Nhìn lại (P1)
Chap này xin dành tặng cho bạn Tuynng785 nha. Cảm ơn bạn nhiều vì đã ủng hộ mình nha!!!
{•}○{•}○{•}○{•}○{•}○{•}○{•}○{•}○{•}○{•}○{•}○{•}
-Dazai, cậu có muốn quay lại là thành viên của Trụ Sở Thám Tử không?
-Thống đốc à, xin lỗi, nhưng giờ tôi có công việc rồi!
-Đó là....
Dazai Osamu mỉm cười nhìn về phía người đang đi ngược ánh hoàng hôn.
-Làm phiền một người nào đó chăng!!!
-Vậy sao? Nếu như đó là quyết định của cậu tôi sẽ không ngăn cản. Tôi thay mặt tất cả mọi người xin lỗi về những chuyện đã xảy ra.
Quay lại một vài ngày trước.
Dazai mở cửa, bước vào văn phòng, mọi người ở đấy đột nhiên vào tư thế phòng thủ chuẩn bị chiến đấu. Anh ngạc nhiên, cái gì thế này, anh trốn việc ngày hôm qua nên giờ bị phạt hả???
Kunikida chĩa khẩu súng ngắn về phía cửa, gằn giọng:
-Tại sao ngươi còn tới đây.
-Hả, tôi....
-Dazai-san, tại sao anh lại làm như vậy? Sao anh lại mang tài liệu mật của Trụ Sở tiết lộ cho tổ chức khác..
Tanizaki Junichirou nói nhỏ, Yosano, Kenji, Naomi, Atsushi và Kyouka đều im lặng.
-Tôi sao?
Dazai sững người, trong một chốc, bao nhiêu ngôn từ đều nghẹn ở cổ không thốt được thành lời. Chủ tịch Fukuzawa bước tới:
-Xin lỗi, Dazai, nhưng tổ chức không thể giữ cậu lại được.
Dazai còn muốn nói, nhưng Yosano đưa ra trước mặt anh một đoạn băng lấy từ camera giám sát của Trụ Sở.
-Chuuya-san, ngoài trời đang mưa, anh có cần.....
-Không sao, tôi có thể tự lo được.
Haizzz, hôm nay là một ngày xui xẻo đối với Chuuya. Hôm qua, tên nào đó rảnh rỗi mượn xe của cậu và giờ chiếc xe đã yên vị ở bãi phế liệu với một vài vết lõm do đâm vào đâu đó nên sáng nay Chuuya bắt buộc phải đi bộ đi làm. Nép mình dưới chiếc ô, tránh cho những hạt mưa làm ướt chiếc mũ, cậu bước chậm trên đường.
"Đó...chẳng phải là..."
Áo khoác dài màu be, đống băng gạc và cả dáng người cao lớn đáng ghen tị đang bước đi kia là hình bóng cả đời này Chuuya chả thể quên được. Cậu bước nhanh lại gần.
-Dazai, ngươi làm sao thế, sao lại đi dưới mưa thế này.
Anh đánh ánh mắt trống rỗng về phía người vừa mới cất tiếng nói. Đôi môi khô khốc bật nhẹ ra vài tiếng trước khi mọi thứ tối sầm lại.
-Chuu...ya...
-Dazai, Dazai, mau tỉnh lại....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro