Trường hợp khẩn cấp (P1)
"Nàng" đứng trong phía khuất của bữa tiệc, bên cạch là vườn hồng nhung đang tắm ánh trăng, một loài hoa đẹp đẽ nhưng đầy gai nhọn, giống như chính bản thân "nàng" vậy. Bộ váy dạ hội màu đỏ với những viền ren đen tinh tế. Mái tóc màu hoàng hôn được cài khá tùy ý bằng một chiếc kẹp ruby nhỏ tự do rơi vãi xuống bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh đẹp đẽ. Chiếc mũ nhỏ đội lệch trên đầu cố ý che đi đôi mắt sapphire xanh ngọc cùng gò má ửng hồng. Dù cố ẩn mình đi nhưng sự nhỏ nhắn cùng vẻ đẹp lạnh lẽo, kiêu kì ấy vẫn thành công thu hút sự chú ý của nhiều người.
Một số kẻ đặt ra lời mời được nhảy cùng "nàng" nhưng chỉ nhận lại được một cái liếc mắt cùng nụ cười nhếch môi như có như không.
-Haizzz, nàng Bạch Tuyết nào đó thu hút nhiều hoa cỏ quá!
Hắn khoác lên mình bộ vest trắng với chiếc áo ngoài khoác hờ. Mái tóc nâu hơi rối hôm nay được đặc biệt vén gọn lại. Một hình tượng hoàng tử điển hình với dáng người cao ráo và khuôn mặt mà nó đủ sức để hạ gục bất kì cô gái nào nếu hiện tại trên đó không xuất hiện đôi mắt nâu với ánh nhìn châm chọc cùng nụ cười mang chút chế giễu.
-Hừ, vậy chắc tên khốn nào đó không có ý kiến về đám tiểu thư sau lưng chứ!
-Thật đáng tiếc là đang làm nhiệm vụ nếu không tôi rất muốn xem ai trong những người đẹp ở đây sẵn lòng tự tử đôi...
-Bớt nói mấy thứ linh tinh và chú tâm vào nhiệm vụ đi.
-Chuuya thật nhàm chán, ngươi không có chút thưởng thức nào trong một buổi tiệc lớn và sang trọng như thế này sao?
-Nếu ngươi không đề ra cái kế hoạch ngu ngốc đó với Anee-san thì ta đã có thể tận hưởng bữa tiệc tốt hơn rồi.
-Đây chẳng phải kế hoạch an toàn và tốt nhất sao. Dù sao thì lần này chúng ta đến để lấy đồ, không phải phá hủy căn cứ kẻ địch.
-Hừ!!!
Dù không muốn nhưng không thể phủ nhận đây là cách tốt nhất trong hiện tại.
Quay lại vài ngày trước, một quản lí cấp cao của Mafia Cảng phản bội và lấy đi một phần tài liệu quan trọng của tổ chức. Dù khi Dazai và Chuuya tìm đến nơi ẩn náu thì tên đó đã chết nhưng cái thẻ nhớ lại biến mất. Mori Ougai, boss của tổ chức đã yêu cầu hai người nhiệm vụ tìm lại chỗ dữ liệu ấy. Và hiện tại chiếc thẻ nhớ ấy đang nằm trong tay tên tổ chức ra bữa tiệc này.
Chuuya đã nghĩ rằng cứ trực tiếp xông vào từ cửa chính nhưng Dazai Osamu, tên khốn kiêm cộng sự theo cách nghĩ của Nakahara Chuuya đã hoàn toàn bác bỏ nó với lí do: Nếu bọn chúng thấy động sẽ hủy luôn chiếc thẻ nhớ. Theo kế hoạch của hắn thì hai người sẽ đột nhập vào bữa tiệc. Vậy thì lí do gì, LÍ DO GÌ hắn bày ra ý tưởng gì đó với Ozaki Kouyou, cấp trên của Chuuya khiến cô hào hứng mang ra một đống váy cùng phụ kiện sau đó bắt cậu thử suốt mấy tiếng đồng hồ.
-Mục tiêu đến rồi kìa, Chuuya.
Dazai đánh mắt về phía gầm sân khấu. Đó là một kẻ còn khá trẻ, tầm 25, 26 tuổi. Trông vẻ ngoài không ai nghĩ rằng hắn là một tên bệnh hoạn thích tra tấn phụ nữ đến chết.
-Biết rồi, ngươi cứ chờ đấy, sau vụ này ta sẽ tính sổ với ngươi.
Nói rồi, người con trai tóc cam bước về phía đó. Gần đến nơi Chuuya hơi lảo đảo rồi hơi nghiêng người về phía trước. Đúng như dự đoán một đôi tay đỡ lấy cậu, Chuuya ngẩng mặt lên, quả nhiên.
-Tiểu thư xinh đẹp, nàng không sao chứ?
Ánh mắt chứa đầy dục vọng được che giấu khá kĩ bởi nụ cười "có mười phần thành ý", Nakahara Chuuya xin thề, nếu không phải bắt buộc thì chắc chắn tên này sẽ bị trọng lực ép cho thành một đống thịt vụn.
-Không sao, có lẽ do tôi uống hơi nhiều nên có chút chống mặt.
-Thật thất lễ, thật thất lễ, thân là người tổ chức bữa tiệc lại để một quý cô yêu kiều như vậy cảm thấy không ổn. Nào xin hãy để kẻ hèn này hộ tống vị tiểu thư đây vào phòng nghỉ.
-C....Cảm ơn.
Nghe một tên không biết xấu hổ phun ra những lời này, chưa kể đến việc cánh tay hắn đang đặt lên eo Chuuya hơi siết lại
"Phải kiềm chế, phải kiềm chế, vì nhiệm vụ, không được giết người bây giờ, kiềm chế, kiềm chế".
Tự nhắc nhở bản thân, nhưng cậu sẽ giết tên này ngay sau khi lấy được đồ, nếu không thì cậu không còn Nakahara Chuuya.
-Tiểu thư xinh đẹp, xin hãy nghỉ ngơi ở đây nhé, nếu có gì không hài lòng đừng ngại mà nói ra, tôi sẽ cố gắng phục vụ.
-Cảm ơn ngài...
"Cần ngươi mang đồ dâng lên trước mặt ta, hay ít nhất là biến cho khuất tầm mắt"
Tuy lời nói và suy nghĩ đối lập nhau nhưng Chuuya vẫn cố gắng mỉm cười một cách miễn cưỡng.
-Vậy tôi xin phép ra ngoài trước, không làm phiền nàng nghỉ ngơi!
Tên đó đi rồi, Chuuya nhìn quang căn phòng, một căn phòng rộng, sang trọng, có cách âm. Giữa là một chiếc giường lớn, phía đầu giường là một chiếc tủ nhỏ. Cậu đoán đây là phòng của tên khốn vừa nãy vì trên tường treo một bài bức hình chụp hắn với các cô gái khác lúc thì ở trên biển, lúc thì ở trong nhà hàng, tất cả đều là nạn nhân đã phải chịu đựng sự bệnh hoạn của hắn. Chuuya bắt tay vào tìm kiếm, sau một hồi.
-Sao lại không có chứ!
-Vì nó đâu có ở trong này đâu, nàng công chúa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro