.

Tôi có đính kèm địa chỉ của một vài vị mà tôi tin tưởng, cả địa chỉ và thông tin của các hộ ở xung quanh căn nhà cũ của tôi.

Nhờ anh. Tôi chờ anh đó. Anh tốt nhất là nên biết điều đi, Dazai.

Kí tên: Chuuya."

-

"Ngày 10 tháng 4.

Dazai. Tôi.. 

Tôi hiểu rồi. Michizou đã tự tay đổ chất độc vào cốc thuốc ngày hôm đó, và mang nó đến cho Kouyou. Anh ấy cũng đã nói dối bằng cách bịt miệng tất cả các sĩ quan cảnh sát tham gia điều tra và đút lót giới nhà báo. Đúng không? Nhờ tất cả những thứ anh gửi kèm trong thư hôm nay, tôi đã hiểu rồi..

Tại sao chứ? Tại sao Michizou lại làm như vậy với tôi..

Anh ấy là thế giới của tôi mà. Anh ấy đã cứu tôi, đã giúp tôi vượt qua tất cả mọi thứ, đã.. Yêu tôi bằng cả tâm hồn.. 

Tôi.. Đau lắm. Sốc lắm. Tôi đang rất bối rối, tôi không biết phải làm gì cả. Dazai, tôi.. Michizou là người tôi tin tưởng mà, tại sao...

Dazai, tôi phải làm gì đây, tôi.. 

."

-

"Ngày 25 tháng 4.

Dazai. Cảm ơn anh vì đã gửi thư hỏi thăm tôi đều đặn như vậy.

Tôi vẫn ổn. Hoặc.. Ít nhất là tôi nghĩ như vậy.

Một tuần qua tôi đã ở cùng Michizou, dĩ nhiên. Tôi đã hỏi anh ấy về chuyện đó, đã tức giận, khóc nữa. Rồi..

Michizou cưỡng hiếp tôi. 

Anh ấy tiêm cho tôi thứ thuốc gì đó, mà mỗi khi bị tiêm rồi thì tôi không thể làm gì cả, tay chân cứ run rẩy, mất hết sức lực, rồi làm tình. Suốt cả tuần.

Hiện tại, tôi đang bị giam lỏng. Không thể đi đâu cả. Michizou đeo ở cổ tôi một cái vòng.. Gì nhỉ? Trông nó như vòng cổ bình thường thôi, đằng sau có gì đó gồ lên, như một ống thủy tinh nhỏ vậy. Tôi không biết anh ta có cho gì vào đó không, nhưng tôi có cảm giác như anh ta sử dụng nó để kiểm soát mình vậy.

Michizou cũng đưa cho tôi địa chỉ những nơi mà ngày trước anh ấy, tôi và Kouyou đã cùng đến, dặn tôi là dù có đi đâu cũng phải về trước giờ anh ấy về nhà. Mỗi tối, anh ấy sẽ ôm tôi, rồi liên tục xin lỗi tôi, hoặc lảm nhảm những câu đại loại như không cố ý làm chuyện đó. Mỗi khi tôi cáu gắt lên rồi bắt đầu cãi, thì Michizou lại dùng sức để kiềm chế tôi và ném một cái gì đó vào tôi, đại loại như thuốc mê vậy. 

Tôi.. Không hiểu anh ấy đang cố gắng làm gì nữa. Khơi gợi lại những kí ức tồi tệ chăng? Hahaha.

Michizou có cho thuốc vào đồ ăn, mặc dù tôi không biết chính xác đó là gì. Cũng có vài lần tôi lén nhổ đi, nhưng không thể như thế mãi được.

Dazai, đây là địa chỉ. Giúp tôi. Tôi không thể sống như thế này được.

Tôi xin anh."

-

"Ngày 14 tháng 5.

Dazai.

Hôm nay, tôi lại nói với Michizou về chuyện đó. Michizou lại như vậy rồi, tôi.. Tôi đang khóc khi viết những dòng này đó. Tôi không biết phải làm sao nữa. 

Tôi không thể ngừng yêu anh ấy được, Dazai. Thậm chí là sau khi tất cả những chuyện đó xảy ra, giết người, cưỡng hiếp, chuốc thuốc, giam lỏng.. Tôi vẫn yêu Michizou. Khi tôi nhận ra mình yêu anh ấy nhiều như thế nào, thì có muốn quay lại cũng không được nữa rồi. TÔI KHÔNG THỂ!

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện anh nói. Đúng, tôi không thể tha thứ cho Michizou, anh ta đã làm quá nhiều thứ kinh khủng với tôi. Anh ta cư xử với tôi rất tàn nhẫn. Anh ta kiểm soát tôi. Đúng, tất cả đều đúng. Chính vì vậy mà hôm nay tôi mới cãi nhau với Michizou đó, tôi bảo rằng anh ấy là kẻ đáng ghét, và anh ấy nên chết đi. Vì Kouyou, vì tôi nữa, tôi không thể, và sẽ không bao giờ tha thứ cho Michizou. Nhưng mà.. 

Tại sao tôi vẫn yêu anh ấy nhiều như vậy?

Tại sao tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về việc cuộc đời của tôi sẽ cô đơn như thế nào nếu không có anh ấy bên cạnh?

Tại sao?

  Haha, buồn cười làm sao. Tôi lại đi yêu kẻ đã giết mẹ mình cơ đấy?

Tôi.. 

Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi xin lỗi.

Dazai, tôi phải làm gì đây?"

-

"Ngày 2 tháng 6.   

Dazai. Anh bận đi công tác rồi nhỉ? Mọi chuyện ổn chứ?

Tôi.. Thì không.

Kể từ ngày mà anh nói về chuyện đó, đêm nào tôi cũng khóc cả, Dazai. Đúng vậy. Tôi muốn Michizou chết đi, tôi không muốn anh ta tồn tại trên đời này vì anh ta là người đã hại chết Kouyou. Nhưng mà.. Tôi cũng nghĩ rằng, nếu Michizou - người mà tôi yêu chết đi, thì tôi còn sống làm gì nữa?

Tôi.. Mâu thuẫn lắm, Dazai. Bất lực lắm. Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể sống như thế này, tôi.. 

Tôi nên chết đi thì tốt hơn. 

Gần đây tôi có suy nghĩ đến chuyện tự sát, thật ra là, tôi biết anh sẽ giận, nên đừng mắng nhé, nhưng tôi cũng đã thử tự sát vài lần rồi dù không thành. Thời gian này anh bận, không thể đến được ấy, tôi có uống thuốc quá liều, ừ.. Treo cổ, cả cắt cổ tay nữa.Michizou đã lo lắng cho tôi rất nhiều haha. Anh ấy lo đến mức thức trắng vì chăm sóc tôi cả đêm. Anh ấy cũng mắng tôi là điên rồi nữa.

Mà, anh biết không. 

Tôi không thể chết. 

Uống thuốc quá liều thì nôn ra. Treo cổ thì đứt dây. Cắt cổ tay thì Michizou lại về kịp.

Cảm giác giống như khi đang vùng vẫy gần chìm dưới mặt nước thì lại có một bàn tay nắm lấy mình kéo lên, rồi lại dìm xuống vậy. Cứ liên tục như vậy.

Tôi nghĩ là chúa trời đang muốn trừng phạt tôi vì đã yêu Michizou nhỉ.

Mà, cũng nhờ vậy, tôi mới quyết định được một vài chuyện.

Dazai, nếu anh về, hãy đến gặp tôi. Tôi có chuyện muốn nhờ anh.

Cảm ơn anh."

-

"Ngày 17 tháng 6.

Kouyou. Gần đây chị xuất hiện trong giấc mơ của tôi rất nhiều đó. Từ sau ngày tôi rời bỏ Michizou, đi theo Dazai.

Chị có cảm thấy tôi làm như vậy là đúng không?

Tôi.. Thành thật mà nói, tôi yêu Michizou lắm, Kouyou, tôi xin lỗi..

Tôi yêu anh ấy, sau tất cả mọi chuyện, tôi vẫn yêu anh ấy rất nhiều. Chỉ là, càng yêu, tôi lại càng phải che giấu cảm xúc của mình và tìm cách chạy trốn khỏi anh ấy.

Tình yêu của anh ấy quá độc hại. Chị cũng biết phải không, Kouyou? Michizou ám ảnh tôi. Anh ấy thèm khát tôi, ham muốn chiếm giữ tôi đến mức phát điên. Ở bên cạnh nhau, có lẽ bọn tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc thật sự được.

Tôi sai rồi, Kouyou. Tôi đã không nghe lời chị, tôi đã quá yếu đuối với bản thân mình, tôi..

Tôi xin lỗi.

Xin lỗi, Kouyou. Xin lỗi, Michizou.."

-

"Ngày 2 tháng 7.

Kouyou. Hôm nay  chị lại xuất hiện rồi. Chị còn mắng tôi là ngu ngốc nữa. 

Tôi biết mà haha. 

Tôi bỏ đi cùng Dazai, ngủ cùng anh ta, chiều theo mọi thứ anh ta muốn như một con rối vậy. Tôi biết chuyện đó là sai chứ. Nhưng mà.

Trong chuyện này, thì tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để tất cả mọi người đều hạn chế bị tổn thương rồi. Ít nhất là, Dazai có hứng thú với tôi. Tôi chiều theo anh ta, anh ta sẽ vui. Michizou sẽ quên tôi đi sau khi không thể tìm được nữa, rồi anh ấy sẽ bước tiếp cuộc đời mình.

Còn.. tôi..

Tôi cũng không chắc khi nào thì mình sẽ quên được anh ấy nữa. Nhưng tôi không sao.

Tình yêu là thứ gì đó rất hạnh phúc, nhưng cũng khiến con người ta đau khổ cùng cực mà.

Michizou là ác quỷ. Là người đã hủy hoại cuộc đời tôi.

Nhưng mà.. Tôi vẫn không thể dừng yêu anh ta được.

Kouyou, tôi cũng không biết phải làm gì nữa.."

-

"Ngày 15 tháng 9.

Kyouka. 

Lâu rồi tôi không hỏi thăm em nhỉ? Đã rất lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi. 

À.. Thời gian qua tôi gặp khá nhiều chuyện, nên đừng hỏi cụ thể gì cả. Tôi vẫn ổn. 

Tôi viết thư này là vì tôi có vài chuyện muốn nhờ em.

Tôi vẫn còn giữ một vài thứ ở căn biệt thự, tranh vẽ và quyển sổ của tôi. Tôi nhờ em mang đến cho tôi nhé. Địa chỉ tôi sẽ ghi bên dưới.

Đừng cho ai biết về chỗ này cả, đây là chuyện của hai chúng ta thôi. 

Cảm ơn em. Kyouka.

Kí tên: Chuuya."

-

"Ngày 18 tháng 9.

Kouyou. 

Nếu đúng theo như tôi, và Dazai dự đoán, thì sớm muộn thôi, chuyện cuối cùng cũng sẽ xảy đến.

Tôi đã viết thư cho Kyouka mấy ngày trước, tôi cũng không biết liệu em ấy có gửi cho Michizou không nữa. Tôi hy vọng là không..

Mấy tháng qua, tôi lúc nào cũng yêu anh ấy, cũng ôm hình bóng anh ấy trong lòng. Dazai hình như cũng biết chuyện đó, nhưng anh ta chỉ cần thân thể tôi thôi, nên tôi vẫn ổn.

Nếu Michizou có thật sự đến tìm tôi, tôi cũng nghĩ là mình biết cách để đối mặt với anh ấy rồi. Tôi cần phải chấm dứt tất cả mọi chuyện. Mà.. Tôi có nhỡ mất tích, hay xảy ra chuyện tồi tệ gì đó, hoặc tệ hơn là qua đời, thì tôi sẽ được đến bên chị nhỉ? Chị chắc chắn sẽ ôm tôi, xoa đầu rồi mắng tôi là đồ ngốc cho xem haha.

Tôi xin lỗi, Kouyou. 

Tôi yêu anh lắm, xin lỗi anh, Michizou..

Nếu đã không thể ở bên nhau, chi bằng vĩnh viễn chia cắt, không bao giờ có được nhau thì sẽ tốt hơn.

Thế giới trong tôi, ngày đó, đã chết đi rồi.

Tạm biệt."

- END -

Note: Uiiiii tới đấy là đã hết luôn AE rùi. AE này mục đích là muốn bổ sung ý cho fic và kể về những cái chưa kể qua góc nhìn của Tachi thui nên nó chỉ ngắn và đơn giản là thế. Mình đã cố gắng cân đối các mốc thời gian  cho hợp lí cũng như nhắc khéo tình tiết nên hy vọng các bạn sẽ hiểu.

Về cơ bản, Chuu trong fic của mình có yêu Tachi, nhưng mà tình yêu k thể lấn áp lý trí đc, nhất là với người đã làm nhiều chuyện tồi tệ với mình như v thì Chuu sẽ k bao giờ tha thứ. Chuu nói rằng mình yêu Tachi là k sai, vì bản thân ảnh đã vật vã rất nhiều giữa việc trả thù Tachi và yêu Tachi nên mới bỏ đi để chạy trốn thực tại. 

Chuu cũng không hẳn là vô dụng hay yếu đuối gì cả, bản thân anh đã rất khôn khéo khi chọn Dazai là người giúp đỡ hay là bỏ theo Dazai cũng như dự đoán trước sự kiện cuối cùng, tuy là đến cuối anh vẫn phải tự mình đối mặt. Hoặc là do khi xây dựng hình tượng Chuu trong fic này thì mình cho là như v lolol

Nhưng mà cái nì là tùy suy nghĩ mỗi người thôi, vì góc nhìn của fic mình là góc của Tachi là chủ yếu, nên nếu gộp lại nó có trở thành cái j cẩu huyết thì cũng là do plot gốc của mình đã vậy. Cảm ơn lần nữa vì đã theo dõi xDDDDDD










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro