Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thẩm vấn thất bại

Tôi vật lộn với việc tìm kiếm thông tin về Mimic. Sơ qua thì chúng là tổ chức tội phạm với địa bàn chính ở châu Âu. Lý do chúng gây sự với Mafia Cảng là gì?

Không phải là chuyện lạ khi thấy các tổ chức khác đối địch với Mafia Cảng.

Có quá nhiều các tổ chức phải vật lộn giành sự kiểm soát những vùng cận Yokohama với mafia. Bởi vì ngoài tầm quản lí của các tổ chức chính phủ, thể giới ngầm của Yokohama đầy các băng đảng tội phạm tranh giành địa bàn. Cả thể giới này thậm chí còn mơ tưởng đến nơi đây, một thiên đường thuế, rửa tiền, và mua bán người. Chẳng ngạc nhiên gì khi thấy các băng nhóm tội phạm nước ngoài đến đây tranh miếng ăn.

Tôi quyết định đến công ty cũ nơi Sakaguchi Ango từng làm việc. Tôi giới thiệu thân phận của mình xong, người phụ trách dẫn tôi tới một căn phòng bí mật không có cửa sổ. Bên trong không có gì khác ngoài giấy tờ, sổ sách chất đống trên bàn và sàn nhà.

Người phụ trách quay lại với công việc, để lại tôi một mình trong phòng tối. Tôi mất khoảng hai tiếng để lọc thông tin và hồ sơ của Ango.

Theo hồ sơ, Ango từng là nhà môi giới thông tin và hacker máy tính. Anh từng tập hợp một băng đảng và lên kế hoạch cướp tiền của một doanh nghiệp bằng cách cải trang thành người có liên quan và mở két sắt của ngân hàng, lên kế hoạch lấy trộm toàn bộ cổ phiếu của họ và đổi lấy tiền mặt. Nếu thành công, Ango và các cộng sự của anh sẽ kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Tuy nhiên, họ bị truy đuổi gắt gao và bị tiêu diệt. Chỉ có anh ta sống sót, tiếp tục trốn thoát khỏi lực lượng theo dõi trong vòng sáu tháng.

Ango gia nhập Mafia Cảng vào ba năm trước. Một năm sau, anh có được sự tin tưởng từ tổ chức và được điều đi công tác đến châu Âu. Không ai xác định anh ta đã làm gì ở đó trong suốt hai tháng.

Kết hợp với những thông tin đã có, tôi có thể xác nhận rằng Sakaguchi Ango gặp Mimic và thiết lập hợp đồng - trở thành gián điệp hai mang vào hai năm trước.

Tôi đóng tập tài liệu, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Sau đó tôi gọi điện cho Dazai kể về những manh mối mới tìm được.

Hắn cười nhẹ, như thể đã biết hết tất thảy.

***

Cộp cộp...

Tôi bước xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm tối tăm. Nơi này là nhà giam của mafia mà tôi 'ghé qua' không biết bao nhiêu lần. Nhiều người sống vào đây nhưng trở ra thì chưa chắc có mấy ai toàn vẹn.

Tôi thản nhiên đi qua chỗ đó, tới một phòng giam đặc biệt ở sâu bên dưới.

Những thành viên của Mimic đã tấn công sòng bạc ngầm của Mafia Cảng. Rất nhiều người đã chết, chỉ còn ba tên bị bắt vì hít phải khí gây mê.

Thường thì công việc thẩm vấn sẽ giao cho Ozaki Kouyou - một trong năm thượng cấp. Nhưng cô ấy lại có nhiệm vụ quan trọng khác nên tôi phải đảm đương việc này.

Dù không có nhiều kinh nghiệm thẩm vấn, tôi lại là chuyên gia trong việc tra tấn. Đối với tôi, chỉ cần làm cho đối tượng đau đến chết đi sống lại thì có cứng miệng đến mấy cũng phải nói ra hết thông tin mà thôi.

Cũng vì thế mà nội bộ mafia truyền tai nhau lời đồn: "Trước khi bị Shirokuji Radona tra tấn thì ngươi nên cắn lưỡi tự sát đi còn hơn."

Tôi chợt nghe thấy tiếng động lớn. Là tiếng súng. Chuyện gì đang xảy ra?

Tôi bước vào lối đi duy nhất của căn phòng biệt giam.

Cảnh tượng trước mắt tôi là hai xác chết nằm trong vũng máu. Thiếu niên gầy gò mặc áo khoác đen đang chiến đấu với một tên đang cầm súng.

"Này! Dừng lại ng-"

Tôi lên tiếng ngăn cản cậu ta nhưng đã muộn.

Người duy nhất có thể cung cấp thông tin chết dưới tay thiếu niên ấy.

Tôi lao đến tặng cho cậu ta một cú đấm vào mặt. Cậu văng ra xa ba mét, đầu đập vào sàn bê tông. Xong rồi gượng dậy lườm tôi cực kỳ căm thù.

"Ngươi không có não để suy nghĩ à, Akutagawa?"

"Dazai-san hẳn rất thất vọng lắm đây." Tôi mỉa mai.

Akutagawa lập tức đứng dậy và xông tới. Cậu ta còn không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Xem ra là ám ảnh Dazai Osamu quá mức rồi.

"Cô không có tư cách để nói!Rashomon!"

Dị năng của Akutagawa - Rashomon, là điều khiển chiếc áo khoác đen của mình khiến nó trở nên sống động và thay đổi hình dạng thành một lưỡi kiếm hoặc hàm răng sắc nhọn để xé toạc kẻ thù trong chớp mắt.

Trước khi Akutagawa kích hoạt hoàn toàn dị năng, tôi tiếp cận cậu ta với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng cậu lãnh trọn cú đấm vào bụng. Cậu thổ huyết và cả cơ thể gầy gò đâm sầm vào tường.

"Tôi cần một lời giải thích."

Dazai xuất hiện từ bao giờ, lạnh nhạt nói. Khuôn mặt hắn vô cảm đến đáng sợ.

"Những người lính Mimic tấn công sòng bạc của mafia đã bị bắt sau khi hít phải khí gây mê và đưa đến đây." Một cấp dưới mặc vest vừa trả lời vừa đẩy kính râm lên: "Ban đầu, chúng tôi định thẩm vấn họ ở đây để lấy thông tin về đồng đội của họ. Chất độc tự sát giấu trong răng hàm của họ đã được loại bỏ."

"Tôi biết mọi thứ cho đến thời điểm này, vì tôi đã lên kế hoạch. Điều tôi muốn hỏi là chuyện gì xảy ra sau đó."

"Một trong những người lính đã thức dậy sớm hơn chúng tôi dự kiến... Trước khi chúng tôi kịp còng tay, người lính đó đã giật súng của chúng tôi, bắn đồng đội của anh ta để ngăn họ tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Sau đó, hắn quay sang tấn công chúng tôi, nhưng-"

"Đệ tử 'yêu quý' của anh đã chăm sóc tên đó rồi." Tôi nói.

Dazai nhìn tôi, rồi nhìn Akutagawa chật vật di chuyển.

"Ra vậy. Là cậu đã đánh bại những tên lính nguy hiểm để bảo vệ đồng nghiệp. Akutagawa, cậu đã làm rất tốt!" Hắn bước về phía thiếu niên mặc áo khoác đen ấy. "May mắn thay, nhờ có cậu mà cả ba tên địch mà chúng ta bắt được giờ đều đã chết. Những con chuột đó đã bị bắt sau khi cẩn thận đặt bẫy. Nếu có một người sống sót, chúng ta có thể thẩm vấn họ để lấy đủ loại thông tin quý giá: căn cứ của kẻ thù, động cơ của kẻ thù, mục tiêu tiếp theo, tên và nguồn gốc, cũng như khả năng của thủ lĩnh Mimic... Thật là tuyệt vời!"

Ai đó sẽ tưởng người thầy đang khen học trò của mình nếu không quan sát kĩ. Đôi mắt hắn không có chút ánh sáng nào cả. Tất cả bóng tối, hắc ám đều chứa đựng trong đó.

"Ngài không cần phải báo cáo gì ạ. Chính tay tôi xé nát thứ rác rưởi đó-"

Akutagawa chưa nói xong, lại tiếp tục bị đánh bay. Dazai xoa xoa bàn tay mình.

Tôi hiểu ý ngay, lôi khẩu súng lục và đưa băng đạn ra, sau đó đưa cho Dazai. Hắn nhận lấy nó và nạp ba viên đạn.

Tôi đi ra khỏi phòng biệt giam để giải quyết nốt công việc giấy tờ hôm nay. Ba tiếng súng giòn giã vang lên sau lưng tôi. Dazai thật nghiêm khắc trong việc dạy dỗ cấp dưới.

"Chà, đêm nay mình phải ăn mười thanh chocolate mới được..." Tôi lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro