Chương 1: Tạo và Mẹ
Đây là bộ truyện đầu tay của tôi. Có sai sót gì mong mọi người chỉ bảo. Cảm ơn...
~ Vào truyện ~
Trong 1 lớp 3A, tiếng 1 cô giáo viên hỏi học sinh:
" Nào, ai đứng lên làm bài 2 nào?"
Khi những cánh tay giơ lên, 1 cô nữ sinh ngồi bàn cuối đầy thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi cô giáo viên đó gọi 1 bạn nào đó lên bảng. Khi bạn ấy lên làm bài trên bảng, bỗng cô giáo hỏi:
"Xin chào, cậu tìm ai vậy chàng trai?"
Có lẽ sự chú ý của cả lớp đã dời ra cửa khi cô giáo cất tiếng. Và giọng một nam nhân trẻ tuổi pha chút luống cuống vang lên:
"Tôi xin lỗi, chỉ là tôi muốn tìm 1 em học sinh ạ!"
"Vậy cho hỏi học sinh mà cậu muốn tìm tên gì?"
Cô giáo hỏi. Cô gái ngồi bàn cuối ấy cứ suy nghĩ rằng chất giọng của chàng trai kia khá quen thuộc. Nhưng lại quên mất rồi nên cô bỏ qua luôn. Thoáng chốc chàng trai mà giáo viên hỏi đã trả lời, nhưng lại khá là ấp úng..
"À, tên là Revina Kanozaki ạ."
"Huh?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn, lòng thắc mắc rằng tại sao chàng trai kia lại biết tên cô. Rồi cô giáo nói vào trong lớp:
"Revina-san, có người tìm em này!"
"Vâng, em ra ngay."
Cô nhàn nhã đáp lại. Cô có cảm giác sắp nhớ rồi.
Ngay khi cô vừa ló dạng là chàng trai đó kêu khẽ lên:
"Mẹ ơi!"
"Eh? Sigma?"
Cô bất ngờ mà nhìn cậu trai trước mắt. Lòng tràn ngập dấu hỏi.
Quay lại quá khứ khoảng 3 năm trước. Cô đã tìm được 1 cuốn sách. Lúc đó tuổi trẻ bồng bột nên thử viết vẽ này nọ, chung quy lại là đang tạo hình 1 ai đó chơi chơi thế thôi. Nhưng cái chuyện mà cô không ngờ tới là quyển sách đó đột nhiên phát sáng, rồi người mà cô vừa tạo hình lại xuất hiện ngay trước mắt khiến cô hoảng hồn thôi rồi. Thế nhưng là 1 con người thông minh, cô đủ hiểu rằng cái gì đã xảy ra với mình. Yes, cái quyển sách lượm ngoài đường mà cô vừa viết lên đấy chính là <The Book> mà bao người muốn sở hữu. Trong lúc cô đang đấu tranh tư tưởng nên làm thế nào thì người ngồi trước mắt cô gọi 1 tiếng:
"Mẹ!"
Cô nhìn người ngồi dưới sàn vừa gọi mẹ kia. Lòng cô hỗn độn không thôi. Nhưng suy cho cùng thì nó cũng là đứa con trai mà cô tạo ra. Không lẽ bỏ rơi nó? Oh no, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Cơ mà, lúc này cô mới nhìn kỹ lại đứa con mình, có thể tả bằng: Đáng yêu và đẹp phi giới tính.Không hề nói quá khi tả như vậy. Cô bỗng nhớ ra rằng đứa trẻ đó chưa có tên. Cô ngồi xuống đối diện với nó, bảo:
"Ta là mẹ của ngươi?"
"Vâng."
Nó đáp
"Vậy tên ngươi là gì?"
"Con..con không có tên"
Nó khẽ nói. Cô im lặng nhìn nó 1 lúc, rồi nói:
"Nếu không có tên thì tự đặt tên cho chính mình đi."
"Tự đặt tên ạ?"
Nó ngơ ngác nhìn cô.
"Ừ."
"Ừm, vậy.. Tên của con..là Sigma!"
"Rất tốt"
Cô mỉm cười xoa đầu nó. Xem mặt nó có vẻ đang hưởng thụ đây, trông đáng yêu phết. Vì nó chưa có quần áo gì, cũng không có nơi ở. Thế nên cô cho nó mượn cái áo sơ mi trắng và cái áo khoác của cô rồi đi mua đồ cho nó. Tất nhiên là cô cho nó ở với cô rồi.
Trở về hiện thực.
"Con làm gì ở đây thế này!?"
"Con muốn đưa mẹ về ạ."
"Huh? Gì cơ? Ta đã tan học đâu!"
"Con biết là thế nhưng mà..."
Nó ấp úng. Thấy thế cô khá nghi ngờ rằng có chuyện gì đó ở nhà rồi.
"Sao? Chuyện gì?"
"Fy..Fyodor-san đang gặp nguy hiểm ở nhà ạ.."
Cô nhăn mặt, lộ rõ vẻ bực mình khi nghe cái tin đó về Chuột Cống. Trong lúc đó, Sigma đang hoảng loạn trong tâm trí với suy nghĩ:
"Ahhhhh! Làm sao đây? làm sao đây? Trông mẹ như sắp mắng mình tới nơi thế kiaaa!"
Với đống suy nghĩ hỗn độn của mình mà Sigma không để ra chút biểu cảm sợ hãi hay hoảng loạn nào cả. Xem ra những gì cô dạy nó bây giờ đã được áp dụng rất tốt. Sigma mở lời trước:
"Bây giờ mẹ về được không ạ?"
"Tùy giáo viên cho phép hoặc không.."
"Để con thử xem sao ạ."
Nói rồi nó ló đầu vào lớp nói:
" Xin phép cô cho Revina về sớm được không ạ?"
Nó vừa nói 1 câu cả lớp đều ồ lên. Xem ra nhan sắc của nó lộ diện rồi đây.
"Uầyyyyyy đẹp trai thế!"
"Má ơi trai đẹp kìa!"
"Uwaaaa không lẽ là anh trai của Revina?"
"Cậu ngốc à? Hai người đó chẳng giống nhau tẹo nào."
"Bạn trai cậu ấy đường hoàng đến trường luôn ư? Gan thật!"
"Thật muốn có 1 người bạn trai như thế~"
Giáo viên thấy ồn liền lấy thước gõ xuống bàn, nói lớn:
"Trật tự!"
Rồi cô giáo quay qua dịu giọng với Sigma:
"Cậu có thể cho tôi lý do được không?"
"Bởi vì nhà tôi đang có việc gấp ạ. Cụ thể thì xin phép không trả lời."
"Ahh đây là ngoại lệ dành cho Revina-san đấy! Được rồi tôi đồng ý. Em có thể đi được rồi đấy Revina-san."
"Cảm ơn cô ạ. Rea, vào lấy cặp đi! Nhanh lên!"
Cô không nói gì, lẳng lặng vào cất bút viết sách vở vào cặp. Tới cửa liền cúi nhẹ người rồi đi.
~ Bỏ quá trình đi xe ~
Xe vừa dừng, cô nhanh chóng mở của xe ra rồi chạy vụt vào nhà rồi mở của. Chưa thấy Fyodor đâu mà cô đã hét:
"Chuột Cống! Anh bị cái quái gì hả!?"
Thế nhưng, cảnh tượng bên trong nhà đã làm cô đứng hình.
~..........~
Hẹn gặp lại ở chương sau. Cảm ơn vì đã đọc.
Tác giả
Sứa biển nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro