Chương 40: Biến mất
Chuuya đánh mất lý trí của mình, trở nên tàn bạo phá hủy mọi thứ xung quanh, không phân biệt địch ta.
"Ha ha ha ha ha..." Anh ta nở nụ cười man rợ.
Dazai lập tức xuất hiện nắm lấy cổ tay Chuuya, dị năng vô hiệu hóa 'Ô uế'. Hoa văn màu đen nhạt dần rồi biến mất.
Anh lấy lại nhận thức, tác dụng phụ khiến anh gục xuống thở dốc tuy nhiên vẫn còn sức để chửi rủa Dazai.
Đánh bại được kẻ thù nhưng vẻ mặt của Dazai không được vui vẻ. Chuuya nhận ra cộng sự của mình khác thường, nghi hoặc:
"Ngươi làm sao thế?"
Dazai im lặng quan sát xung quanh bãi chiến trường tan hoang.
"Cá thu! Sao ngươi không trả lời ta?"
"Radona-chan...đã biến mất."
"Hả?" Đồng tử con mắt của Chuuya co lại.
Bây giờ anh mới để ý. Em gái anh vừa nãy còn đang cùng anh chiến đấu giờ mất tích không có dấu vết!
"Tại sao lại..."
John Steinbeck với dáng vẻ bụi bặm bước ra từ đằng sau nói:
"Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta bị hút vào một cái hố màu đen khi hai quả cầu kì dị đó va chạm nhau."
"Không lẽ Radona-chan đã tiếp xúc với 'dị điểm'? Nếu là vậy thì gay go rồi." Dazai trầm mặc.
Còn Chuuya đang kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, nghe xong lời Dazai vừa nói thì đôi mắt nặng trĩu. Không chịu được nữa, anh chỉ kịp nói với hắn "Hãy tìm em ấy" xong liền lăn ra ngủ say.
Dazai không quên nhặt lại cái mũ của Chuuya và 'tận tâm' dìu anh về căn cứ, sẵn tiện báo cáo chuyện này với Mori luôn.
Đêm tác chiến kết thúc.
***
Hậu quả của việc hai dị năng va chạm nhau thật sự khó lường.
Tôi bị hút vào lỗ hổng không gian!
Vô số hình ảnh mờ ảo trong đó tràn ngập vào mắt tôi, kèm theo cả không gian lúc thì xoắn nát, lúc thì vỡ vụn.
Tôi bất lực hoàn toàn, không thể làm được gì ngoài cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Nếu dùng "Ô uế" ngay bây giờ thì cả cơ thể tôi sẽ nhanh chóng nứt toác ra thành từng mảnh, vĩnh viễn không thể hồi phục. Cái chết là điều chắc chắn.
Đầu óc tôi choáng váng, quay cuồng thậm chí cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng.
Khi tôi gần như mất đi ý thức thì cơ thể bị bao phủ bởi dòng nước lạnh buốt. Tôi đã kiệt sức từ lâu, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy.
"Có người rơi xuống sông!"
Người đàn ông thấy lờ mờ bóng người đang trôi theo dòng nước, không chút do dự nhảy xuống sông vớt cô gái lên bờ.
"Cô gái, cô không sao chứ?"
Anh rối rít hỏi han cô gái, nhưng cô đã bất tỉnh. Thêm nữa, trên người cô có rất nhiều vết thương đang chảy máu không ngừng. Nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn anh tưởng, anh liền lấy điện thoại trong túi áo gọi cho xe cứu thương.
Vài phút sau, xe cứu thương tới và chở cô gái vào bệnh viện. Anh cảm thấy lo lắng nên cũng đi theo.
Khi các bác sĩ và y tá đưa cô vào phòng cấp cứu, một trong số y tá đến hỏi:
"Anh là gì của bệnh nhân?"
"À...ừm...thực ra tôi thấy cô ấy rơi xuống nước nên tôi đưa cô ấy vào bệnh viện. Chúng tôi không quen biết nhau."
Y tá gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi vào phòng cấp cứu. Anh sốt ruột chờ đợi ở bên ngoài.
Hơn hai tiếng sau, ca cấp cứu hoàn thành.
"Bệnh nhân mặc dù có nhiều vết thương sâu nhưng may mắn không vào chỗ hiểm. Tuy nhiên, cô ấy cần phải được theo dõi sát sao trong vài ngày tới."
"Phù...cảm ơn bác sĩ." Anh thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rời đi.
Hôm sau, anh xin nghỉ ca làm buổi sáng và đến bệnh viện thăm cô gái đó.
Tôi mở mắt, khung cảnh hiện ra đầu tiên là trần nhà trắng xóa và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nơi đây hẳn là bệnh viện.
Tôi cố nhấc người dậy, nhưng lỡ động vào vết thương, ôm đầu băng bó kêu rên rỉ đau đớn. Cả cơ thể cũng bị băng bó chằng chịt như xác ướp vậy.
"Khoan đã, cô vừa bị thương không nên ngồi dậy đột ngột như vậy."
Đầu tôi như bị nứt ra, đau như búa bổ mãi một lúc sau mới đỡ. Tôi mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Anh sở hữu mái tóc màu đỏ nổi bật cùng với đôi mắt màu xanh biển. Bề ngoài trông như 25-30 tuổi, mặc chiếc áo khoác kaki khiến anh mang vẻ chín chắn và trưởng thành.
"Xin hỏi, anh là ai?"
Anh giới thiệu:
"Tôi tên là Oda Sakunosuke, hiện đang là nhân viên của trụ sở công ty thám tử vũ trang."
Oda? Hình như tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải?
"Còn cô thì sao? Hôm qua tôi phát hiện cô suýt chết đuối ở sông nên tôi đã gọi cấp cứu."
"Tôi...tôi...tên tôi...là..."
Đầu óc tôi như một màn sương mờ, những ký ức dường như bị cuốn đi bởi cơn gió lặng lẽ nào đó. Từng lời nói vừa thốt ra dường như không thuộc về tôi, mà là của một ai khác, vang vọng từ nơi xa xăm.
"Tôi là ai?"
Câu hỏi ấy không ngừng xoay vòng trong tâm trí. Nó như một chiếc kim cứa vào sâu, gợi lên một cảm giác mất mát kỳ lạ mà tôi không thể gọi tên. Càng cố gắng tìm kiếm, càng thấy những khoảng trống trơ trọi.
Tôi nhìn xung quanh. Mọi thứ mờ nhòe, không rõ ràng, như thể thế giới cũng quên mất chính nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro