3.
Dazai dần trở thành một phần trong cuộc sống của Chuuya, cũng như cậu với hắn. Sau lần gặp mặt kì lạ, hắn giữ thói quen gọi điện cho cậu vào đêm, nhưng sớm hơn, vào tầm 11 giờ tối. Hai người nói với nhau hầu như chẳng về đề tài gì cả; cứ thế nói. Chuuya luôn phải lựa chọn đề tài khá cẩn thận cho một cuộc nói chuyện, nhưng qua đầu dây điện thoại với hắn, từ ngữ giống như tự động tuôn ra vậy. Thi thoảng, hắn sẽ nói gì đó khiến cậu muốn túm cổ áo kia mà ném vào bao tải đem đi quẳng sông, chẳng hạn như " Hôm tay tôi nghĩ về Chuuya đấy. Về việc Chuuya vẫn đội mũ trong nhà khi cậu ta đã lùn đến vậy rồi. ". Hắn không gọi điện cho cậu lúc 3 giờ nữa, nói " Chibi cần ngủ đủ giấc, nếu không cả đ- " ( cậu ngắt máy ). Giấc ngủ đến có vẻ dễ dàng và liền mạch hơn.
Vào những đêm cậu mất ngủ, đột ngột tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, Dazai luôn luôn thức. Vốn cậu không nghĩ vậy. Lần nào đó, ngón tay cậu vô tình trượt qua số máy của hắn, kết quả, hắn nghe máy ngay sau vài giây. Chuuya định cắt máy bảo hắn đi ngủ, nhưng không thể chối bỏ rằng giọng nói của hắn giống như một loại thuốc giảm đau vậy. Mỗi hôm cậu đột ngột dậy lúc 3 giờ, Chuuya sẽ gọi hắn. Dazai sẽ thủ thỉ qua ống nghe những câu chuyện nào đó, đôi lúc là hát những bài nhẹ nhàng. Cậu thấy mặt mình ấm lên mỗi lần hắn hát,...
12 giờ 30 sáng. Cậu vừa chào tạm biệt Dazai nửa tiếng trước, và đây cơn buồn ngủ không đến. Nhìn màn hình điện thoại sáng mờ, cậu phân vân xem có nên bấm gọi một lần nữa không.
Cậu quyết định là có.
Ngón tay trượt qua số máy hiển thị, vài giây sau, hắn nghe máy thật. Hắn có bao giờ ngủ không?
" Ơi? " -Tiếng nói ở đầu bên kia.
" Dazai... "
" Chibi còn chuyện chưa nói à? Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, tất nhiên, nhưng phải ngủ đi chứ? "
Cậu lấy hơi,
" Không ngủ được. "
" Hể? "
" Hát ru ta ngủ đi. "
Đầu bên kia im lặng một lúc, cảm giác bồn chồn dấy lên bên trong cậu. Rồi, ngay lúc cậu định chào tắt máy, hắn khúc khích cười.
" Được thôi. "
Hắn hát. Một bài nhẹ nhàng cậu không biết tên. Dazai không phải ca sĩ, nhưng giọng hắn rất đẹp. Cậu thực sự đã ngủ, ngủ sâu và ngon giấc bằng giọng hát ru đó. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy và kiểm tra điện thoại, cậu thấy tin nhắn hắn gửi lúc gần 2 giờ: " Ngủ ngon, Chuuya. "
Từ lần đó, cuộc gọi điện thoại lúc 11h mỗi tối của hai người có thêm phần hát ru của Dazai nữa.
Nếu cảm giác của cậu khi nhìn kĩ hắn là một bông hoa nở thì từng ngày, từng ngày trôi qua, bông hoa ấy đã lớn lên bằng tiếng hát của hắn, kết thành trái ngọt ngào.
Tầm hơn một tháng sau lần gặp mặt của cả hai, Dazai tới nhà cậu. Hắn ta có nhắc tới buổi hẹn trong một cuộc điện thoại:
" Cafe? "
" Bao giờ? "
" Bất cứ khi nào Chuuya rảnh! "
" Bất cứ khi nào ngươi đến. "
Cậu có hơi hối hận khi đã đồng ý với hắn một cách nhanh chóng như vậy. Có lẽ việc gặp lại hắn làm cậu ngạc nhiên, cũng có thể cậu thấy nhớ cảm giác kì lạ khi ngắm nhìn hắn trong bệnh viện?
Buổi hẹn diễn ra không giống như Chuuya nghĩ, hoặc có lẽ... giống? Cậu không chắc mình đã đoán buổi hẹn này sẽ đi theo chiều hướng nào. Chắc chắn là Chuuya không thích Dazai, không, tất nhiên rồi, nhưng cậu cũng không mong việc hai người ra ngoài cùng nhau là buổi đi chơi thông thường giữa hai người bạn.
Tại sao vậy nhỉ...
Dazai vẫn như hôm đó. Hắn dù sao cũng đã bỏ chút động lực để mặc lên người một bộ cánh tử tế - áo khoác dài màu be đi với sơ mi và gile. Dù thế, quả đầu vừa xoăn vừa rối của hắn chẳng khác gì mấy.
Hai người ra quán cafe. Chuuya nhận ra hắn không thích đồ ngọt, cũng không thích cafe quá đắng. Dazai thiên về mấy món thanh mát, vị nhẹ nhàng, nhưng có gì đó dân dã và ấm nóng. Hắn gọi cafe phổ thông; bỗng dưng, Chuuya thấy màu nâu ấm của tách cafe trở nên đặc biệt, như cái cách màu tóc và màu mắt phổ thông của hắn thành đặc biệt vì đó là Dazai vậy.
Chuuya vẫn luôn có sở thích đặc biệt với rượu, cậu nghĩ mình sẽ lấy gì đó như soda. Riêng hôm đó, cậu đã gọi cafe phổ thông, giống như hắn.
Hai người nói chuyện chẳng về gì cả, điều kì lạ là Chuuya cảm thấy thoải mái khi được ngồi cùng hắn. Thi thoảng, Dazai sẽ buông vài câu mỉa mai cách ăn mặc của cậu, bày tỏ việc hắn ghét cái mũ của cậu như thế nào. Thi thoảng nữa, hắn nháy mắt với một cô phục vụ nào đó rồi nhướng mày tò mò khi cậu dùng mũi giày huých nhẹ vào chân hắn. Vài giây sau, hắn bật cười, khớp hai đế giày của hai người với nhau rồi lầm bầm gì đó như... tên cậu?
Đó là một buổi chiều đẹp, cậu dám chắc.
Hai người ra ngoài cùng nhau nhiều hơn, cafe, công viên, thư viện, bảo tàng,...
Cậu biết nhiều hơn về hắn.
Hắn cũng nắm rõ hơn về cậu.
Chuuya cũng biết thêm hai điều về mình.
1, Cậu yêu hắn.
2, ...
********
" Bác sĩ... ? "
Vị y sĩ khẽ gật đầu, vết chân chim bên khóe mắt của ông nheo lại, hai mắt nặng nề khép vào. Ông đã quen với việc này, quen với việc bệnh nhân đứng trước mặt mình hỏi về tính mạng chính mình, người thân, với đôi mắt là một sự hy vọng đau đớn. Họ cố gắng để bản thân tin vào một điều kì diệu nào đó, họ trông đợi ông sẽ nói "tất cả không phải sự thật đâu", rằng họ còn cơ hội sống sót. Bao nhiêu năm làm việc cho ngành, chưa một lần ông có thể đối diện trực tiếp với ánh mắt ấy.
Chưa một lần ông có thể nhìn thẳng vào nó mà nói ra sự thật cả.
Bởi lẽ...
" Tôi rất tiếc... "
Ông thì thào. Cậu trai trẻ trước mặt ông, trông khuôn mặt cũng chỉ tầm 20. Cặp mắt của cậu ta sáng lắm, sáng tông màu xanh biếc như nền trời thu, trong như pha lê, đẹp tinh xảo nhưng đơn giản, đầy sức sống và niềm tin, đầy nhiệt huyết và nhựa trẻ, khiến ông muốn khóc.
Nakahara Chuuya, xác nhận ung thư phổi.
Giai đoạn : 4 *
Cậu ấy không bật khóc. Ánh mắt xao động tròn vài giây vì ngạc nhiên rồi lập tức trùng xuống, ngọn lửa mãnh liệt của sự sống chìm dần đi, tan biến dần đi.
" Tôi còn khoảng bao lâu? "
Ông thở dài rồi chầm chậm trả lời.
" Nếu ở giai đoạn 3, thời gian sống là từ 12 tới 15 tuần nếu điều trị cẩn thận. Còn hiện tại, tế bào ung thư đã lan ra khắp phổi. Tôi e rằng... bất cứ lúc nào... "
Chuuya cúi đầu chào vị y sĩ rồi quay người, bước chân hơi run, nhưng không cho phép mình gục ngã.
Bất cứ lúc nào... ha.
****
Tối hôm ấy, Dazai vẫn gọi điện.
Giọng nói nhẹ pha chút gì đó như yêu thương của hắn khiến cơn đau bỏng rát trong cậu dịu đi một chút.
"Chuuya."
"Hm?"
" Mệt rồi? "
" Ừ... "
" Ngủ? "
" Hn. "
" Chuuya có vẻ mệt mỏi. "
Cậu im lặng, điện thoại ôm chặt trong lồng ngực. Khó chịu quá, hơi thở tưởng như không lưu thông nữa, khồn chạy lên cổ họng, không được, không chịu được.
Tay run run bấm nút tắt micro điện thoại để Dazai không nghe thấy tiếng nấc lên khe khẽ, Chuuya nghe giọng người kia ngân nga. Tìm lại được hơi thở, tia nước mắt trong veo lăn rỏ lên đầu gối.
"Chuuya? "
" Ngủ ngon nhé. "
Cậu im lặng.
" Biết gì không? Tôi nghĩ... "
" Có khi tôi lỡ thương Chuuya rồi."
Dazai ngắt máy. Có lẽ, hắn nghĩ cậu đã ngủ rồi.
Nước mắt rơi xuống nhiều hơn, nhiều hơn nữa, đến khi cậu không còn tự chủ, đến khi cơn đau ở phổi cũng bị át đi bởi cơn đau giằng xé trong tim.
****
Ba giờ sáng.
Đã lâu rồi cậu không trải nghiệm lại cảm giác này, đột ngột thức giấc vì những cơn ác mộng, vì phổi đau nhói, vì cổ họng nghẹn lại, hơi thở lạc đi. Từ khi Dazai bắt đầu hát ru lúc 11 giờ, đây là lần đầu tiên.
Chuuya cân nhắc về việc gọi điện thoại cho người đó. Cậu có thể làm như chưa nghe thấy gì hắn nói, gọi điện như cái cách cậu vẫn làm. Lỡ như hắn đang ngủ? Cậu có thể cứ thức đến sáng. Hiện tại, dù không dễ chịu một chút nào, chí ít cậu còn có thể thở đều.
Cho mình quyền được ích kỉ, cậu quyết định gọi. Ngón tay lướt trên điện thoại, ngập ngừng ở dòng chữ "Mackerel" rồi lướt nhẹ. Gọi rồi.
Chết tiệt.
Cơn đau ập đến, ngay tức thì. Không thở được, như bàn tay ai đó bóp chặt cổ họng, như gì đó nặng nề đè lên lồng ngực, không thở được.
Hắn nhấc máy.
" Chuuya? "
" Chuuya? "
" Alo? "
Không được, không được để hắn nghe thấy cậu trong tình trạng này, không...
Cậu ngắt máy, tầm nhìn đột nhiên tối mịt.
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro