AlDoc - thức ăn
Couple: Albatross x Doc
Thể loại: ngắn, oneshort, vampire!Albatross, xàm, OOC, lệch nguyên tác, The Flags không chết (vẫn sống nhăn răng)
Tình trạng tiến hành: đã hoàn
Nhân vật: Albatross, Doc. Có sự góp mặt của The Flags
Tác giả: Stille Eklipso
Summary: Sau một tuần đi làm nhiệm vụ, Albatross rốt cuộc không chịu được mà mò về nhà tìm ăn
____________________________
Yokohama dù nhộn nhịp, đông vui đến mấy thì cũng sẽ tĩnh lặng về đêm, trả lại sự yên bình mà bao người mong muốn.
Gió khe khẽ thổi qua những cành cây, luồn lách qua khe cửa sổ, rơi vào gian phòng nhỏ - nơi một con người với mái tóc đen cắt lộn xộn, tay cắm ống chuyền đang ung dung đọc sách. Ánh đèn bàn là nguồn sáng duy nhất trong phòng, đèn ngủ hay điện gì gì đấy đều đã tắt hết.
"coong...coong..."
12 giờ 30 phút đêm
Sau một ngày mệt mỏi với vô số người đi tới đi lui trong bệnh xá (trong đó không hiểu sao có cả Lippman và người yêu Pianoman của cậu ta), hàng chục cấp dưới bị thương thì cuối cùng Doc cũng được về nhà lúc 23 giờ. Không thèm để tâm tới bàn thức ăn được Chuuya tốt bụng nấu cho, cậu đi thẳng vào nhà tắm thay đồ rồi ngồi đọc sách tới tận giờ.
[...]
Cánh cửa chính dẫn vào ngôi nhà nhỏ lặng lẽ mở ra, một người cao ráo lọ mọ chui vào trong. Không phải Doc không biết có kẻ vào, mà cũng không phải vị bác sĩ không biết đấy là ai, Pianoman thì giờ này đã nằm ngủ khò với Lippman ở 'lâu đài tình ái' của 2 đứa chúng nó rồi, Iceman đi làm nhiệm vụ chưa về, Chuuya thì bị Paul Verlaine xách đi đâu mất dạng, cơ mà kẻ duy nhất có chìa khóa sơ cua nhà này chỉ có người yêu cậu thôi.
Tiếng khóa lách cách phá bĩnh bầu không gian yên lặng đến rợn người, đâu đó còn phảng phất mùi máu lẫn với mùi thuốc súng. Cửa phòng cậu bật mở
_Chào buổi tối, Albatross. Đói hả?
"Đúng rồi!! Sao cậu chưa ngủ??? Nhớ tôi quá sao? Hay bị bệnh? Hay mất ngủ?Hở hở?"
Một tràng câu hỏi được tuôn ra từ tên lắm mồm kia, nếu không phải do đã quá quen với chuyện này thì Doc đã cho Albatross một nhát rồi.
_Chưa buồn ngủ
Ngắn gọc súc tích, trả lời không thừa cũng chẳng thiếu, vậy là ổn thỏa nhé!
"Vậy cho tui ăn iiiii" hắn ta cười như trẻ được cho kẹo, lao tới gần. Thấp thoáng 'đâu đó' hai cái răng nanh nhọn hoắt chuẩn bị cắm vào cổ bác sĩ của Mafia cảng. À nhầm, cắm rồi, và cắm sâu là đằng khác.
_Mẹ nó Al, cậu nửa đêm không làm nhiệm vụ chạy về đây kêu đói rồi cắn tôi, nhiệm vụ không hoàn thành rồi sao?
"ệ ó i, ia no an ốn ược ì ôi c-ũng ốn" (kệ nó đi, pianoman trốn được thì tôi cũng trốn)
Cậu cũng chẳng nói gì, một tay túm tóc tên kia, một tay chặn ở trán sao cho hai cái răng khốn cmn nạn của hắn đừng có cắn quá sâu. Dù với sức của Doc thì nhiêu đó chẳng là gì với Albatross.
Sau khoảng vài (chục) phút, bánh lái - khốn nạn - trẻ con cuối cùng đã gật gù trên đùi người thương, mắt nhắm mắt mở muốn ngủ.
"Đi ngủ thôi" hắn lắc lắc đầu, cố lấy lại tia tỉnh táo cuối cùng, kéo Doc lên giường còn tốt bụng đặt tay có cắm day chuyền của cậu ở vị trí thoái mái nhất, rồi một tay ôm ngang eo, một chân gác lên đùi cậu ngủ mất.
_Cút ra, Al. Nặng quá! Nặng, bỏ chân ra
Mặc cho ai kia chật vật đạp hắn ra, kẻ nọ vẫn gan lì bám dính lấy vị bác sĩ chả khác gì con bạch tuộc.
"Ngủ ngon, Doc"
.
.
.
11:19 a.m
ngày 20 tháng 8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro