Chương 23: Mafia Cảng vs Mimic
"Phù...Xong rồi."
Tôi vươn vai, duỗi hai cánh tay hết mức có thể. Tinh thần tôi thả lỏng hơn sau khi làm xong đến tờ giấy cuối cùng. Nhìn thời gian hiện trên màn hình điện thoại, tôi thở dài.
2 giờ sáng.
Ngày nào cũng làm việc với cường độ thế này, mà lương không tăng lên thêm xu nào.
Dù sao thì mai là ngày tôi được nghỉ phép, và cả ngày kia nữa.
Thấy thời gian đã quá muộn để về phòng nghỉ, tôi nằm tạm trên ghế sofa, lấy chiếc áo khoác đắp tạm lên người cho đỡ lạnh.
Sáng mai tôi sẽ đòi thủ lĩnh năm chiếc bánh chocolate, sau đó đi đến thư viện đọc sách...
Tôi suy nghĩ mông lung rồi ngủ quên lúc nào không hay.
"Radona-chan, ta xin lỗi."
"..."
"Kì nghỉ của con sẽ được hoãn lại."
Mori Ogai bày ra biểu cảm nghiêm trọng. Tôi biết đây không phải là lúc thích hợp để phản bác.
"Mimic đã hành động. Tình hình trở nên phức tạp hơn rồi, ta cần lực lượng để chiến đấu với bọn chúng. Con sẽ là người dẫn đầu."
Chết tiệt. Tư bản chết tiệt.
Tổ chức này là bóc lột trẻ em chứ đâu phải là mafia hay gì.
***
Những người lính Mimic mặc quần áo rách rưới màu xám và các thành viên của Mafia Cảng mặc vest đen - cả hai bên đều chiến đấu quyết liệt với nhau bằng súng đạn. Đạn bay loạn xạ khắp nơi khiến xung quanh càng trở nên hỗn loạn. Sàn nhà trắng tinh nhuộm đỏ bởi máu.
Một bóng đen bay xuống từ trên cao. Chiếc áo khoác đen tung bay trong gió rồi tách ra làm ba, làm bốn thành những lưỡi kiếm sắc nhọn bay ngang mặt đất.
Những khẩu súng trường bị cắt làm đôi, sau đó là đến những ngón tay rơi xuống kêu lộp bộp. Đầu bị cắt ra, rơi xuống lăn một lúc rồi đập vào tường. Một số người chưa kịp phản ứng đã bị lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua cổ của họ.
Những người lính còn lại may mắn thoát khỏi phạm vi tàn sát của lưỡi kiếm đen chĩa súng về phía Akutagawa và bóp cò.
Hàng chục viên đạn được bắn ra trong một giây ngắn ngủi. Trước khi chúng tiến gần Akutagawa, tất cả đều bị cắt rời gọn ghẽ.
Dị năng của cậu trở nên linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Lưỡi kiếm như đang nhảy múa điên cuồng, tạo thành một cơn bão đen tàn bạo, cắt rời mọi thứ trong phạm vi của nó.
Akutagawa mỉm cười hài lòng khi thấy họ hoảng hốt rút lui.
Vào lúc này, một chiếc xe chở hàng xuất hiện. Người đàn ông cao lớn bước ra. Các thành viên của Mimic đặt súng xuống đất, một số giơ cả hai tay lên như đang đầu hàng.
Không biết phải làm gì, các mafia chĩa họng súng về phía người đàn ông không có vũ khí đang tiến đến gần họ.
"Ngươi là ai?"
"Ta là...thủ lĩnh của Mimic."
Chiếc áo khoác của Akutagawa biến thành một dải băng đen và bay ra, quấn chặt lấy tay và chân của hắn.
"Khai tên của ngươi đi."
"Tên ta là Andre Gide. Ta đến đây để chiến đấu với cậu."
"Dị năng của cậu cũng khá tuyệt vời nhưng...vẫn chưa đủ. Chưa đủ để giải thoát linh hồn chúng ta khỏi tội lỗi. Có lẽ ta đã đặt kỳ vọng quá cao rồi."
Nói xong hắn liền ngã về phía trước. Lưỡi kiếm đen sắc nhọn cắt ngang qua đầu, một vài sợi tóc tung bay trong không khí. Akutagawa bất ngờ, khiến dải băng đen lỏng ra. Nhờ vậy, tay trái của hắn được tự do.
Đến lượt Andre Gide phản công. Hắn rút súng từ trong bộ quần áo, bắn trúng vài thành viên mafia. Akutagawa theo phản xạ vào thế phòng thủ trước những viên đạn mà Gide bắn ra. Nhờ vậy mà dải băng đen được nới lỏng hoàn toàn, giải thoát cho hắn.
Lúc này, hắn lao vào cuộc tàn sát một chiều. Như thể bị hút vào, tất cả các viên đạn đều trúng vào điểm yếu của các mafia. Người duy nhất có thể chống trả là Akutagawa, nhưng đúng hơn là bị ép phải phòng thủ. Hắn nhẹ nhàng né tránh những đòn tấn công, rồi một trong những viên đạn đã xuyên qua hàng phòng ngự của Akutagawa và bắn trúng bụng của cậu. Cậu ngã về phía sau. Dị năng biến thành tấm vải đen quấn quanh bụng để cầm máu tạm thời. Tình hình ngày càng bất lợi cho Akutagawa.
Trước khi kịp kết liễu Akutagawa, Gide bỗng nhiên né tránh. Viên đạn không biết từ đâu bay tới và va chạm mạnh vào khẩu súng của hắn, khiến nó rơi xuống đất. Không ai khác là quân tiếp viện của mafia. Tôi và Oda Sakunosuke.
Hắn trông có vẻ bị sốc, nhưng sau đó bình tĩnh cầm khẩu súng khác bắn trả. Oda quay đầu và tránh viên đạn nhắm vào đầu mình.
Tôi để cuộc chiến này cho Oda và tìm kiếm những thành viên mafia còn sống. Phần lớn đều bị thương nghiêm trọng và ngừng thở. Chỉ có duy nhất Akutagawa còn tỉnh táo.
"Cậu còn đi được không? Tôi đến đây để tiếp viện cho cậu."
"Tôi không cần!" Akutagawa hét lớn, vết thương ở bụng lại bắt đầu chảy máu.
Những dải băng đen lao đến phía tôi là câu trả lời của Akutagawa. Do cậu ta bị thương nên chuyển động cũng trở nên gượng gạo. Tôi dễ dàng né tránh và tiếp cận Akutagawa.
Cuối cùng cậu ta kêu rên rỉ và bất tỉnh vì tôi đã đấm vào vết thương. Tôi nhấc Akutagawa bằng dị năng trọng lực của mình và chạy về con đường phía sau.
Chào đón chúng tôi là âm thanh của khẩu súng trường tự động. Các viên đạn không thể chạm đến tôi, lơ lửng trong không khí như đang đóng băng, sau đó phản về phía của những người lính Mimic. Bọn chúng ngã xuống, nhưng đó không phải là vết thương chí mạng. Lúc này tôi nên ưu tiên cứu người theo mệnh lệnh của Mori.
Đột nhiên, các thành viên của Mimic rút lui. Gide và những người khác lên xe tải, xong rồi biến mất tăm. Để lại Oda Sakunosuke đứng như trời trồng, biểu cảm của anh đông cứng lại.
Tâm trí tôi bao trùm bởi những cảm xúc hỗn loạn.
Thình thịch.
Tim tôi chưa bao giờ đập nhanh đến vậy.
Trong số bọn chúng khi đang lên xe, có người sở hữu mái tóc màu vàng sáng. Hình dáng giống hệt 'kẻ đó'.
"Không thể nào... Sao có thể?"
Tôi bất giác cắn môi đến mức bật máu, cảm nhận vị tanh nồng trong miệng.
Chỉ là nhầm lẫn thôi.
Nếu là thật thì sao?
Tôi nhất định sẽ tìm ra hắn dù có phải trả giá cái mạng này.
Tốt nhất là ngươi nên trốn cho kỹ vào.
Ta phải khiến ngươi...
SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro