2.
Chuuya thắc mắc tại sao.
Rõ ràng hắn ta đang nói chuyện với cậu qua điện thoại. Và chết, hay tự tử, có thể dời lại sau một lúc. Hắn có nói chuyện với cậu thì tẹo nữa hắn muốn tự tự cũng chẳng sao, cớ gì phải-
Phải làm cậu lo lắng đến thế...
Hắn với cậu còn là người lạ cơ mà.
Gặp hắn ta treo cổ trên trần nhà, điều đầu tiên cậu muốn làm là cầm con dao gọt táo trên bàn gần đó ném đứt cổ hắn luôn. Tất nhiên, Chuuya vẫn chạy xộc tới, xốc hắn lên ( chỉ ôm lấy chân và nhấc hắn lên một chút để cổ được thả lỏng, tên đáng chết nhưng không nên chết ấy chân dài quá ). Cô tiếp tân mặt trắng bệch, miệng lắp bắp quay số gọi cấp cứu rồi tìm dao chạy đến cứa dây thừng giúp cậu. May thay, cô ta không phải mẫu người sẽ ngất xỉu khi thấy xác chết. Cậu không biết làm sao để một mình cậu cứu được cái mạng hắn nữa.
Đặt hai ngón tay lên động mạch cổ hắn,...
Còn thở.
Xe cấp cứu đến, cả cậu và cô tiếp tân cùng theo đến bệnh viện.
" Dazai san là một người kì lạ. "
Cô ngồi cạnh cậu ngoài hàng ghế chờ, sau khi "Dazai" được đưa vào phòng cấp cứu, kể.
" Ba ngày trước, anh ấy tới khách sạn và đặt phòng lúc đêm muộn, cũng là ca trực của tôi. Dazai san đã thanh toán trước tiền ở cả tháng, thực sự rất nhiều, tôi cũng thắc mắc... A! "
" Tôi sẽ gọi về khách sạn, làm thủ tục trả phòng cho Dazai san và dùng số tiền anh ấy đặt phòng để làm viện phí. Còn lại nhờ anh, Nakahara san. "
" Ơ- "
Cô gái đứng dậy, cúi gập người xuống một cách vội vã rồi chạy vội về phía lối ra. Đây là đuổi khách hàng rồi đùn đẩy cho cậu.
...
Chuuya đằng nào cũng không thể để hắn chết già trong bệnh viện được.
...
Ah
Lại nữa rồi
Cậu nhắm chặt mắt để cơn thắt ở bụng mình qua đi. Năm giây, lâu hơn lần trước.
Bệnh viện chưa bao giờ là nơi chứa những loại kí ức có thể gọi là "tốt đẹp" cả, đặc biệt là với Chuuya. Ngày còn nhỏ, dì Kouyou đã từng bỏ ra nửa tháng thiếu ăn thiếu ngủ để ngồi cạnh cậu bên giường bệnh. Cũng không nhớ rõ chi tiết, chỉ biết lần ấy Chuuya còn nhỏ lắm, lỡ để trúng một cơn cảm lạnh rất rất nặng, không thể rời giường mà thôi.
Vài phút trước, y tá đã cho phép cậu vào thăm bệnh nhân. Cậu đã tự hỏi tại sao mình lại đi xa thế này vì một tên hoàn toàn xa lạ, nhưng không có câu trả lời. Ngắm kĩ hắn, thật giống như... một giọt mực rơi trên trang giấy trắng. Hắn nằm trên giường bệnh nệm trắng toát, chăn kéo trùm qua ngực, chỉ có hai tay lộ ra. Qua ống tay áo bên không truyền nước của hắn, cậu để ý thấy băng gạc. Cả ở cổ, Chuuya không nghĩ người ta lại băng bó mà không nẹp cho một cái cổ sắp gãy, có lẽ hắn đã cuốn lớp băng đó từ trước. Tên kì lạ.
Mắt tên đó đang nhắm nghiền, mi mắt dày và dài, như của con gái, không, như trang điểm vậy, nhưng dài rất tự nhiên, đậu chập chờn lên gò má. Cả mái tóc cũng dày, trông khá mềm. Hắn cắt tóc mình không cẩn thận, giống như cầm kéo cắt bừa cho ngắn đi thôi vậy. Cũng rối nữa. Bằng một cách nào đó, kiểu tóc chó gặm ấy ôm lấy khuôn mặt hắn một cách hoàn hảo. Có lẽ cũng không phải do hắn vô tình cắt tóc cẩu thả, đây là một xu hướng thời trang chăng?
Chuuya không thể phủ nhận, hắn ta đẹp.
Trong bụng lại có cảm giác gì đó lao xao, nhưng không hề khó chịu; nó giống như hàng trăm cánh bướm bung ra vậy, cậu đưa một tay lên che mặt mình. Không được nghĩ về cái đó, tuyệt đối không được.
Nhưng tại sao hắn vẫn chưa tỉnh?
Vừa mở mắt ra nhìn vào hắn, Chuuya đã thấy một cặp mắt màu nâu hổ phách nhìn mình chòng chọc. Đúng, là nhìn chòng chọc. Giống như đang quan sát từng cái chớp mắt của cậu, giống như đang ... đánh giá?
" Này! "
Mất vài giây để cậu phản ứng. Hắn không giật mình khi cậu la lên, chỉ hơi nhăn mặt.
" Cậu là người nói chuyện với tôi qua điện thoại đó hả? "
Giọng hắn nhẹ một cách đặc biệt, cậu để ý.
Chuuya gật đầu một cách dè chừng.
" Thực ra, " -hắn có phần thư giãn hơn trước, mắt cũng không nhìn thẳng vào cậu mà hướng lên nền nhà, cũng trắng toát.
" Lúc biết là nhầm số, tôi vẫn tiếp tục nói với cậu để khi tôi chết rồi sẽ có người làm chứng, rằng tôi tự tử. Chẳng muốn người ta mất công điều tra lên xuống làm gì. "
Quay lại nhìn cậu, hắn cười nhẹ, trong ánh mắt là gì đó... giống như thiện cảm, và một chút buồn.
" Tôi không nghĩ cậu lại lao tới. "
" Ngươi vừa suýt chết trước mặt ta. "
Dazai nhướng mày trước sự thay đổi tron cách xưng hô, nhưng không nói gì thêm. Hắn đưa tay rảnh lên mặt, thở dài một cái đầy vẻ kịch, lầm bầm gì đó về "lúc nào cũng thất bại hết". Chuuya nhận định, tên này là một tên không bình thường. Lẽ ra cậu phải biết từ tối qua.
Hắn quay sang cậu, cười nhẹ; nói, nhẹ như lông vũ đậu lên vành tai:
" Tên cậu là gì? "
" Chuuya. Nakahara Chuuya. "
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro