16 tuổi (8)
"Tôi biết cậu cần thời gian thêm
Nhưng tôi muốn hỏi một chút, cậu có thích tôi không?"
Hôm nay đã là lễ tốt nghiệp rồi, giờ đã là 23h tối, chỉ còn một giờ nữa, bản thân sẽ chính thức không còn theo đuổi Dazai nữa.
Ừm, thích thì vẫn thích thôi, cậu đâu phải một cỗ máy có thể răm rắp làm theo lập trình. Nhưng thật sự, không muốn tiếp tục đâu...
Cảm giác lúc xa lúc gần như trò mèo vờn chuột vậy. Được rồi, dù sao cũng là đối tượng được theo đuổi, có như thế cũng dễ hiểu.
Nhưng giờ cậu không còn cảm giác muốn hiểu nữa rồi.
Giống như nói "chết trong lòng một ít", cậu cảm thấy bản thân đã hết kiên nhẫn chờ Dazai rồi...
Có người nói nếu cậu thật sự yêu thì phải chờ đến hai, ba năm chứ, sao mới chưa được một năm đã bỏ. Rồi, cậu là người như thế đấy, mấy người có muốn nói gì nữa không?
Thực ra cậu cũng không thiếu kiên nhẫn đến vậy, cậu sẵn sàng chờ người mình yêu, chờ tới hai, ba năm cũng được, đây hoàn toàn không phải nói xuông. Nhưng cậu không kiên nhẫn chờ người mình theo đuổi, nhất là khi đối phương cứ nửa có nửa không với cậu.
Nốt hôm nay thôi, mối tình khờ dại vớ vẩn này sẽ kết thúc.
Cậu thấy tiếc nuối...
Không phải là tiếc nuối cho quãng thời mình đã bỏ phí, là tiếc nuối khó khăn lắm cậu mới gặp được người mình thích, nhưng lại không thể bắt được người nọ.
Nếu mình thật sự thích thì phải mang tâm lớn mà theo đuổi? Không, da mặt cậu rất mỏng, quãng thời gian kia là quá đủ rồi.
"Tôi không biết"
Câu trả lời đúng như dự liệu mà...
"Ừ"
"Lần sau đừng nói đến chuyện này nữa nhé"
Nói nữa sẽ đưa hai người vào khó xử.
"Ừ"
Ai quan tâm nữa chứ, dù sao cũng xong rồi.
Mối tình năm 16 tuổi của tôi cứ như vậy kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro