Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Cái chết

Tôi sắp chết.

Đúng vậy, tôi đang chết dần chết mòn.

Tôi qua lại các nước Châu Âu được bốn tháng. Cân bằng giữa việc công và tư không hề dễ dàng. Làm nhiệm vụ dày đặc 6 ngày một tuần vô cùng mệt mỏi. Ngày nghỉ duy nhất tôi dành để điều tra và liên lạc với trụ sở để báo cáo.

Điều tra chưa đến đâu thì gặp sự cố nhiệm vụ ngoài ý muốn ngay cả ngày nghỉ.

Kẻ thù đuổi theo mãi không dứt, tôi cứ chạy và lẩn trốn. Cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.

Rồi vào một ngày mùa đông lạnh giá khoảng −30°C, khi đang trú ẩn vài ngày tại thành phố Vorkuta cuối phía bắc của nước Nga, bọn chúng phát hiện ra tôi. Họ là những đặc vụ bí mật trong quân đội cử đến để bắt giữ và tra khảo mục đích xâm nhập, những cuộc giao dịch bất hợp pháp mà tôi làm trung gian ở thủ đô Moscow.

Tôi vội vã rời khỏi thị trấn nhỏ. Tôi cứ chạy, chạy và chạy không ngoảnh đầu nhìn lại. Thở ra làn hơi trắng toát, hít vào không khí lạnh buốt làm phổi tôi đau nhói. Chỉ mong dấu chân tôi để lại trên nền tuyết biến mất càng nhiều càng tốt, vì sắp có bão tuyết. Nhưng điều này không làm tình hình trở nên khá hơn.

Thời tiết lạnh giá khắc nghiệt khiến các giác quan kém nhạy bén. Phía sau lưng mình có ai đó đang đuổi theo hay không, tôi còn không biết. Có nên chạy tiếp hay không, tôi không chắc chắn nữa.

Tôi chỉ đem theo ba lô chứa lương khô, một vài thanh chocolate, một chiếc đèn pin, một hộp diêm, một con dao, băng gạc, bình đựng nước giữ nhiệt, bộ đàm liên lạc và trên tay cầm khẩu súng lục chứa bốn viên đạn cuối cùng.

Xung quanh toàn tuyết là tuyết, xác định phương hướng cực kỳ khó khăn. Đã vậy, thiết bị liên lạc duy nhất là bộ đàm lại bị trục trặc tín hiệu.

Tuyết rơi dày đặc. Một màu trắng xóa.

Thế giới đầu tiên mà tôi nhìn thấy nó cũng có màu trắng xóa. Tôi ghét màu sắc đó.

Lúc tôi đánh mất tất cả nhưng vẫn cho rằng có thứ thuộc về mình. Tôi của lúc ấy đã chết mất rồi.

Nụ cười dịu dàng của Chuuya hiện thoáng lên trong đầu tôi.

À, phải rồi...quên mất...

"Anh ấy vẫn đang đợi mình trở về."

"Mình phải sống sót." Tôi thì thầm tự an ủi.

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Gió ngày càng thổi mạnh, che mờ tầm nhìn phía trước.

***

Trời về tối thì cơn bão tuyết đổ bộ. Tôi may mắn tìm được cái hang động nhỏ không có gấu ngủ đông để tránh bão. Có lẽ các đặc vụ sẽ không thể đuổi kịp tôi đến đêm nay nhưng để đề phòng, tôi khiêng những tảng đá ở xung quanh che lấp cửa hang chỉ chừa ra một khoảng nhỏ.

Xoẹt! Xoẹt! Que diêm phát sáng le lói trong hang động tối tăm.

Tôi xé dải băng gạc làm mồi lửa. Ngọn lửa bùng lên làm không khí ấm áp.

Mở nắp bình giữ nhiệt, nước vẫn còn hơi ấm bốc lên. Tôi nhấp một ngụm, dòng nước ấm như chảy khắp cả cơ thể sắp bị đông cứng. Tôi không nhịn được thở ra một hơi dài dễ chịu.

Bụng hơi đói, tôi lấy lương khô cứng như đá để trước ngọn lửa. Vài phút sau, thanh lương khô mềm ra một chút có thể cắn được.

Gió thổi rít vào hang tạo nên âm thanh vù vù. Ngọn lửa cuốn theo chiều gió rồi sắp bị dập tắt. Tôi cúi người xuống để chắn cơn gió. Lửa nhỏ dần nhưng may vẫn cháy thành đốm nhỏ.

Tôi thức trắng đêm.

Lý do chính khiến tôi chật vật như thế này là dị năng trọng lực.

Tôi tránh việc sử dụng nó hết mức có thể vì khả năng thân phận bị lộ tẩy rất cao. Tồi tệ hơn nữa, tôi mới nhận ra mình mất kiểm soát nó từ hai ngày trước. Thứ gì đó như là thực thể đang giành quyền kiểm soát dị năng.

Arahabaki?

Nếu là vậy thì tôi phải liên lạc với trụ sở càng sớm càng tốt. Bây giờ tôi chẳng khác gì quả bom nổ chậm.

Khi nào hết bão, tôi bằng mọi giá phải rời đi ngay lập tức để vừa tìm bắt sóng tín hiệu bộ đàm, vừa kéo dài khoảng cách khỏi bọn chúng.

Lang thang suốt một ngày một đêm không ngơi nghỉ, tôi loáng thoáng thấy bóng dáng của ngôi làng hoặc thị trấn đằng xa. Tín hiệu! Có thể sẽ có trạm phát tín hiệu!

Ngay lúc lí trí lơi lỏng, tiếng súng phá tan sự mất cảnh giác trong 1 giây ngắn ngủi đó.

Viên đạn sượt qua bụng nhưng cũng đủ gây ra vết thương nghiêm trọng.

Cố nhịn đau để đi tiếp, tiếng súng vẫn không ngừng vang lên chói tai.

Pằng! Pằng! Pằng!

Một viên trúng vai phải, một viên trúng chân trái và một viên trúng sau lưng.

Tôi vẫn chạy, chạy đến gần bờ vực.

Khả năng rơi xuống đó mà sống sót rất thấp, nhưng tôi hy vọng tôi có thể sử dụng dị năng.

Pằng!

Nhận thêm một viên đạn đằng sau, tôi rít lên một hơi đau đớn rồi ngã xuống.

"Chết tiệt! Hoạt động đi chứ!"

Dị năng không hoạt động kể cả tôi sắp tiến gần cái chết.

Rầm!

Đầu tôi đập mạnh vào tảng đá, chưa kịp cảm nhận đau đớn thì ý thức đã chìm vào bóng tối.

Tối...tối quá...

Gì thế này? Các giác quan không thể gửi bất kì thông tin nào đến bộ não.

Không có gì cả. Chỉ một màu đen vô tận, vô tận.

Tôi lại trải nghiệm cái chết thêm lần nữa.

Đây là...địa ngục...?

[Ngươi thậm chí còn chưa chết. Thật nực cười.]

Ngươi là ai?

[Ha ha, ngươi đã quên kẻ đã bại trận dưới tay ngươi và bị chính ngươi hấp thụ toàn bộ sức mạnh à?]

[Lâu rồi không gặp, Đọa Lạc Thiên Sứ.]

Thực thể bóng tối khẽ mở đôi mắt đen kịt như lỗ đen nuốt chửng mọi thứ trên đời.

Chúa Tể - Arahabaki.

[Hỡi lòng khoan dung cho nỗi ô uế thẳm sầu, đừng đánh thức ta thêm một lần nào nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro