Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn mama cơ!!! (P2)

        Sáng hôm sau, toàn bộ Mafia Cảng được chứng kiến một màn đặc sắc khi một trong các quản lý cấp cao, Nakahara Chuuya đang một tay ôm, một tay dắt hai cục bông một đen một trắng bên người. Tiểu Atsushi mở to đôi mắt nhìn xung quanh:

        -Mama, đây là chỗ làm việc của mama sao?

        -Ừ, đúng rồi.

        -Mama, mama làm nghề gì vậy?

        Tiểu Akutagawa tiếp lời.

        -Hừm, vậy nhóc đoán xem, đúng có thưởng.

        Cấp dưới nhìn nụ cười tỏa nắng tràn ngập dịu dàng cùng ôn nhu của vị cấp trên mà muốn rớt tròng mắt, chảy nước miếng. Má ơi, quả nhiên là tín ngưỡng của đám đàn em trong Mafia Cảng mà. Chứng kiến một màn này làm Dazai, người sáng nay bị đá đến đây kiểm tra hai đứa nhóc đen sì mặt.

        -Papa!!!

        Tiểu Shinsoukoku đồng thanh hô to rồi chạy về phía Dazai.

        Chuuya cảm thấy máu mình đang dồn lên não, thiếu chút nữa thì bùng nổ. Nhất là khi cấp dưới của cậu đang nhìn hai người với ánh mắt tràn đầy tiếc nuối và oán hận. Trong khi tên nào đó đang cười đặc biệt lưu manh.

        -Sao hắn lại là papa hả? Chẳng phải ta bảo hai đứa tránh xa tên này ra sao?

        -Nhưng mà....

        -Chibiko, đừng nổi giận với trẻ con chứ!!!

        -Ngươi....

        Chuuya cứng họng tràn đầy bất lực thì:

        -Mama, Kouyou-san bảo hai người nếu môi chạm môi với nhau thì sẽ có em bé nha.

        -Tụi con thấy mama và papa môi chạm môi mà nên mới có tụi con phải không?

        Tiếng trẻ con tuy không lớn lắm nhưng đủ để làm bán kính xung quanh lặng ngắt như tờ. Vừa đúng lúc các thành viên của hai tổ chức đến để chứng kiến màn này. Mọi người khẽ liếc chủ mưu đầu sỏ của vụ này. Kouyou im lặng nhìn xa xăm, lòng thầm cảm thán:

        "Trời đẹp quá, hai tiểu quỷ chết tiệt, nhìn thấy Chuuya và Dazai hôn nhau trong phòng mới chạy đến hỏi họ đang làm gì, khuyến mãi thêm câu tụi con được sinh ra như thế nào. Tiện miệng trả lời bừa thôi mà. Haizzz, đúng là rước họa vào thân."

        Đám cấp dưới đúng là rất thức thời bịt tai làm người điếc, bịt mắt làm kẻ mù. Ai cũng tâm niệm trong đầu bão tố sắp quét qua rồi. Quả nhiên sắc mặt Chuuya từ bình thường chuyển sang xanh mét, sau đó đỏ bừng cuối cùng thì trắng bệch. Dazai sờ sờ cằm, tâm nói sao tụi nhỏ biết được chuyện này nhỉ, rõ ràng lúc vào anh đã khóa cửa rồi cơ mà. Chuuya nghiến răng:

        -DA-ZAI O-SA-MU!!!

        Thôi rồi, thôi rồi, khi mà Chibi đã mang hẳn cả tên họ anh ra mà gọi thì có nghĩa là cơn tức giận đã đạt đến mức báo động. Nhận ra chuyện chẳng lành, Dazai ôm lấy hai đứa nhỏ, quay lưng, vắt chân lên cổ mà chạy. Mọi người nhìn Dazai ôm con chạy phía trước, Chuuya đuổi theo sau không kìm được liên tưởng đến một gia đình nhưng nhanh chóng vứt ra khỏi đầu. Nếu mà để cho Chuuya biết, người đó không gãy vài cái xương là chuyện lạ.

        Hai hôm sau, Tiểu Shinsoukoku trở về bình thường. Ranpo tò mò:

        -Hai người có nhớ được gì lúc bị teo nhỏ không?

        Atsushi đang định nói thì bị Akutagawa trừng một cái:

        -Không có!!!

        Mãi đến lúc về, Atsushi mới kéo Akutagawa ra một góc, hỏi nhỏ:

        -Sao ngươi bảo không có, rõ ràng chúng ta có nhớ mà.

        -Ngươi bị ngu à Jinko, nếu bảo nhớ thì thử hỏi xem Chuuya-san có đập nhừ tử ta với ngươi vì vụ hôm trước không.

        -À, cũng phải ha, ngươi suy nghĩ đến cả cái này rồi nhỉ.

        -Vì ta thông minh hơn ngươi chứ sao.

        -Hừ, ảo tưởng.

        Trong lúc đó ở một nơi khác

        -Chuuya, mấy ngày nay ngươi bỏ ta một mình rồi đó, hôm nay phải bồi thường.

        -Chờ đã Dazai ta còn phải đi làm, đợi đến tối được không?

        -Không bao giờ nhé!!!

        Cách cửa đóng lại, xem ra việc đàm phán của Chuuya đã thất bại hoàn toàn. Hôm sau, Mori nhận được tin Chuuya xin nghỉ, lắc đầu thở dài Dazai-kun chả biết tiết chế gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro