Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển sách tai hại: Nakahara Chuuya (P2)

          Chap này xin dành tặng cho cô em gái mới của mình Murakawa_Chimai nha!!!

><><><><><><><><><♡><><><><><><><><><
          Việc thất bại liên tục thế này làm Chuuya có chút nản rồi. Rốt cuộc cuốn sách này có ích không vậy hả? Lần cuối, nếu như không thành công, cậu sẽ cho nó trực tiếp an tọa trong thùng rác.

          Phương pháp 4: Tặng quà, một món quà xuất phát từ tận trái tim thể hiện sự chân thành.

          Đi dạo trong phố đêm, làm Chuuya cảm thấy có chút lạc lõng. Trước đây Dazai và cậu thường đi chung, hắn sẽ buông mấy lời trêu chọc về gu thời trang hay chiều cao khiến cho cậu tức điên lên. Sau đó hắn sẽ nhanh tay nắm lấy tay cậu, hơi ấm từ bàn tay ấy phần nào khiến thịnh nộ được gột rửa.

          Cầm lấy hộp quà trên tay, thứ mà cậu đã dành cả tiếng đồng hồ để chọn.

          "Không biết hắn có thích không nhỉ?"

          Bước ra khỏi cửa hàng, cảnh tượng trước mắt làm Chuuya sững người. Dazai đang đi cạnh một cô gái khác, còn cười rất vui vẻ nữa. Ra vậy, hắn đã sớm có người khác rồi. Vứt hộp quà được bọc cẩn thận vào thùng rác, cậu quay người bước đi. Về đến nhà, cậu vùi mặt vào gối.

          "Đau thật, không ngờ lại đau thế này."

          -Chuuya-san, sao hôm qua anh lại nghỉ học vậy?

          -Do anh ngủ quên, thấy muộn rồi nên anh nghỉ luôn thôi.

          Atsushi nhìn đàn anh với ánh mắt ngờ vực. Trong suy nghĩ của cậu Chuuya-senpai là một người rất cẩn trọng sẽ không có việc anh ngủ quên. Nhưng nhìn đáng vẻ mệt mỏi xuống sắc của ai đó cậu đành nén tò mò tin vào lí do đó vậy.

          -NAKAHARA, CẨN THẬN!!!

          "Bốp"

          Chuuya cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, tầm nhìn bị nhuộm đỏ. Đưa tay lên chạm nhẹ vào trán.

          "Máu"

          -Chuuya-san, anh có sao không?

          -Trời ơi, máu chảy nhiều quá!

          -Mau đưa anh ấy vào phòng y tế, mau lên.

          Atsushi, Kyouka, Gin và Tachihara xúm lại đỡ cậu. Akutagawa thì quay về phía mấy người đang chơi bóng chày gần đó gào lên:

          -Tên nào bị mù vậy hả?

          Một người trong số đó chạy ra, cúi đầu.

          -Quả bóng đó là do tớ đánh, thật sự xin lỗi.

          -Chuuya, Chuuya, mau theo tôi lên phòng y tế.

          Dazai nghe tin vội chạy đến, nhìn cậu với nửa bên mặt ướt đẫm máu đỏ làm đầu óc anh trống rỗng, đưa tay đỡ lấy cậu.

          "Chát"

          -Tránh xa ta ra, không cần ngươi quan tâm.

          Cả anh và mọi người đều sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn theo bóng dáng đang gắng đứng dậy loạng choạng bước về phía phòng y tế.

          -Chuuya đang giận tôi phải không?

          -Ta có lí do gì để giận ngươi?

          -Vậy thì tại sao?

          -Tại sao? Ngươi hỏi ta tại sao à?

          Cậu túm chặt lấy cổ áo anh, việc đứng dậy đột ngột với vết thương trên đầu như vậy khiến mọi thứ trước mắt không còn được rõ ràng. Nhưng Chuuya vẫn cắn chặt môi, ép cho ánh mắt mình nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy. Cố không để cho bản thân lộ ra một chút yêu đuối nào. Anh rút từ túi áo ra một vật.

          -Là Chuuya muốn tặng cho tôi, phải không?

          -Ta đã vất nó đi rồi cơ mà, tại sao, chẳng phải ngươi muốn chia tay sao?

          -Ai bảo tôi muốn chia tay chứ!

          -Vậy mấy ngày nay, tại sao?

          Dazai vươn tay ôm cậu chặt vào lòng, đặt nhẹ lên đôi môi ấy một nụ hôn nuốt những lời nói run rẩy ấy.

          -Xin lỗi, gần đây là tôi không tốt, để Chuuya phải buồn. Nhưng xin hãy tin tôi, dù chuyện gì xảy ra tôi vẫn yêu Chuuya nhất, mãi mãi không thay đổi. Chuyện mấy hôm trước là do hiểu nhầm mà thôi. Mặc dù tôi cũng rất ngạc nhiên khi Chuuya đột nhiên rủ tôi đi xem phim hay chọn quà cho tôi đó!

          "Hức...hức.."

          Nước mắt cậu làm ướt đẫm cả ngực áo anh. Lí do tại sao Dazai tự nhiên lạnh nhạt với cậu, đã qua cả rồi, Chuuya không muốn nghĩ đến nó nữa.

          -Nhưng tôi rất thích Chuuya gọi tên tôi đó. Lúc đó tui vui chết đi được. Nè Chuuya gọi lại đi.

          -Không bao giờ, đừng có hòng!!!

          -Đi mà, đi mà!!!

          Nhìn khuôn mặt mong chờ và ánh mắt long lanh của ai đó Chuuya lại không kìm được mềm lòng.

          -Osa...mu...

          -Cái gì cơ, tôi không nghe rõ!!!

          "Cái tên này!!!"

          -Osamu.

          -Wow, yêu Chuuya nhất!!!

          -Biến!!!

          Sau này, Dazai đã tìm thấy quyển sách dạy Chuuya cách hâm nóng tình cảm làm anh ôm bụng cười bò ra sàn mặc ai đó nghiến răng với gân xanh nổi đầy trên trán. Nhưng tất nhiên đó là chuyện của sau này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro