Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm giúp

Đồng hồ điểm mười một giờ.

Đang ngồi đọc sách trong phòng, bông nhiên có một con chó lớn chồm hỗm nhảy ra. Chuuya ghét bỏ đẩy mặt Dazai:
"Mau đi ra đi"

"Thôi nào, chỉ một chút thôi" Dazai cố tình lao tới

"Nếu rảnh như vậy liền rót cho ta ly rượu đi"

"A?" Hắn lập tức rời đi, quay lại mang theo một ly sữa.

Mặt câu đen xì: "Ta nói rượu?"

"Muộn rồi, uống sữa sẽ tốt hơn"

Chuuya thực sự không quá muốn đôi co vấn đề này, dù sao bản thân cũng không phải đang thèm rượu. Nhấc cốc nhấp hai ngụm. Còn con chó kia cứ cười ngu bên cạch.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm rất không thoải mái nha.

"Trong tủ lạnh còn ít bánh ngọt nhỉ? Lấy cho ta đi" Làm ơn ra ngoài đi

"Ăn? Giờ này?"

"Ta đói"

"Vậy chờ tôi chút"

Hắn quay đi, trong bếp xuất hiện âm thanh to nhỏ.

"Ầm quá, ngươi định làm gì thế?" Ồn như vậy cũng không thể đọc sách, Chuuya quyết định đi xuống bếp xem thử.

Hắn đang một tay cầm điện thoại, tay còn lại ngoáy ngoáy cháo trong nồi. Nhìn qua có vẻ nhàn nhã, thực ra rất rối nha.

"Tôi định hâm ít cháo cho em thôi" Dazai tội nghiệp đáp.

"Bánh hết rồi à?" Cậu mở tủ lạnh, còn nguyên mà?

"Vẫn là câu trước, giờ này ăn như vậy không tốt đâu, chưa kể bánh còn lạnh" Dazai đặt bát cháo xuống "Nào, ăn đi"

Cậu không nói gì, ăn một miếng...

Ăn miếng thứ hai...

Ăn miếng thứ ba...

Nó ngậy...

"Ngươi... bỏ gì vào cháo thế?"

"Trên mạng ghi phải cho một ít muối vào cháo mới ngon."

Chuuya thở dài, hắn không bỏ muối, mà bỏ mì chính vô rồi.

"Sao? Không ngon à?" Dazai hỏi

"Ngon"

Dazai không biết nấu ăn, điều này đương nhiên cậu rõ. Kì thực món cháo này cũng không quá khó ăn đâu, vị chỉ hơi lạ thôi.

"Ngươi cứ chiều ta như vậy, ta sẽ bị ỷ lại đấy"

Lấy đồ này, lấy đồ kia, nấu ăn... Tất cả đều làm một cách vui vẻ.

"Ừm, hầu hết mọi việc em đều phải tự làm thôi. Nhưng có những việc tôi chắc chắn sẽ làm cho em"

Miếng cuối cùng thành công đi vào miệng. Trừ bỏ vị lạ còn vướng ở cổ, bụng đúng là không có cảm giác ấm ách.

"Việc gì?"

"Giả như trao nhẫn cho em, hay mặc giúp em Montsuki"

Hắn dừng lại chút, rồi lại cười

"Cả việc cởi bộ đồ em đang mặc nữa"



**Montsuki: kimono trong đám cưới cho nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro