Chap 12
Đang đuổi người nhiệt tình thì tiếng trống trường vang lên trong một khoảnh khắc khiến Chuuya thành công mất dấu tên khốn biến thái thích cuốn băng kia
Chuuya: Đm, mất dấu thằng chả rồi!!!
Dazai *đang bám trên trần nhà* OvO
Sau đó Chuuya quay lại hội trường nhanh chóng vì cô không muốn để lại ấn tượng xấu với các bạn học mới và giáo viên đâu nha
Trên đường chạy tới hội trường
- Ơ, Chuuya-chan đây mà
Chuuya:*quay cổ*???
- Không nhận ra bác sao? Bác là Mori Ogai, bạn của Kouyou đây mà
!!!
Người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt hông ngọc niềm nở cười với cô, nghe tên có vẻ quen quen. Nếu như cô nhớ không nhầm thì ông ta là cha nuôi của cái tên khốn vừa vén váy mình thì phải... đúng không ta?
Thấy đứa trẻ trước mắt ngơ ngác suy nghĩ trước mặt khiến Mori phải phì cười. Đứa nhỏ này vẫn ngây ngô như ngày nào, thật là đáng mừng mà
Thấy người đàn ông nhìn mình tủm tỉm cười làm đầu Chuuya hiện lên ba dấu hỏi chấm to đùng, cô nghiêng đầu như muốn hỏi vì sao ông lại hành động như vậy
[Tin tôi đi, nếu bạn không muốn vào viện truyền máu thì đừng có nhìn:))]
Mori: Công nhận là cháu không thay đổi gì nhiều hơn ngày xưa cả
Chuuya: Vâng?
Mori: Ví dụ như vòng 1, vòng 2, vòng 3 này, ta chả thấy nó phát triển chút nào cả *đi một vòng quanh Chuuya quan sát*
.
.
.
Không lẽ nào cháu bị bỏ đói sao?!!!
Chuuya:
...
?!
Mình bị bỏ đói lúc nào mà mình không biết vậy???
- Rintarou quá đáng vừa thôi!!! Đừng có chọc Chu Chu của em >:o
Một cô bé tóc vàng óng chạy ra ôm lấy cánh tay của Chuuya khiến cô hoảng hồn khỏi suy nghĩ của mình
- Em là Elise-chan nè, chị có nhớ em không vậy? ,,OwO,,
- " Quả là một cô bé đáng iu"
Sau đó Elise kéo Chuuya đi đến hội trường với mình và họ đã có nhiều chuyện để ôn lại kỉ niệm xưa dù cô không nhớ lắm, tuy tiếng trống đã vang lên được một lúc nhưng có vẻ như họ đã quên mất tiêu vụ khai giảng thì phải:v
Mori nhìn cục cưng của mình bỏ đi với người khác trong lòng khóc một chút
Xoạt
- Dazai-kun, bỏ con dao xuống được không?
Dưới cổ ông là một con dao y tế sắc nhọn đang lăm le được nhuốm máu, và người đang cầm nó không ai khác là Dazai Osamu, người con nuôi của ông
Đôi mắt màu nâu sâu thăm thẳm nhìn xoáy vào đôi mắt hồng ngọc kia rồi từ từ bỏ con dao xuống
Mori thở dài
- Đừng làm gì quá khích, nếu con không muốn con bé phải trải qua chuyện đó một lần nữa
- Chậc, tôi biết điều đó, không cần ông phải nhắc ông già
Nói xong cậu bước đi đến hội trường, Mori Ougai không khỏi thở dài
Rốt cuộc ông đã nuôi ra cái thứ gì vậy trời, haizz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro