Chương 4 : Phố Cũ Còn Anh
Lưu ý: Văn không liền mạch do trình còn non. Cái ảnh đi kèm kia là 1 bản nháp của tui, nhm bí quá đem lên đây xin ý kiến.
"Người có còn đi qua từng con phố ?"
----------------
C1.
Năm nay, hội đèn hoa đăng vào lễ Obon Toronagashi diễn ra như dự kiến. Ánh sáng lập loè trên mặt nước tựa ngàn sao. Em đứng đó, âm trầm ngắm nhìn từng chiếc đèn hoa đăng lẳng lặng trôi vào màn đêm thăm thẳm, mơ mơ hồ hồ cảm giác như tim bị ai đó cào khe khẽ, đau rát, ngứa ngáy đến là khó chịu.
Mặt nước vốn yên bỗng nổi từng gợn sóng lăn tăn, trôi dạt vào bờ. Vẻ mặt ảm đạm của em chẳng hề ăn nhập với cảnh quan náo nhiệt, rộn rã tiếng cười kia.
Em chỉ nhẹ nhàng thả đi chiếc đèn của mình, trong bầu không khí ồn ào kia, chẳng ai mảy may để ý đến dòng chữ nho nhỏ được viết tinh xảo, tỉ mỉ trên đèn.
"Dazai Osamu - Hưởng Dương 23 năm"
----------------
C2.
Sau một đêm chật vật ép bản thân vào giấc ngủ, em uể oải tỉnh giấc sau khi đài phát nhạc vang vọng bài hát cổ điển không lâu.
Như thói quen, em bằng chất giọng còn đặc quánh, gọi tên y.
-Daza-...- Như chợt sựt nhớ ra gì đó, em lặng thinh rất lâu.
----------------
Tối, lãnh phong kéo về. Gió lùa qua lạnh đến tê cứng tay chân, bàn tay vốn trắng mịn của em bỗng chốc đỏ bừng do cái rét thấu da thấu thịt. Và giờ đây, chẳng còn kẻ nào sẵn lòng làm lò sưởi ấm áp cho em nữa, chẳng còn ai khẽ xoa dịu mảnh đời bất hạnh của em nữa.
Trong đêm đen tĩnh mịch, em đỏ rát mắt, từ hốc mắt rơi xuống mấy giọt nước mặn chát, chảy dài xuống má rồi đông cứng mất.
Em gần đây gầy rộc đi vì chẳng chịu săn sóc cho chính mình đàng hoàng. Nếu là trước kia, ắt hẳn sẽ có kẻ thay em lắng lo cho sức khỏe của em, chẳng đời nào để em tụt mấy kí liền thế kia. Nhưng mà, em ơi..
----------------
C3.
Giọt nắng chẳng mấy ấm áp chiếu rọi từ khung cửa sổ đã mục rửa đánh thức sự sống tưởng như đã sắp lụi tàn của em. Lại một ngày mới miễn cưỡng bắt đầu.
Em bừng tỉnh khỏi cơn mơ khó khăn lắm mới giành lấy được. Và rồi, em nhìn thấy đàn chim vội vã di cư tránh đợt rét đậm sắp đến, nhìn vài ba sinh mệnh nhỏ bé cố gắng vươn mình sống dậy, nhìn đám mây vừa ló dạng sau màn đêm bay vô định về phía xa, em trầm tư đôi lát.
Em chợt nghĩ, dù có thế nào, thời gian vẫn cứ chạy, sự sống vẫn cứ bắt đầu. Nhìn xem, chỉ dăm ba con bướm cũng cố gắng mưu sinh, dù có gió giông hay bão táp, chúng vẫn phải bám lấy nhành hồng để duy trì sự sống.
Em muốn tiếp tục sống, sống thay phần đời mà con cá thu em luôn cho là khốn nạn kia đã bỏ lại, để mở lòng đón nhận bao điều đẹp đẽ trên thế gian rộng lớn này.
- Cá thu đáng ghét... - Chuuya nhẹ giọng thầm "chửi rủa", giọng như nghẹn ngào.
----------------
C4. Thư của Dazai + Phần kết
"Xin lỗi nhé, anh đã rời đi trước mà chẳng nói chẳng rằng. Anh biết, kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa, em phải chờ anh, không được yêu ai nữa đâu đấy!
Sên trần, đây là lần cuối anh có thể gọi biệt danh này của em.
Anh sẽ luôn ở đây, bầu bạn với em. Em sẽ chẳng bao giờ cô đơn nữa, có anh ở đây rồi.
Sự sống vẫn sẽ tiếp tục, dẫu cho có đau khổ, có sầu bi. Em phải sống thật tốt, sống thay phần của anh nữa. Em không được đuổi theo anh, anh sẽ trốn đi thật xa, để em mãi không thể tìm thấy anh. Em..nhất định phải sống đó!"
Và gió vẫn cuốn đám mây đi xa tít tắp, không bao giờ trở về nữa, hương hoa mùa xuân vẫn nhẹ thoảng đầu mũi. Con phố xưa vẫn tấp nập, ồn ào như thế, nhưng chẳng còn ai cùng em rảo bước nữa. Cuộc sống vẫn cứ mãi tiếp diễn, dẫu cho người trong lòng đã rời đi..
-------Hoàn chính văn---------
Manifest thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúpthầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúpthầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúpthầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp thầy thể dục thương cho qua môn không đúp.
Qua môn nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro