Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Yumeno Kyusaku

Lần đầu tiên tôi gặp Yumeno Kyusaku, hay còn gọi là Q vào thời điểm sau ba tháng tôi gia nhập Mafia Cảng.

Mori yêu cầu tôi kiểm tra sức khỏe định kỳ ở bệnh xá. Đương nhiên, tôi không có lý do gì để từ chối.

Buổi sáng hôm đó, đang trên đường đến phòng y tế, tôi thấy một đứa bé trông có vẻ chạy trốn rất vội vã. Trên tay nó cầm con búp bê kỳ dị.

Tôi đứng ra chắn trước mặt nó.

Nhưng nó dường như chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của người lạ, nó vẫn chạy và đâm vào người tôi. Nó ngã ra sau, búp bê cũng vì thế mà rơi xuống đất.

"Nhóc định đi đâu? Ngoan ngoãn quay về kiểm tra sức khỏe đi."

"Onee-chan~ Vẻ mặt của chị khi tức giận sẽ như thế nào nhỉ?" Nó nở nụ cười toe toét, như thể đang khiêu khích tôi.

"Ý của nhóc là sao?"

Bây giờ tôi mới để ý, dưới lớp áo rộng thùng thình là cánh tay chứa đầy vết xước đang rỉ máu.

Tôi phát hiện cánh tay tôi hiện lên một vết hằn của bàn tay như bị ai đó tóm chặt.

Con búp bê tự nhiên cười vang lên cực kỳ ớn lạnh và đáng sợ.

Xoẹt!

Búp bê bị xé toạc ra làm hai nửa.

Những ký ức tồi tệ mà tôi luôn nhớ rõ mồn một, giờ nó lại hiện lên trước mắt một cách sinh động.

Tên khốn nạn đã tra tấn tôi suốt nhiều năm chửi rủa tôi bằng những lời mà tôi nghe đi nghe lại cả ngàn lần...

"Thứ tạp chủng!"

"Mày còn không bằng con súc vật rác rưởi."

"Mày là tội đồ!"

...Nhưng nó chả là gì.

Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn.

"Mày đáng lẽ ra không nên tồn tại."

Mẹ không bao giờ nhìn tôi như vậy, cũng chẳng có nói với tôi như thế. Dù thời gian bên mẹ vô cùng ngắn ngủi, nhưng tôi biết tình cảm của mẹ dành cho mình.

"Ảo ảnh không có tác dụng gì đâu, nhóc con."

"Vậy sao~"

Hình ảnh tiếp theo xuất hiện.

Nó thành công làm tôi phẫn nộ.

***

"Radona-chan, không cần phải tỏ ra đáng sợ như thế."

"Tôi vẫn bình thường, thưa thủ lĩnh." Tôi trả lời thủ lĩnh với tông giọng đều đều.

Mori thở dài, đặt tay lên trán.

"Nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ trông chừng Q cẩn thận là được."

Người ta nói rằng ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng.

Đối với tôi, đó là sự căm ghét. Hiếm khi tôi ghét ai trong thời gian dài như thế.

Q à...đã gần 6 năm tôi chưa gặp nó. Sau sự cố ấy, nó cực kỳ sợ tôi, không dám ra ngoài chạy lung tung nữa. Tôi cũng chẳng muốn gặp nó vì có thể tôi sẽ không kiềm chế được ra tay hành hạ nó mất.

Chúng tôi dừng lại trước căn phòng cuối dãy hàng lang.

Sau một vài thao tác mở khóa, cánh cửa nặng nề mở ra. Bên trong là thiếu niên 13 tuổi đang chơi đồ chơi một mình, trông khá vui vẻ.

Nghe thấy tiếng động, Q ngẩng đầu lên.

"Nhóc còn nhớ ta không?" Tôi cố tình nâng giọng hỏi.

Nó bối rối nhìn tôi, như chưa nhớ ra.

Nhưng khi tầm mắt của nó chạm đến đôi mắt dị sắc của tôi, khuôn mặt bỗng tái mét.

Q run rẩy nói:

"Mori-san...con không...đi được... không?"

Mặc kệ Q đang cảm thấy thế nào, tôi dắt nó ra ngoài.

"Chúng ta đi một chuyến tàu hỏa thôi nào. Sẽ không lâu đâu."

"Nhưng mà... "

"Hả?" Tôi siết chặt tay nó.

"Vâng...vâng ạ..."

Mất khoảng 30 phút đi taxi đến ga tàu hỏa và chúng tôi đợi ở đó gần 5 phút thì tàu mới đến. Trong suốt thời gian đó, Q vẫn im lặng lạ thường.

Tôi và Q ngồi vào chỗ cuối của toa tàu.

Một lúc sau, tàu dừng lại ở điểm dừng kế tiếp.

"Q, tiếp cận hai cô gái đó đi."

Hai mục tiêu vừa xuất hiện là Tanizaki Naomi và Haruno Kirako. Cả hai đều là nhân viên của trụ sở thám tử.

Q cố tình bị va chạm với Haruno. Lời nguyền đã đánh dấu thành công.

Đúng lúc, thông báo vang lên.

[Tàu sắp vào ga.]

Họ xuống tàu, chúng tôi cũng xuống theo sau.

"Q, tiếp theo là tên tóc bạc đó."

Người đến đón hai cô gái là Nakajima Atsushi. Có vẻ cậu ta nhận ra tôi.

"Cô có phải là?"

"Lại gặp nhau rồi, Nakajima-san."

Bộp.

Q xông vào người Atsushi.

Thêm một người nữa bị đánh dấu.

Lời nguyền phát động.

Dị năng của Q là điều khiển tâm trí. Cụ thể nó khiến người ta gặp ảo giác, chìm trong cơn giận dữ từ đó sẽ phát điên và tấn công người khác bất kể là bạn hay thù.

Lần đầu tiên bị trúng dị năng này, tôi đã mất kiểm soát sức mạnh và gần như phá hủy cả một tòa nhà 5 tầng.

Trước đây có người nói với tôi, nếu như bị ảnh hưởng bởi ảo giác mà không có cách nào thoát ra được, chỉ còn một cách duy nhất.

Phủ nhận giác quan.

Có nghĩa là khi ảo giác đánh lừa cả năm giác quan, chỉ cần coi như nó không tồn tại thì ảo giác sẽ bị phá giải.

Nói thì dễ nhưng có rất ít khả năng để làm được điều đó.

Tuy nhiên, tôi đã trải nghiệm cái chết nên tôi có thể 'mô phỏng' lại quá trình giác quan dần biến mất.

Đầu tiên là thị giác, tiếp theo là vị giác, khứu giác, xúc giác. Cuối cùng là thính giác.

Lúc ấy tôi không thể tạm thời 'phủ nhận' thính giác bằng cách bịt tai lại được nên tôi đã làm tổn thương màng nhĩ của mình.

Dù việc này khá mạo hiểm, tôi cũng đã thành công thoát khỏi lời nguyền của Q mà không cần can thiệp bởi phản dị năng của Dazai.

Quay trở về hiện tại, Atsushi và Haruno tấn công lẫn nhau. Cậu ta đánh ngất Haruno và chuyển sang Naomi.

Cậu kích hoạt dị năng của mình, lao tới túm cổ Naomi.

"Nhìn đi! Đây là ta bây giờ! Đây mới là sức mạnh của ta!"

Ngay lúc Atsushi sắp giết chết cô gái đó, Dazai Osamu đã đến kịp thời. Hắn cầm con búp bê bị xé nát. Búp bê với lời nguyền biến mất lập tức.

"Dazai-san, anh lại thu thêm đệ tử mới sao? Cậu ta thật yếu đuối."

Hắn quay lại nhìn tôi.

"Radona-chan, tôi không ngờ nhóc đi cùng với Q đấy."

Tôi mỉm cười: "Do lệnh của thủ lĩnh mà thôi. Anh biết đấy, tôi chẳng ưa gì thằng nhóc này cả."

Nói xong, tôi dắt Q lên tàu, đi làm nhiệm vụ tiếp theo.

Nhưng nhiệm vụ ấy bất ngờ gián đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro