Roses on the ground
Tags: Angst, Valentine Day
Anh bước chậm rãi trên con đường mòn, giẫm lên những chiếc lá khô rải rác khắp nơi. Mặt trời đã bắt đầu lặn, bầu trời được tô điểm với ba sắc hồng, cam và đỏ.
"Cái đẹp thật buồn làm sao, đúng không?" Anh tự nhủ.
Hơi lạnh của buổi tối khiến anh rùng mình nhưng anh chẳng để tâm.
Trong tay là một bó hồng kèm hoa trà đỏ, gói trong tờ giấy màu tùng lam. Đó là món quà dành tặng cho một người bạn cũ, một người đã đi mất từ lâu rồi.
Vậy mà con tim anh không thể từ bỏ, không thể quên được những thứ mà anh đã đánh rơi, những người mà anh đã bỏ lại. Có thể đó là sự trừng phạt cho sự tồn tại của anh trên thế giới này, làm vấy bẩn nó bằng đôi tay dính máu của mình.
Anh dừng lại, cách tấm bia đá vài mét, bao quanh bởi cỏ dại và vài loài hoa nhỏ mà anh không biết tên.
Nhưng anh biết tên người nằm dưới đó, người được chôn cất ở đây, và tên người ấy đã được khắc lên tấm đá lạnh lẽo kia.
Nakahara Chuuya.
Chậm rãi quỳ xuống, mỉm cười ảm đạm, anh cất tiếng.
"Một ngày đẹp trời, đúng không?"
Không có hồi đáp. Tất nhiên là sẽ không có bất cứ hồi đáp gì chứ, chẳng có ai ở đó ngoài anh và chỉ mình anh.
Anh nắm chặt tay, phần giấy bọc ngoài bó hoa rúm ró lại, anh hít một hơi sâu và cố bình tâm.
"Tôi chỉ muốn chúc em ngày lễ Tình Nhân vui vẻ."
"Nếu em vẫn còn ở đây, chắc em sẽ mắng tôi vì làm những thứ vô dụng thế này nhưng..."
"Em có trách tôi không?"
Khẽ lắc đầu, Dazai cẩn thận đặt bó hoa xuống đất, và liếc sang bó còn lại ở bên cạnh.
"Tachihara đã đến đây rồi." Anh khẽ ngâm nga.
Dazai thở dài, đứng dậy, phủi bụi và sỏi khỏi quần áo của mình trước khi mỉm cười lần nữa, vậy mà đôi mắt lại tràn ngập đau khổ và buồn thương.
"Tạm biệt Chuuya. Ngày lễ Tình Nhân vui vẻ."
Link gốc của truyện: http://archiveofourown.org/works/9671372
Bản quyền truyện hoàn toàn là của tác giả, mình chỉ sở hữu bản dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro