Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường hợp khẩn cấp (P2)

           Chap này xin dành tặng cho bạn thienchihac123 nhé. Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình!!!
------------------------------•●■●•----------------------------

          -Vì nó đâu có ở trong này đâu, nàng công chúa nhỏ.

          Tiếng nói phát ra từ phía sau, sao lại có thể, sao hắn vào cậu lại hoàn toàn không cảm nhận được, điều này đối với một Mafia, những người luôn đặt cảnh giác của bản thân lên cao nhất là cực kì không bình thường. Chuuya vừa quay người lại thì một bàn tay thô bạo đẩy cậu ngã xuống giường.
Cánh tay hắn giữ chặt hai tay cậu trên đầu tạo thành một cái lồng giam. Đến mức này thì Chuuya hết chịu nổi rồi, đang định kích hoạt năng lực thì cậu phát hiện ra một điều.

          -Đừng cố gắng nữa, nàng không thể sử dụng năng lực đâu, thậm chí cử động còn gặp khó khăn mà, đúng không nàng công chúa của Mafia Cảng.

          -Ngươi dùng cách gì ức chế năng lực của ta.

          -Giống với nhiều tổ chức khác. Ta cũng có những người mang sức mạnh. Trông đó có hai người. Một kẻ có khả năng cảm nhận những siêu năng lực gia khác trong một phạm vi nhất định, ta đã biết nàng là ai kể từ khi bữa tiệc bắt đầu rồi.

          -Vậy sao ngươi không vạch trần?

          -Thế thì còn gì vui nữa chứ. Kể còn lại của ta sở hữu siêu năng lực, hắn có thể thả ra một loại khí vô hình, không mùi vị. Người bình thường sẽ bị tê liệt hoàn toàn, người giống như nàng sẽ hoàn toàn không thể sử dụng năng lực của mình cũng như hành động sẽ gặp nhiều rắc rối đó. Từ khi nàng bước vào căn phòng này ta đã ra lệnh cho hắn kích hoạt sức mạnh. Nó sẽ từ làm chậm lại phản ứng của não khiến cho cơ thế và suy nghĩ không còn được linh hoạt.

          -Đây là lí do ngươi giết được tên quản lý cấp cao phản bội.

          -Phải, ta cứ nghĩ sẽ lấy được chút thông tin đáng giá. Nhưng không ngờ cái thẻ nhớ đó đã được thiết lập nếu bị truy cập vào mà không phải máy của Mafia Cảng sẽ gây ra virut. Thật đáng tiếc!!!

          -Hừ, Mafia Cảng luôn phải đề phòng những tên khốn như ngươi.

          -Đúng là lời nói cay nghiệt nhưng ta lại thích nhất kiểu phụ nữ như vậy. Nhất là khi chúng khóc lóc cầu xin.

          -Đồ bệnh hoạn.

          -Ánh mắt thật đẹp, nó làm ta muốn móc nó ra và giữ cho riêng mình vậy.

          -Bỏ tay ra thằng khốn.


          Hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, vùi mặt vào chiếc cổ mảnh khảnh, cảm nhận mùi hương cam thảo dịu nhẹ. Chưa bao giờ Chuuya cảm thấy bất lực như lúc này. Cậu cắn chặt môi, lúc này trong đầu hiện lên một người.
          "Hắn đang ở đâu"

          -Ta từng gặp rất nhiều người đẹp nhưng lần đầu tiên gặp được người như nàng. Không ngờ ở một nơi như Mafia Cảng lại tồn tại một viên ngọc quý như vậy. Hay nàng bỏ nơi đó và theo ta nhỉ, ta sẽ không để nàng phải làm những nhiệm vụ nguy hiểm như thế này!

          "Cạch"
          Tiếng lên đạn của súng.

          -Tiếc quá, Chibiko đâu phải muốn là có được đâu! Nếu ta để giá treo mũ chịu ủy khuất gì đó ở đây có lẽ khi về sẽ bị Kouyou-san chém làm tám mảnh mất.

          -Ngươi là tên lúc nãy va vào ta ở cầu thang. Làm thế nào ngươi vào được đây?

          Hắn vội buông Chuuya, lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vào người trước mặt cùng nòng súng đen ngòm đang chĩa vào đầu mình.

          -À, ý ngươi là hai tên sở hữu siêu năng lực phát hiện và khống chế Chibiko đó hả, ta giải quyết xong rồi.

          -Cái...tại sao ngươi không bị tê liệt chứ!

          -Tiếc rằng năng lực của bọn chúng không có tác dụng với ta.

          -Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ không bao giờ tìm được đồ cần tìm.

          -Ngươi đang nói đến cái này sao.?

          Dazai lấy ra chiếc thẻ nhớ trong túi áo quơ quơ trước mặt tên thủ lĩnh.

          -Sao có thể, lúc nào mà....

          -Từ sau tìm chỗ nào giấu kĩ một chút.

          "Đoàng"
          Kẻ xấu số nằm xuống với một lỗ thủng trên trán.

          -Chuuya, mau đi thôi!

          "Chát"
          -Đừng chạm vào ta.

          Hất mạnh cách tay của người cộng sự, đôi mắt sapphire trống rỗng, vô hồn. Chính cậu cũng không hiểu, chẳng phải khi nãy người mà cậu mong được nhìn thấy nhất là hắn sao. Chuuya cúi đầu, tay run run nắm chặt váy. Một chiếc áo khoác choàng lên người cậu.

          -Không sao đâu, hắn chết rồi, giờ chúng ta mau đi thôi, nếu để thuộc hạ của hắn đến là không ổn đâu. Nhất là khi Chuuya chưa sử dụng lại được sức mạnh. Chạy được chứ, cần tôi cõng không?

          -Biến, ai cần ngươi chứ!

          -Có kẻ đột nhập.

          -Không ổn, đi thôi!

          Dazai kéo tay cậu chạy nhanh ra ngoài, rễ vào một con hẻm nhỏ.

          -Đông ghê, coi bộ chúng ta nguy rồi đó Chuu-chan.

          -Đừng có gọi ta bằng cái tên đó. Mau sử dụng cái đầu của mi đi.

          -Nghĩ đến việc nếu như bị phát hiện thì tôi sẽ phải chết trong cô độc một mình thì tôi không thể suy nghĩ nổi. Haizzz tôi muốn được chết cùng một người đẹp cơ!

          -NGƯƠI....

          -Bên kia có tiếng người, mau qua kiểm tra.

          -Chúc mừng, Chuu-chan đã thành công làm chúng ta bị phát hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro