Chương 41: Thế giới xa lạ
Anh chàng tên Oda đó gọi ngay bác sĩ đến kiểm tra tình hình của tôi.
Đôi mắt tôi nheo lại khi nhìn về phía cửa sổ - nơi có ánh nắng chiếu vào, thỉnh thoảng nhìn anh như muốn cố gắng nhớ điều gì đó nhưng không thể.
Bác sĩ vội vã bước và phòng bệnh. Ông là một người đàn ông trung niên với nhiều kinh nghiệm, nhẹ nhàng đặt câu hỏi, kiểm tra phản ứng và ghi chép lại tình trạng của tôi. Ông cầm đèn pin nhỏ, chiếu vào mắt tôi để kiểm tra phản xạ đồng tử, sau đó đưa cho tôi một tấm bảng với các hình ảnh và từ ngữ đơn giản, mong rằng có thể khơi gợi ký ức của mình. Tôi tuy cố gắng trả lời, nhưng mỗi câu nói đều lộ rõ sự bối rối và bất lực. Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên, hòa vào bầu không khí trầm lặng của căn phòng, như nhắc nhở về sự mong manh của ký ức.
"Khi cháu được đưa tới bệnh viện, chúng tôi đã phát hiện nhiều điểm bất thường. Cơ thể cháu có rất nhiều sẹo cũ, gồm vết đâm, chém bởi vũ khí sắc nhọn, đặc biệt còn có cả vết sẹo do trúng đạn. Trên cổ có vết sẹo sâu gần như trí mạng. Còn đôi mắt hai màu khác nhau của cháu thì do bệnh loạn sắc tố mống mắt nhưng không gây hại gì cả."
Bác sĩ thở dài:
"Nhận thức và tư duy không có vấn đề gì nhưng ký ức trước đây bị quên mất hoàn toàn, thậm chí cháu không nhớ tên mình là gì. Tình trạng này ta đã gặp nhiều lần nhưng tôi rất tiếc khi phải nói sự thật rằng khả năng cháu phục hồi toàn bộ ký ức là khá thấp. Bởi vì không có giấy tờ tùy thân nên điều này sẽ khó khăn hơn rất nhiều."
Tôi run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra, cảm thấy như thế giới sụp đổ xung quanh mình. Tôi là ai? Tại sao tôi không nhớ gì cả? Nếu tôi không bao giờ nhớ lại, liệu tôi có còn là chính mình?
Tâm trí tôi vô cùng rối bời, bỗng tôi cảm thấy hơi ấm trên đầu mình. Oda nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu tôi như đang an ủi.
"Đây chỉ là một giai đoạn khó khăn, nhưng có nhiều người đã phục hồi trí nhớ theo thời gian. Hãy cứ bình tĩnh, từng bước một, mọi chuyện sẽ ổn. Đừng quá áp lực về những gì cô không nhớ. Ta có thể bắt đầu từ hiện tại và xây dựng mọi thứ lại từ đầu. "
Trái tim tôi trở nên nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời động viên ấy. Tôi cúi đầu thật sâu.
"Oda-san, tôi vẫn chưa cảm ơn anh về việc anh đã cứu mạng tôi. Tôi nợ anh cả mạng sống này."
"Không có gì đâu, đó là việc tôi phải làm thôi." Anh xua tay, tỏ vẻ không có gì to tát cả.
"Hừm, có lẽ nên đặt cho cô một cái tên mới nhỉ?" Oda đưa tay lên cằm suy tư.
"Tên mới?"
Anh nhìn phía ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, đổ dài trên nền nhà thành những dải sáng vàng óng ả.
"Tôi nghĩ ra rồi! Tên của cô là Akari, có nghĩa là mặt trời. Thế nào?"
Tôi gật đầu. Từ bây giờ, tôi là Akari.
***
Trong suốt hai tuần ở bệnh viện, Oda thi thoảng tới thăm tôi và còn tặng tôi vài cuốn sách đọc đỡ buồn chán.
"Nghe nói anh là thành viên của công ty thám tử vũ trang đúng không? Cụ thể là làm công việc như nào vậy?"
"Phần lớn là chúng tôi sẽ thực hiện ủy thác đặc biệt của khách hàng như điều tra hoặc giải quyết những vụ án và tội phạm nguy hiểm. Còn nhân viên biên chế thì làm công việc giấy tờ."
Tôi ngập ngừng: "Vậy...tôi có thể ủy thác... việc tìm lại con người trước đây của tôi...được chứ? Chỉ là...hiện tại tôi không thể trả thù lao cho công ty anh. "
Oda trầm mặc lúc lâu, gương mặt trở nên nghiêm túc.
"Có chuyện gì sao, Oda-san?"
"Thực ra...mấy ngày nay tôi đã điều tra về thân phận của cô. Tuy nhiên... "
Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn trong giọng điệu của anh ta. Lúc ấy tôi chỉ mong anh đừng nói ra...
"Xin lỗi, tôi không tìm thấy chút thông tin nào về cô cả. Cứ như...cô bỗng dưng xuất hiện từ hư không vậy."
Không khí trong phòng trở nên nặng nề đến mức khó thở. Lời nói của Oda như một cú đấm mạnh mẽ, đánh thẳng vào tâm trí tôi.
"Bỗng dưng xuất hiện từ hư không sao…" Tôi lặp lại, giọng nói khẽ run rẩy. Dường như chính tôi cũng không muốn tin vào những lời đó.
Oda vẫn giữ ánh mắt nghiêm túc, nhìn tôi như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của tôi. Một điều mà chính tôi còn không hiểu.
"Tôi không muốn nói điều này để làm khó cô. Nhưng cô có nhận ra không? Cả những chi tiết nhỏ nhất về cô… nơi sinh, gia đình, bạn bè... tất cả đều như bị xóa sạch."
Tim tôi đập thình thịch. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, vừa sợ hãi vừa hoang mang.
"Không thể nào… Tôi… tôi không thể nào không tồn tại được…" Tôi lẩm bẩm, nhưng dường như câu nói đó không dành cho anh ta, mà là để thuyết phục chính bản thân mình.
Tại sao mọi thứ xung quanh mình đều xa lạ đến thế?
Oda im lặng nhìn tôi, nhưng ánh mắt anh ta không còn sự cứng rắn như trước, mà chuyển thành sự thương cảm. "Tôi sẽ không ép cô phải giải thích điều gì. Nhưng nếu cô cần giúp đỡ, hãy nói với tôi."
Răng rắc. Thứ gì đó trong tôi vỡ vụn, không phải vì sự thật đáng sợ mà anh vừa nói ra, mà vì ánh mắt đầy trắc ẩn đó. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó, khi Oda biết tất cả, ánh mắt ấy sẽ không còn nữa.
Không, bằng mọi giá tôi phải tìm lại ký ức bị lãng quên đó.
"Oda-san, tôi có một thỉnh cầu."
"Tôi muốn gia nhập công ty anh làm việc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro