Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Thức dậy, bao quanh bởi bóng đêm, cậu hé mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường quả lắc. Tích tóoc, tích tóoc, tiếng kim giây chạy từng nhịp từng nhịp là âm thanh duy nhất trong căn phòng rộng. 3:27' sáng.

Nuốt xuống cảm giác buồn nôn bò lên cổ họng, Chuuya cúi đầu nhìn về một bên giường. Cậu tỉnh giấc bởi một cơn ác mộng, như thường lệ, và nhịp thở lúc này rất khó để ổn định, như thường lệ. Nhưng không sao cả; cậu tự bật cười với bản thân, hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn hôm qua.

Gì thế này
Bụng đột nhiên thắt lại, khó thở quá.
Ba giây, đúng ba giây...

Ngày nào cũng giật mình tỉnh ngủ khi trời còn tối mịt, ngày nào cũng tự cười và khích lệ bản thân, dường như những cơn ác mộng đã trở thành người hàng xóm khó chịu đóng đinh trong suy nghĩ cậu rồi. Ổn cả thôi. Những lúc như thế này, chỉ cần co chân lên sát người và ôm lấy đầu gối, mắt nhắm chặt đợi tới sáng là sẽ ổn cả thôi.

Điện thoại cậu reo. Nhạc chuông là " Darkness My Sorrow ", một bài hát do chính cậu viết ra. Chính xác hơn, Chuuya viết thơ và nhạc sĩ đã sửa lời thơ lại một chút trước khi phổ nhạc cho nó. Chuuya thích làm thơ.

Mà thằng dở người nào lại gọi điện vào 3 giờ quái quỷ này chứ? Cậu nhấc máy, im lặng chờ đợi. Một vài giây sau, có giọng nam hơi khàn phát ra từ đầu dây bên kia:

" Alo? Đằng đó có phải trung tâm phòng chống nạn tự tử không? "

Giọng nói ấy trầm, có vẻ khá nghiêm túc, nhưng cũng khá bình tĩnh. Chẳng có vẻ gì là của một người đang gặp vấn đề dẫn đến muốn tự tử cả. Có thể anh ta nhờ sự giúp đỡ cho người quen. Nếu anh ta muốn tự tử, cậu chắc chắn sẽ ậm ờ nói mình chính là người của trung tâm, rồi lắng nghe và giúp anh ta. Nhưng nghe người này có vẻ còn lạc quan lắm.

" À..., xin lỗi, anh nhầm số rồi. "

Đầu dây bên kia im lặng, Chuuya nín thở. Cậu đã nói sai gì à? Không lẽ, người này thực sự...

" Vậy à? " - Người bên kia đáp lại cộc lốc, đi kèm một tiếng thở dài nhẹ bẫng. Anh ta tiếp tục,

" Tôi đã nghĩ mình gọi đúng số, nhưng chắc do ngón tay tôi đã chệch đi đâu đó rồi. Kể cũng lạ thật đấy. "

Cậu ngờ ngợ, có suy nghĩ gã này là một kẻ quấy rối.

" Thế giới có 8 tỉ người và anh bằng cách nào đó gọi vào số tôi. "

Có câu đáp lại và tiếng cười khúc khích gần như lập tức:

" Thực ra thì Nhật Bản chỉ có tầm 127 triệu người thôi, nhà dân số học ạ. "

Cậu bỏ qua sự mỉa mai trong cách gọi tên của hắn ta, hơi để ý. Giọng người này rất ngọt, tiếng khúc khích vừa nãy cũng vậy, nhưng là tiếng phụ nữ. Có một cô gái, trẻ, đang ở cạnh anh ta, nghe cuộc đối thoại giữa hai người và khúc khích cười.

" Anh đang ở cùng ai thế? " - Cậu hỏi.
" À..., một cô gái? Tôi sẽ chẳng giấu diếm gì mà nói luôn tên cô ta ra, nếu tôi nhớ. Hồi chập tối tôi có ra ngoài bar và chơi đùa một chút, tầm 12 giờ, cả hai đang ở trong phòng tôi rồi. Tôi có hỏi tên cô ta, chủ yếu là để có cái để nói trong khi "làm cái đó" thôi. Mà..., giờ tôi quên rồi. "

Chuuya cau mày, một vệt đỏ xuất hiện trên gò má cậu. Sẽ chẳng có ai ở đây để quan tâm nếu cậu đỏ mặt, nhưng Chuuya vẫn gục lên đầu gối mình, thở đều. Cậu năm nay mười tám tuổi, mới ra trường thôi, những thứ này với bạn bè cậu có thể coi bình thường, nhưng với Chuuya, nó... khá mới mẻ.

Cậu cũng không đồng ý việc một người tự đối xử với mình, và đối xử với người khác như thế.

Chuuya im lặng lắng nghe. Ở đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ nũng nịu, tiếng ' ha ha ' khô khốc của hắn ta và vài câu nói trao đổi cậu không nghe rõ.

" Đợi tôi năm phút, đưa cổ xuống xe. "

Xe? Taxi hoạt động giờ này sao? Phịch xong đuổi con gái nhà người ta về?

Hắn ta quay lại ngay sau đó.

" Tôi đập cửa gọi hàng xóm dậy và bảo bà ta lái xe đưa cô gái về. Mới đầu còn định cầm chổi đánh tôi đấy, nhưng chỉ vừa đập cọc tiền giấy vào tay bà ta, mỉm cười ngoan ngoãn đi ngay. Đúng là con người. "

Chuuya có thể tưởng tượng được cảnh một người đàn ông nằm sõng xoài trên ghế sofa để lảm nhảm. Giọng hắn nghe còn khá trẻ, có lẽ chỉ hơn 20 tuổi thôi.

" Anh bao tuổi rồi? "

" Mười tám. "

Cậu suýt đánh rơi điện thoại. Mười tám? Bằng tuổi cậu?

" Thôi nào, đừng ngạc nhiên. Tôi tốt nghiệp cao trung từ năm 16 rồi. "

Anh ta tiếp lời,

" Trời đẹp thật. Tôi nhìn thấy vịnh Yohohama. Trăng hôm nay cũng sáng. Thuê chỗ này tốt thật đấy, biết thế sáng nay đã đi bộ ra công viên giải trí rồi. "

" Cô ta về rồi. Hàng xóm là một bà cô bốn chục tuổi, giường đơn nhưng hành lí có đồ nam. Hoặc là bà ta đến đây hú hí với ai đó, hoặc là chồng bà ta hú hí đâu mất... "

Giọng nói ấy ngày càng nhạt, Chuuya bắt đầu cảm thấy lo lắng.

" Hôm nay tôi đã ra bảo tàng. Đường đông nên hoa anh đào không rơi vào bàn tay tôi được. Nhiều khi có cảm giác mọi thứ đều ghét bỏ tôi ấy, khi chúa trời sắp đặt cho những cánh hoa tàn bay múa trên không rồi đậu lên ai khác không phải tôi. Những gì tôi mong muốn, một khi có được sẽ lập tức bị cướp đi ngay. Tôi cũng chẳng buồn hứng cánh hoa rơi nữa. Rơi xuống chẳng phải là chết rồi sao? "

Yếu đi, mờ đi, không rõ tiếng.

" Tên tôi là Chuuya, Nakahara Chuuya. " - Cậu nói, cố tìm lấy một đề tài gì dod để tiếp tục cuộc trò chuyện. Mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn rồi. Lúc này, thực sự hắn ta giống như sắp...

" Chuuya. Cái tên đẹp đấy. Tạo cảm giác giống như hồ lô đường vậy, tôi không thực sự thích đồ ngọt, nhưng hồ lô đường... rất... ng... "

" Này?! " -Cậu có phần hơi hoảng.

" ... Định cắt cổ tay, nhưng Odasaku nhất quyết yêu cầu tôi gọi điện cho trung tâm. Cảm thấy khó chịu quá. H...Hah... hah ... "

Hơi thở hắn phả vào ống nghe làm một cơn rùng mình trườn dọc cột sống cậu.

Phải tới chỗ hắn, ngay lập tức.

Hồi vừa rồi, hắn nói tới cảng Yokohama. Hắn đang ở gần đây thôi. Phóng lên con mô tô rồi lao về phía bến cảng, cậu tiếp tục suy nghĩ.

Nhìn ra cảng, cậu cần một tòa nhà đủ cao. Hắn nói tới bảo tàng và công viên giải trí... Để hứng được hoa, hắn phải đi bộ.

Giường đôi và giường đơn...
Cô gái...

Khách sạn!
Khách sạn Tokyu!

Có vô số khách sạn quanh cảng, nhưng hắn đã đập cọc tiền vào mặt người phòng bên để nhờ vả, lại đi cùng với gái để... ugh. Nhưng tóm lại, linh tính bảo cậu hắn đang trong Tokyu.

Cũng may mắn khi hắn gọi điện vào gần 4 giờ sáng. Đường ít người, chẳng mấy chốc cái mô tô đã dừng trước tòa nhà cao tầng có hoa anh đào mọc hai bên.

Cũng may mắn, đây là khách sạn được đánh giá cao nhất Yokohama, nó mở cửa cả vào giờ quái quỉ này.

Mong là điện thoại vẫn còn tín hiệu.

" Alo? "
" Này? "
" Nghe máy đi, này! "

Không có tiếng trả lời.

Chuuya lao vào trong khách sạn. Một lần nữa, may mắn thay, cậu không bị bảo vệ giữ lại vì tưởng nhầm là cướp.

Tiếp tân trực ca đêm nhìn cậu bằng ánh mắt kì dị.

" Xin lỗi quý khách, hiện chúng tôi hết ph- "
" Tôi cần tìm người đăng kí bằng số điện thoại này! "

Nhìn lại cậu, ánh mắt còn kì hơn hồi lúc nãy, cô hỏi lại bằng giọng ái ngại:

" Cậu có hẹn trước không? "
" Có. "

Nói dối một câu cứu một mạng người, không sao cả.

" Phòng 102, Dazai Osamu. Tôi sẽ thông báo cho khách hàng trước, xin quý khách đợi một lát... "

Cầm điện thoại bàn bấm gọi vào số được mặc định cho chiếc điện thoại bàn bên phòng 102, mặt cô tiếp tân hơi nhăn lại.

" Không thấy ai nghe máy. Có lẽ Dazai san đang ngủ. "
" Dẫn tôi lên phòng h- anh ta. "

Quay đầu ái ngại một hồi, cô đồng ý, dẫn Chuuya qua thang máy rộng và thoáng. Cậu được biết, phòng 102 là phòng có 2 giường.

" Cốc, cốc, cốc "

Ba tiếng gõ cửa khô khốc. Hắn ta thực sự đang ngủ? Không, hồi vừa rồi hắn kêu khó thở.

" NHANH LÊN! "

Cậu hét. Cửa phòng vừa bật khóa,...

Chết tiệt.

" AAAAAAAAAAAAA "
" GỌI CẤP CỨU! "

Hắn ta treo cổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bsd#soukoku