Nhìn lại (P2)
Chap này xin dành tặng cho bạn Liliana_nyan nha. Cảm ơn nhiều vì sự ủng hộ của bạn!!!
~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°
Anh cố nhấc mí mắt, cơn đau đầu còn dư lại kết hợp với cả cơ thể không chút sức lực làm Dazai liên tưởng đến việc tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng thật đáng tiếc, nó không phải.
Cố hết sức ngồi dậy, từ trên trán rơi xuống một vật. Hóa ra, cảm giác nặng đầu là do cái khăn này. Nhìn xuống bản thân và xung quanh. Quần áo đã được thay, căn phòng này có chút quen mắt. Sau đó ánh mắt anh rơi xuống cái đầu cam đang ngủ gục cạnh giường.
Thấy động, Chuuya tỉnh dậy, cảm nhận ánh mắt của ai đó đang nhìn chòng chọc vào mình. Cậu đành phải lên tiếng phá đi cái bầu không khí này.
-Ngươi tỉnh rồi đó hả? Ngươi đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi, làm ta tưởng ngươi sắp đạt được nguyện vọng tự tử thành công chứ!!!
-Tôi ngủ lâu vậy rồi sao?
-Chứ sao, từ sau muốn bị chết đuối thì tìm con sông nào đó mà nhảy xuống, nước mưa không đủ dìm chết ngươi đâu. Haizzz, tự nhiên ngươi lăn đùng ra bất tỉnh. Khó khăn lắm mới kéo được về đến đây đấy!!!
Dazai không nói gì, chỉ im lặng. Nhìn khuôn mặt người cộng sự cũ với đôi mắt thâm quầng và sự xanh xao, mệt mỏi hiện rõ, trong lòng Dazai nổi lên biết bao suy nghĩ, nghĩ đến việc bản thân hôn mê lâu như vậy có lẽ Chuuya đã thức trắng đêm bên cạnh. Chuuya nhận ra sự khác thường từ người đối diện nhưng vẫn không hỏi nhiều. Cậu đứng dậy.
-Ta đi nấu cháo.
-Haizzz, dù thế nào cũng phải ăn một chút chứ, không thì không uống thuốc được.
-Chuuya.
-Hả???
-Cái đó? Là do tôi làm?
Lúc nâng bát cháo lên, tay áo của cậu vô tình làm lộ ra một vài vết bầm tím hình bàn tay.
-Lúc ngươi hôn mê gặp ác mộng. Nắm chặt tay ta không buông.
-Xin lỗi.
-Không cần xin lỗi, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mấy hôm trước ngươi gặp ta vẫn bình thường mà.
-Nè, Chuuya, tôi đã mang tài liệu mật của Trụ Sở Thám Tử cho tổ chức khác đấy, sau đó....
-Stop, ngưng cái điều vớ vẩn đó đi, ta không tin đâu.
-Không tin? Nhìn này!
Dazai vớ lấy điện thoại mở ra, là đoạn băng từ camera văn phòng Thám Tử. Trong đó, 'Dazai' lẻn vào phòng Chủ tịch Fukuzawa, mở két sắt và lấy toàn bộ hồ sơ trong đó rồi bước ra ngoài.
-Hể, tên giả mạo này hóa trang kiểu gì vậy? Giống ngươi thiệt đó Dazai.
Dazai dùng ánh mắt 'sao ngươi lại phản ứng như vậy' để nhìn người trước mặt.
-Đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt đấy. Nhìn kiểu gì thì đó cũng không phải ngươi mà! Định lừa ai thế!
- Sao Chuuya biết không phải tôi?
-Muốn biết?
-Ừ.
-Đơn giản thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro