Broken Vessels
Tags: Angst, dazai suffers forever, mafia!dazai for a change
Chuyện này bắt đầu bằng những dấu hiệu nhỏ. Chuuya thường xuyên bị chảy máu mũi, cũng không đáng để bận tâm, khi cậu hay làm việc quá sức như vậy. Cũng như một điều lặt vặt mà thôi. Cậu chỉ quẹt nó đi và tiếp tục cuộc sống của mình, đến khi tình trạng của cậu xấu dần đi. Chảy máu cam thường chẳng có tác hại gì, nhưng việc suýt ngất xỉu trong khi chẳng có bất cứ thứ gì xảy ra trước đó thì hơi đáng quan ngại. Chuuya cố làm lơ với tình trạng cơ thể cậu, tự nhủ rằng đó là tại làm việc quá sức, cho đến một ngày cậu gục xuống sàn, ho ra máu, từng giọt nhỏ xuống thảm lấp lánh như thủy tinh.
Chuuya đành bỏ cuộc và đến gặp bác sĩ.
"Nakahara-san, tôi thấy rằng năng lực của cậu còn một dạng khác, đúng không?"
"Đúng."
Bác sĩ ngước lên từ chồng giấy chuẩn đoán và nhìn về phía tay Mafia một cách nghiêm trang.
"Nó đang gặm nhấm cậu từ bên trong. Gây ra những tổn thương lớn đến nỗi tôi ngạc nhiên là cậu vẫn còn sống. Ở mức độ này, cơ thể của cậu sẽ không chịu được lâu đâu."
Chuuya nhắm hờ đôi mắt, những suy nghĩ của cậu được kiểm chứng và chuẩn bị rời đi lúc tay bác sĩ gọi với theo cậu.
"Nakahara-san, tôi khuyên cậu từ nay trở đi không nên dùng Ô Uế nữa."
Khuôn mặt người con trai tóc đỏ chỉ còn sự chấp nhận số phận.
"Không gì có thể ngăn được cộng sự của tôi. Kể cả chuyện này."
~ ~ ~ ~
Chuuya đã xoay xở để giấu kín tình trạng của cậu với "cỗ máy tiêu tốn băng cứu thương" tương đối dễ dàng mặc dù hai người họ sống chung một nơi. Việc nhỏ nhặt như chảy máu cam và đánh rơi đồ đạc có thể biện minh rằng cậu chỉ đơn thuần là mệt mỏi, mà đó cũng không hẳn là nói dối. Cậu cảm thấy kiệt sức trong những ngày gần đây, và thiếu ngủ đã dẫn đến sự mệt mỏi nói trên. Tuy nhiên, những sự cố đáng gờm thì khó che giấu hơn. Cậu đã rất may khi mà ngày cậu khuỵu xuống sàn chật vật để hít thở là lúc Dazai đang ra ngoài đi uống với tay Mafia từ chối giết chóc và kẻ giữ báo cáo về số thương vong. Và lúc mà Dazai trở về, Chuuya đang ngồi trên ghế sofa với quyển sách trên tay, tay còn lại cầm li rượu, bằng chứng cho việc cậu đã gục xuống đã hoàn toàn bị xóa sạch.
Mặc kệ sự đề phòng của cậu để tránh cộng sự của mình phát hiện ra, cơ thể của Chuuya chỉ có thể chịu được đến thế.
~ ~ ~ ~
Bộ đôi vừa hoàn thành một nhiệm vụ tương đối đơn giản khi sức lực của cậu cạn kiệt.
Dazai lao đến chỗ Chuuya khi người ấy đột nhiên ngã xuống. Không có lí nào mà cậu lại bị thương được. Dazai chưa hề nghe thấy tiếng súng hay tiếng của bất kì thứ gì khác có thể dẫn đến chấn thương thể chất, vậy mà, khi anh đến được chỗ cậu, máu đang rỉ ra chầm chậm từ miệng cậu.
Tên quản lí lay Chuuya dậy, đồng thời gọi tên cậu nhưng chẳng nhận được bất cứ hồi đáp gì. Kể cả khi anh sỉ nhục mũ của Chuuya hay chế nhạo chiều cao khiêm tốn của cậu, Chuuya cũng chẳng phản ứng gì cả.
Dazai nhấc cậu lên và cõng người cộng sự bất tỉnh của anh về căn cứ. Những thành viên xung quanh có thể tin rằng Dazai làm vậy bởi Chuuya có ích, là một công cụ hữu dụng, và Dazai sẽ tiếp tục để họ nghĩ thế mặc dù sự thật là Chuuya còn hơn vậy nhiều.
Bộ đôi đến được khu điều trị với Chuuya vẫn không động đậy gì với tất cả những lời mà Dazai đã nói với cậu trên đường đi. Giờ đây, trong lòng anh chỉ có sự lo lắng. Bình thường Chuuya có thể đạp anh xuống đất ít nhất 15 lần vì tất cả những thứ anh đã nói hoặc dí dao vào cổ anh vì đã cõng cậu về, nhưng chẳng nhận có gì xảy ra cả.
Hai người được một tay bác sĩ chào đón. Dazai càng lo lắng hơn khi ông ta không có vẻ gì là ngạc nhiên với tình trạng của Chuuya lúc bấy giờ.
"A, Dazai-san. Vậy là lần này cậu cũng tới."
Cũng? Chuuya đã từng đến trước đó mà không bảo anh à? Nếu một trong hai người cần phải điều trị, thì người còn lại sẽ luôn luôn đi cùng mà.
Dazai nhẹ nhàng đặt Chuuya xuống giường, quay sang tay bác sĩ.
"Lần này là sao? Ta luôn luôn đi cùng bất cứ khi nào Chuuya cần phải khám bệnh."
Người đối diện nhíu mày.
"Tôi không muốn có ý khiếm nhã đâu Dazai-san, nhưng cậu không biết là Nakahara-san đã đến đây từ tháng trước rồi à?"
Dazai mở to mắt ngạc nhiên, bụng anh quặn thắt lại.
"Hắn đến đây vì cái quái gì mà không cho ta biết?"
Anh trầm giọng hỏi.
Liếc qua Chuuya trước khi quay đầu lại, ông ta đáp.
"Nakahara-san chỉ còn lại vài tuần nữa thôi."
"Vài tuần nữa!?" Dazai gào lên. "Cái gì mà vài tuần nữa??? Chuuya vẫn ổn mà!? Ta không hiểu tại sao..."
"Tôi rất tiếc Dazai-san." Vị bác sĩ đáp lại khi nhìn thân thể tàn tạ của Chuuya. "Ô Uế là một con quái vật, và cơ thể của Nakahara-san chỉ có thể chịu được đến thế trước khi cậu ấy hoàn toàn bị hạ gục."
Dazai đứng hình. Ô Uế đã gấy ra chuyện này... không, chính anh đã gây ra chuyện này. Tất cả những lần anh từng ra lệnh cho cộng sự của mình dùng Ô Uế ngay cả khi độ khó của nhiệm vụ không đòi hỏi điều đó lướt qua tâm trí anh. Trong khao khát được lại gần với cái chết và sự hủy diệt đem đến bởi năng lực thật sự của cậu, Dazai đã lệnh cho cậu sử dụng nó trong hầu hết những nhiệm vụ mà họ phải làm. Anh là nguyên nhân cho việc Chuuya phải đến đây. Anh là nguyên nhân tại sao Chuuya lại đang bất tỉnh. Tất cả là lỗi của anh.
Dazai bị chấn động dữ dội. Anh đáng ra phải biết mọi thứ về Chuuya. Hai người là cộng sự đơn giản là một cái cớ để che dấu mối lo ngại của anh đối với anh đối với người nhỏ hơn, là một cách để anh tự lừa dối bản thân mình về cảm xúc thật sự của anh. Cậu đã phải khổ sở trong bao lâu? Tại sao cậu không nói gì?
Những suy nghĩ của Dazai bao trùm lấy anh cho đến khi ông bác sĩ kéo anh trở về thực tại.
"Dazai-san. Dazai-san!"
Tóc nâu giật mình, hướng đôi mắt màu hạt dẻ của mình về phía ông bác sĩ.
"Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ cậu nên rời đi. Cậu có thể quay lại vào ngày mai để xem Nakahara-san đã tỉnh dậy chưa."
Anh nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn Chuuya một lần nữa, và bước ra khỏi căn phòng.
~ ~ ~ ~
Dazai đến thăm Chuuya mỗi ngày, luôn mang theo rượu và hoa phòng trường hợp cậu đã tỉnh dậy, nhưng một tuần đã trôi qua và không có bất kỳ chuyển biến gì. Âm thanh duy nhất ở trong phòng là tiếng kêu của máy điện tim nhắc nhở Dazai rằng Chuuya vẫn còn sống, nhưng không phải đối với anh. Anh bắt đầu nghĩ rằng người kia sẽ không bao giờ mở mắt ra lần nữa. Suy nghĩ về việc không bao giờ được nghe giọng cậu lần nữa kể cả khi đó là để chửi rủa anh khiến Dazai tê tái và ăn mòn dần linh hồn của anh.
Dù vậy, Dazai vẫn đến thăm cậu và công sức của anh cũng đã được đền đáp trước cảnh Chuuya đang ngồi thẳng trên giường, tay cầm cuốn sách.
Anh không dám tin vào mắt mình, nhanh chóng bước đến bên cậu. Chuuya đã tỉnh dậy. Chuuya cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi. Nhìn thấyngười cộng sự của mình, Chuuya quay mặt về phía Dazai và gật đầu với anh, đôi mắt xanh ngọc hệt như một bầu trời hè không mây.
"Sao cậu không nói với tôi?"
Dazai hỏi, sau khi ngồi xuống cạnh giường của Chuuya, giọng khàn khàn.
Cậu chỉ cười buồn với anh.
"Ta biết là đằng nào người cũng không quan tâm, nên để tránh rắc rối thì ta đã quyết định là không nói với ngươi."
Câu nói của cậu như đâm vào tim anh vậy. Chuuya tin rằng anh sẽ không quan tâm. Anh không thể tin vào tai mình nữa.
"Tại sao cậu lại nghĩ là tôi không quan tâm chứ?"
Chuuya liếc nhìn anh khinh bỉ.
"Đừng nói là ngươi thực sự lo đấy Dazai. Thật thấp kém ngay cả khi so với ngươi nữa."
Dazai nhìn xuống, ước gì mình có thể thành thật dù chỉ một lần và nói ra những cảm xúc thực của mình, nhưng ngôn từ kẹt lại trong cổ họng anh. Thay vào đó, anh đổi chủ đề.
"Cậu có hận tôi không? Nếu tôi không ra lệnh cho cậu dùng Ô Uế thường xuyên như vậy thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra."
Chuuya chỉ nhìn anh với đôi mắt xanh tuyệt đẹp và nói.
"Chẳng có lí do gì để hận ngươi cả. Sử dụng mọi thứ và mọi người có thể đạt được thành công. Cảm xúc không có chỗ trong Mafia. Ngươi quên rồi à Dazai?"
Anh cắn môi. Chuuya vừa nhắc lại những lời nói của anh, lúc mà anh nói với cậu khi họ còn là những đứa trẻ. Ai mà ngờ được tóc đỏ sẽ khắc ghi những lời đó đến tận bây giờ chứ.
Không thể hiểu nổi sự thiếu thốn niềm tin và khiển trách của Chuuya vào sự thờ ơ của anh, Dazai nắm lấy tay Chuuya đưa lên mặt mình, cố gắng giấu đi những giọt lệ chực trào nhưng bất thành. Anh lặng lẽ khóc, và Chuuya có thể cảm thấy sự ẩm ướt từ đôi má cộng sự kia.
Cậu giằng tay của mình ra khỏi tay Dazai và chỉ thẳng vào trán anh, buộc tên kia nhìn thẳng về phía cậu.
"Khóc lóc chả hợp với ngươi chút nào đâu Dazai, vậy nên đừng. Chẳng có lí do gì để khóc, trừ khi ngươi đang thương tiếc vì cái chết của một quân cờ vô dụng. Dù thế nào đi nữa, đây không phải lỗi của ngươi."
Mắt nâu đỏ gặp màu xanh của biển cả.
"Chuuya.....Tôi-----"
Tay Mafia kia ngắt lời anh.
"Đừng xin lỗi. Chẳng có gì phải xin lỗi cả."
Sự vô cảm trong giọng của Chuuya chỉ càng khiến Dazai cảm thấy tội lỗi đến mức anh không thể thở được.
Đứng dậy, Dazai thả tay Chuuya ra và hứa là mai anh sẽ vào thăm. Cậu chỉ gật đầu đồng ý và vẫy tay tạm biệt anh.
~ ~ ~ ~
Ngày mai chẳng bao giờ đến cả.
Chuuya đã qua đời sớm hơn một tuần so với dự kiến, đem theo một phần của Dazai, mãi mãi không được nói ra.
Người con trai quấn băng ấy từ chối dự đám tang cộng sự của mình. Nhìn thấy cơ thể Chuuya ở trong quan tài trong khi biết rằng anh có thể ngăn được giấc ngủ vĩnh hằng ập đến với cậu là quá sức chịu đựng, vậy nên anh không hề xuất hiện mặc cho mọi người mong rằng anh sẽ nói lời cuối cùng với cậu. Anh hi vọng rằng Chuuya sẽ tha thứ cho anh.
Thay vào đó, Dazai đến thăm mộ cậu, luôn mang theo một bó hoa, một sự kết hợp hoàn hảo giữa những bông hoa trắng như tuyết. Hoa chi lang nhật quang, hoa sơn chi, và...
"Tôi phải chuộc lại tội lỗi của mình, sự hối hận của tôi sẽ đi theo em, một tình yêu bí mật, một tình yêu vĩnh cửu."
Link gốc của truyện: http://archiveofourown.org/works/9837260
Bản quyền truyện là của tác giả, mình chỉ sở hữu bản dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro