Trường hợp khẩn cấp (P3)
Chap này xin dành tặng cho bạn sandyharie nhé. Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình nhé!!!!
----------------------------•●■●•---------------------------
-Chúc mừng, Chuu-chan đã thành công làm chúng ta bị phát hiện rồi.
-Còn không phải do ngươi sao.
-Chuuya.
-C....Có chuyện gì?
Trông hắn tự nhiên nghiêm túc làm cậu cũng khẩn trương theo.
-Hãy nhớ là, tôi sắp làm gì tiếp theo đều là vì muốn bảo toàn mạng sống của chúng ta thôi. Chuuya không nên nổi giận, càng không nên giết tôi, tôi muốn tự tử cùng mĩ nhân cơ.
-Lục soát quanh đây, không được bỏ sót bất kì ngóc ngách nào!
Tiếng của kẻ địch càng lúc càng tới gần.
-Được rồi, ngươi mau thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc nào đó đi.....Ưm.
Chưa kịp dứt lời, Chuuya cảm thấy bản thân bị đẩy ép sát vào tường, một cánh tay vòng qua eo kéo sát cậu lại. Tay còn lại để ở sau gáy ép phải ngẩng đầu lên. Sau đó, một cảm xúc xa lạ xuất hiện trên cách môi.
-Có phát hiện gì không?
-Chỉ có một cặp đôi đang hôn nhau ở trong hẻm thôi ạ.
-Rút!!!
-Thưa ngài, có thể đó là....
-Thằng ngu, làm gì có tên sát thủ nào giết người xong lại còn đứng ở đây hả. Hôm nay toàn khách quý của các tổ chức khác. Không nên đắc tội đâu.
Đầu Chuuya trống rỗng, cảm giác ấm nóng lan khắp đôi môi. Hắn cắn nhẹ vào cánh môi dưới, thừa dịp cậu mở miệng kêu đau, lưỡi hắn linh hoạt càn quét, hút hết không khí. Chuuya hơi thở dốc, nhưng hễ xoay đầu ra chỗ khác lại bị cứng rắn giữ chặt lại làm nụ hôn càng sâu.
-Ư....ưm...
Biết người trước mặt sắp không chịu nổi, Dazai mới buông ra, trước đó còn cắn nhẹ lên đó như đánh dấu, luyến tiếc rời đi.
-Có lẽ bọn chúng đi rồi....Chuuya?
Không thấy tiếng trả lời, Dazai hơi cúi đầu xuống. Trong đầu hắn lúc này chỉ có hai chữ: Kì cảnh. Người cộng sự luôn gắt gỏng và bạo lực, bây giờ lại nằm gọn trong vòng tay, vành mắt hồng hồng còn vương chút nước. Đẩy hắn ra, tay chà mạnh lên đôi môi vốn đã bị giày vò mà sưng lên khiến nó lại càng thêm đỏ mọng.
Lui lại phía sau, đột nhiên cảm giác tê dại từ chân truyền đến làm cậu lảo đảo rồi khụy xuống. Lần này cũng có một vòng tay đỡ lấy, nhưng tại sao, nó không có cảm giác ghê tởm như khi tên khốn kia chạm vào cậu.
-Chân ngươi bị làm sao vậy?
-Kh...Không sao, bỏ ta ra.
-Chuu-chan nên nghe lời một chút.
-A....ngươi làm gì vậy hả tên khốn.
Hắn đột nhiên vòng tay qua gối nhấc cậu lên. Không nói gì, bước tới một bồn hoa đặt cậu ngồi xuống, đưa tay tháo đôi guốc cao đẹp đẽ màu đen với một đóa hồng gắn ở phần gót. Hai bàn chân của Chuuya giờ sưng lên với một vài vết bầm tím.
Dazai có chút hối hận, hắn quên mất Chuuya chưa từng đi thứ này bao giờ. Đã vậy lại phải đứng lâu như vậy trong bữa tiệc, vừa nãy lại chạy một đoạn dài.
-Lên đi.
Đưa lưng về phía người cộng sự, Dazai Osamu cũng không hiểu bản thân đang làm gì. Chỉ là hắn cảm thấy bản thân mình cần phải làm vậy.
-Ngươi có thật là Dazai mà ta biết không thế?
-Hả?
-Thì tên khốn Dazai mà ta biết sẽ không đột nhiên tốt bụng như vậy. Theo tính cách của hắn thì sẽ để ta ở đây mà bỏ về trước chứ.
-Tôi đâu có xấu tính như vậy chứ. Mau lên nào, không tôi đi thật đấy.
-Hừ!
Osamu cũng hơi bất ngờ khi Chuuya leo lên thật, ai mà ngờ một người kiêu ngạo như Nakahara Chuuya mà lại đồng ý để người khác giúp như vậy.
-Giá treo mũ, ngươi nặng chết đi được!
-........
-Chuu-chan, hôm nay ngươi phải cảm ơn ta đã cứu ngươi tới hai lần đấy!
-........
-Chuuya?
Hắn hơi nghiêng đầu lại, bắt gặp khuôn mặt ai đó đang say ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền dưới hàng mi dài. Mái tóc cam hơi rũ xuống phủ lên gò má. Dazai hơi mỉm cười, có lẽ cậu ta đã mệt rồi.
"Ngủ ngon, Chibiko!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro