Nhìn lại (P3)
Chap này xin dành tặng cho bạn Red_Apple_2109 nha. Cảm ơn Ringo-chan đã ủng hộ truyện của mình nhé!!!
-▪-▪-▪-▪-▪-▪-▪-▪-▪-▪-▪-▪-▪-▪-▪-¤-▪-▪-▪-▪-▪-▪-▪-▪-▪-▪-▪-▪-▪-▪-
-Đầu tiên ngươi nhìn tay hắn đi.
-Tay???
-Phải, ngươi thường cuốn băng đến ngang mu bàn tay, còn tên này chỉ cuốn đến cổ tay thôi.
-Chỉ vì vậy mà Chuuya bảo đó không phải tôi sao?
-Tất nhiên là không rồi. Haizzz, ngươi thuận tay phải nhưng lại ít khi sử dụng tay thuận, thường sử dụng tay trái không phải sao. Ngươi chỉ sử dụng tay phải khi nguy hiểm hay kích động thôi còn mấy việc khác là sử dụng tay trái mà. Mà chẳng phải con cá thu nhà ngươi khi đi lấy trộm thông tin sẽ hiên ngang ngẩng cao đầu mà đi vào sao, ngươi đi ra có khi còn chả ai biết bị lấy cắp cái gì. Tên này thì lén lén lút lút, lại còn, haizzz, nói ra thì nhiều thứ lắm nhưng ta lười, ngươi biết vậy là được.
Nói rồi, Chuuya đứng dậy, trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng cậu. Dazai nghe được một giọng nói nhỏ:
-Hơn nữa, Dazai mà ta biết, mặc dù hắn đúng là một tên khốn nhưng cho dù có người dí súng vào đầu tên đó thì hắn cũng không bán đứng tổ chức đâu.
Đêm hôm ấy, Dazai không ngủ nổi, anh suy nghĩ rất nhiều chuyện nhưng chủ yếu là về người cộng sự cũ. Những kí ức từ lần đầu gặp gỡ, cùng làm nhiệm vụ, cùng chiến đấu.
"Cạch"
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, sau đó một bóng người tiến vào. Dazai nhắm mắt, tò mò xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Chuuya thầm nghĩ đột nhập vào phòng người khác giữa đêm khuya thế này có chút thất đức quá. Cậu chỉ là lo anh lại bị sốt khi không có ai ở bên cạnh thôi. Mà đây vốn là nhà của cậu cơ mà, muốn vào phòng nào, lúc nào chả được.
Chuuya rón rén đến bên giường, vươn tay sờ nhẹ vào trán, còn hơi nóng. Qua ánh đèn ngủ mờ nhạt, cậu có thể thấy khuôn mặt mà bản thân từng mong nhớ suốt mấy năm trời. Khuôn mặt của kẻ lúc nào cũng chê bai đủ thứ về cậu nhưng cũng là người đồng hành cùng cậu suốt ba năm tại Mafia Cảng.
-Ngắm đủ chưa, tôi biết mình đẹp nhưng tôi không ngờ tới việc giữa đêm còn có người tới phòng tôi ngủ với ý-đồ-xấu nha!!!
Chuuya giật mình, rút nhanh tay về, hóa ra cậu nhìn chằm chằm vào ai đó đến tay còn đặt yên trên trán anh. Lại còn bị phát hiện nữa chứ!!! Xấu hổ chết mất!!!
-Ta...ta chỉ....
Dazai cầm lấy bàn tay đang rụt lại, không biết phải giấu ở đâu kia, kéo cả Chuuya lên giường. Trùm chăn cho cậu, cánh tay quàng qua Chuuya kéo cậu sát về phía mình cho đến khi mái tóc cam ấy nằm gọn trong ngực anh.
-Chỉ làm sao cơ?
-Ngươi đang làm cái gì vậy hả?
-Ôm Chuuya đó!!!
-Ngươi....
-Thôi nào, Chuuya chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!!! Chỉ làm gì?
-Ta...ta...ta...
Chuuya cứng họng, chẳng lẽ lại thừa nhận rằng do ta lo cho ngươi, cái tên này, rõ ràng đã biết còn cố tình hỏi.
-Ta???
-Ta chỉ...chỉ...
-Chỉ???
Dazai thích thú nhìn người trước mặt, đây đúng là chuyện lạ à nha, giá như bây giờ có máy quay thì tốt quá. Anh nghĩ Chuuya vào phòng để làm gì chứ!!! Té ra là vào vì anh!!!
-Không liên quan đến ngươi!
-Hể....Thiệt không đó!!!
Hơi thở nóng rực sát gần, vành tai Chuuya nhuốm đỏ, tận lực cúi thấp đầu. Nếu để tên kia thấy cả khuôn mặt đỏ bừng của mình thì cậu thà chết còn hơn.
-Chuuya, cảm ơn vì mọi chuyện.
-Không cần đâu, Dazai, trước kia, bây giờ và cả sau này nữa, giữa hai ta không cần nói cảm ơn và xin lỗi.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nó vẫn như những ngày trước, vẫn màu nâu tuyệt đẹp ấy, vẫn sâu như giếng cổ ai cũng chả đoán được anh đang nghĩ gì. Chỉ khác một điều, ánh mắt ấy hiện giờ đang đặt trên người cậu, đang chăm chú nhìn cậu, mang hình bóng của cậu thông qua đó khảm thẳng vào tim.
Dazai tự hỏi trước đó mình đã bao giờ thực sự chú ý đến Chuuya chưa. Đã từng nhìn cậu lâu đến vậy, gần đến vậy. Chuuya rất đẹp, mọi người đều biết điều đó, nhưng cậu luôn mạnh mẽ, cái vỏ bọc ấy luôn luôn trưng ra cho những người xung quanh: Kouyou, Akutagawa hay cả những cấp dưới của cậu. Biểu cảm có chút yếu đuối, mềm mại của Chuuya lúc này chỉ Dazai mới nhìn thấy được. Phải, chỉ mình anh, chỉ mình Dazai Osamu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro