
Biến mất
A, lại nữa rồi.
Quan hệ của hai người, sẽ chẳng đi đến đâu được.
Nếu cứ mãi tiếp diễn thế này
Chuuya một thân đầy mồ hôi, nhìn người còn đang say giấc trên giường.
Chúng ta, ngay từ đầu vốn đã không nên gặp nhau.
Nhưng giờ thì sao
Đã quá muộn rồi.
"Này Dazai, nếu em biến mất" Chuuya gảy vài lọn tóc của hắn. "Anh sẽ làm gì hả?"
Sẽ tìm em chứ?
Sẽ đợi em chứ?
Hay anh sẽ chỉ đứng đấy
Đứng đấy
Chờ một người khác bước qua cuộc đời anh.
Anh sẽ theo người ấy nhỉ.
Giống như cách anh bỏ cô ấy để theo em.
Rồi anh cũng như thế với em thôi.
Chuuya nâng ly rượu để trên bàn, một hơi uống cạn.
Cậu thấy có lỗi, thực sự có lỗi với cô ấy.
Nhưng có lỗi thì sao chứ, đã quá muộn rồi.
"Chưa muộn đâu"
Có cảm xúc gì đó dấy lên trong Chuuya, muộn à, làm gì có thời gian nào gọi là muộn.
Bây giờ mới là khỏi đầu thôi mà.
"Dazai" Chuuya hôn nhẹ lên má hắn "Em yêu anh"
Dazai vốn bị chuốc thuốc ngủ, tạm thời khó mà tỉnh dậy sớm lắm.
Cậu không kiêng dè nhặt từng món đồ vương trên đất mặc lại.
Đương nhiên có khó chịu, nhưng có còn hơn không...
Vuốt lại mái tóc, Chuuya rời đi. Cả quá trình đều không nhìn Dazai một cái.
Để đến lúc hắn phát hiện ra cậu biến mất thì cũng là chuyện của ngày hôm sau rồi.
Lúc đó
Mới thật sự là Muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro