Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Khuya

Sau khi bó cho anh xong, Chuuya ngồi cạnh anh nghịch mái tóc của anh. Tay cậu đan vào mái tóc nâu ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say vẻ rất yên bình của anh mà thở dài

Cậu thật sự rất muốn tin anh không phản bội cậu, nhưng cậu không thể nào chối bỏ hình ảnh lúc anh cùng Tsubaki cười nói vui vẻ nổi. Đôi mắt cậu cụp xuống chán nản

" Tôi tưởng em đã giết tôi chứ ?" Một giọng nói phá tan sự im lặng của màn đêm

Đôi mắt cậu liền mở ra nhìn anh. Khuôn mặt anh vẫn mỉm cười ngay cả khi cậu đã cố giết anh. Anh không hề giận cậu mà còn ngược lại, cậu cảm thấy rất áy náy

" Sao vậy Chuuya, bình thường em rất vui nếu tôi chết mà "

" Anh là đồ ngốc, anh biết tôi không thể giết được anh mà " Cậu quay đầu nhìn cửa sổ

" Chỉ có đồ ngốc mới yêu em " 

Dazai đưa tay cầm lấy tay cậu đang nghịch tóc mình

Chuuya cúi xuống đặt lên môi mình lên môi anh. Khuôn mặt Dazai ngạc nhiên rồi đáp trả lại nụ hôn đó của cậu. 

" Dazai...tôi xin lỗi " Cậu ghé đầu vào tai anh

Khóe môi Dazai cong lên liền đè cậu xuống ghim lấy hai tay cậu

" Chuuya, cái đâm đó rất đau đấy. Một nụ hôn không thể trả đâu "

" Vậy anh muốn gì ?" 

Đôi mắt Dazai đậm lên nhìn cậu. 

" Anh đang bị thương, tốt nhất không nên " Chuuya ít nhiều cảm thấy đôi mắt kia ánh lên tia ham muốn dục vọng

" Lấy thân trả thôi mà "

Dazai liền chiếm trọn lấy đôi môi cậu . Anh luồn lưỡi mình vào miệng cậu liên tục khuấy đảo không bỏ sót nơi nào, cứ vậy mà chiếm hết mọi tiện nghi trong đó. Một lúc sau, anh có chút tiếc nuối khi rời khỏi đôi môi của cậu, cậu liền nhân cơ hội lấy 1 chút không khí. Khóe môi anh cong lên ghé vào tai cậu

" Chuuya, em có biết em rất quyến rũ không "

" Không...biết " 

Dazai lại chiếm lấy đôi môi của cậu lần nữa, lần này có phần nhẹ nhàng hơn. Chuuya cố lấy chút tỉnh táo còn lại để nhận ra tình hình bây giờ của cậu. Bỗng hình ảnh lúc anh thân thiết với Tsubaki hiện rõ trong đầu cậu. Cậu tức giận liền cắn mạnh vào môi anh khiến nó rớm máu

Cơn đau đột ngột ập đến khiến anh tự chủ lùi về sau lấy tay lau đi vệt máu không để ý cậu hiện tại rất tức giận. Chuuya thấy vậy liền giành thế chủ động nhanh chóng áp anh xuống dưới xuống giường cầm cổ áo anh lắc mạnh

" Dazai, anh coi tôi là đồ chơi mà muốn làm gì cũng được à ? Người anh yêu là Tsubaki cơ mà "

Đôi mắt Dazai ngạc nhiên nhìn cậu.

Bỗng có thứ gì đó rơi xuống mặt anh

Mặn chát

Giọt nước mắt của cậu cứ tuôn rơi xuống khuôn mặt anh.

" Chuuya, tôi không thích em khóc đâu "

Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, cậu liền tránh né anh.

" Em là đồ ngốc, Chuuya "

Dazai liền áp cậu xuống giường giành lại thế chủ động cưỡng hôn cậu. Vị ngọt của đôi môi cùng vị máu tanh nồng của anh hòa quyện với nhau. Đến khi cả hai gần như hết hơi thở anh mới chịu rời khỏi lướt lên tai cậu ngậm lấy rồi cắn mạnh khiến nó rỉ một chút máu. Cậu rên lên vì cơn đau đột ngột ập tới khi anh liếm chỗ máu rỉ ra. Cảm nhận hơi nóng nơi vành tai, lưỡi anh lướt nhẹ xuống cổ cậu. Mút nơi quai xanh đỏ chót như đánh dấu chủ quyền. Rồi nhếch môi nhìn cậu cười cười liếm môi mình như đang trêu tức cậu. Cậu đỏ mặt nhìn anh cố vươn tay lấy con dao y tế vừa giúp anh băng vết thương và

" Xoẹt "

Gương mặt Dazai xuất hiện một vết cắt ngọt lịm, máu chảy thành một dòng tuyệt đẹp

" Đừng có làm mấy việc này để tránh cậu trả lời của tôi nữa "

Dazai không đáp, anh chỉ nhìn chằm chằm cậu. Cậu định giơ chân đạp anh xuống giường liền bị anh nắm chặt lấy hai chân cậu áp về phía trước. Tiện tay ném con dao trên tay cậu xuống 

" Keng "

Khuôn mặt cậu trở nên trắng bệch cố vùng ra khỏi tay anh, nhưng càng bị anh nắm chặt lại.

" Chuuya... em rất thích rượu mà nhỉ ?"

Chuuya dần cảm nhận được sự nguy hiểm trong lời nói của anh. Cậu khẽ gật đầu

" Nó ngon không ? "

" Đương nhiên "

Anh cười, với tay xuống ngăn tủ cuối cùng lấy ra một lọ màu trắng

" Dầu bôi trơn ??? Không đúng, mùi này... chẳng lẽ là rượu "

Cậu đang suy nghĩ về cái lọ màu trắng đó thì anh lại áp môi lên môi cậu. Vị nồng mặn mang chút hương ngọt chảy xuống nơi cổ họng. Rượu ngon đến nỗi cậu thậm chí còn cố rướn lên cố cuốn lấy lưỡi anh hưởng trọn vị rượu còn lưu lại mới chịu buông ra mà chẳng quan tâm hành động của mình và sự nguy hiểm trước mặt mình. Sống lưng cậu bỗng lạnh lên cảm giác có dòng điện chạy qua trong cơ thể, kích thích từng tế bào cậu. Cảm giác lạnh buốt lan tỏa trong cơ thể. Cậu đưa mắt nhìn anh đang đổ cái lọ trắng chứa số rượu vừa nãy vào hậu huyệt cậu rồi liếm sạch chỗ rượu đó.

" Tên khốn, anh làm gì thế hả ?" Mặt cậu đỏ hế lên

Vừa nói cậu vừa vung chân loạn xạ hết lên

" Tôi thấy em bảo rượu ngon mà. Tôi chỉ thử uống xem sao thôi "

" Anh là tên biến thái "

" Ừ, tên biến thái yêu em rất nhiều "

Một lần nữa cậu cảm nhận một cơn đau ập tới từ phía dưới. Hậu huyệt cậu dần được lấp đầy bởi Dazainhỏ. Hai nhũ hoa một thì được lưỡi anh chăm sóc, bên còn lại bị anh nhéo không ngừng. Tay còn lại anh luồn xuống đưa eo cậu nâng lên để giúp cậu không bị đau. Khoái cảm xen lẫn cảm giác đau đớn khiến cậu dở khóc dở cười. Khóe mắt đã khô giờ lại không ngừng chảy những giọt lệ, khuôn mặt cậu đỏ ửng. Những từ rời rạc nối tiếp nhau tuôn ra từ đôi môi đỏ hồng

" Da...zai..hah..đa..u...chậ..m...lại "

" Thả lỏng ra nào Chuuya "

Anh hôn lên môi cậu. Cậu vòng tay qua cổ anh giữ cho nụ hôn lâu hơn. Chân cậu quặp lấy eo anh cố gắng thả lỏng cơ thể mình. Nụ hôn kéo dài được một lúc anh buộc phải rời để cậu lấy hơi

" Cảm thấy tốt hơn chưa ?" Anh hỏi với cảm giác có lỗi

Chuuya nhìn anh có vẻ biết lỗi nên rướn người lên ôm lấy cổ anh cố nói rành mạch nhất có thể

" Chỉ lần này thôi...nhanh lên "

" Sao cơ ? "

Cậu xấu hổ quay mặt đi. Khóe miệng anh cong lên liền ôm lấy cậu, luận động nhanh hơn , tay anh không ngừng làm việc theo chủ nó. Lần này cậu chủ động hôn anh, được một lúc bỗng cậu hét lên tiếng lớn không tự chủ cắn mạnh vào môi anh khiến nó rỉ máu. Cậu ra, bắn cả lên bụng anh. Khuôn mặt cậu ngày càng đỏ hơn lí nhí

" Xin..lỗi "

Khuông mặt cậu lúc nãy thực sự đáng yêu khiến anh không cưỡng lại được liền di chuyển ngày một nhanh hơn. Nơi đó không ngừng bao chặt lấy anh. Cậu rên ngày một lớn, mùi máu tanh nồng xộc lên. Từng cơ quan đều bị anh kích thích nên cả người cậu căng cứng. Hai nhũ hoa bị đùa nghịch đến đỏ hồng. Đầu lưỡi anh thưởng thức những giọt máu tanh nơi cậu vừa cắn. Hai người không ngừng thở dốc.

" Tôi ra nhé "

" Đợi...chưa...hah..."

Chẳng chờ câu nói của cậu, một dòng dịch nóng chảy trong cơ thể cậu, cậu cũng vì thế mà xuất. 

Chuuya ngồi phịch xuống giường thở dốc, cậu để tóc mình che đi khuôn mặt ửng đỏ nói một câu đủ để anh nghe thấy

" Tôi yêu anh... Dazai "

" Tôi chưa nghe rõ " Dazai cười như khiêu khích cậu

" Tch" Cậu quay mặt đi nói to hơn " Tôi yêu anh...rất nhiều "

Anh vén tóc cậu lên mỉm cười nhẹ " Tôi cũng vậy, Chuuya "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro