Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa năm ấy (P2)

          Chap này mình xin dành tặng cho bạn YukiNamiko nha. Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện của mình nhé!!!
          Mình cũng gửi lời cảm ơn đến bạn Red_Apple_2109, cảm ơn vì đã ủng hộ mình nha!!!

☆•☆•☆•☆•☆•☆•☆•☆•☆•☆•☆•☆•☆•☆•☆•☆•

          -Trông anh có vẻ mệt mỏi nhỉ, Chuuya. Chẳng phải anh là người đã dạy tôi không được đầu hàng hay sao?

          Chuuya mở to mắt nhìn về phía con người vừa bước khỏi lùm cây ấy. Vẫn mái tóc nâu, vẫn giọng nói ấy chỉ khác cậu bé 6 tuổi ngày ấy giờ đã trở thành một chàng trai, chậc, có lẽ còn cao hơn cả anh ấy chứ. Đôi mắt nâu tràn ngập ôn nhu thêm cả chút vui mừng và..... nhẹ nhõm chăng.

          -Đã lâu không gặp, Dazai.

          -Anh bị thương? Bọn họ làm.

          Hắn nhíu mày, giọng nói trở nên lạnh hơn, cả ánh mắt cũng sắc lạnh.

          -Không sao, vết thương nhỏ thôi, sẽ sớm lành. Dù gì ta cũng đâu phải là con người.

          Chuuya không giấu giếm bởi cái tin Vampire sống trong rừng đã sớm lan khắp cả vương quốc. Mà cái tên chết bầm nào đó lại còn viết hẳn một bản văn án miêu tả ngoại hình của anh nữa chứ. Cái gì mà, cao 2 thước, tóc và mắt lúc nào cũng bị nhuốm đỏ bởi máu con mồi, răng năng dài nửa tấc để hút máu nạn nhân. Thế thì thôi đi, lại còn mặt mũi, ngũ quan vặn vẹo, da tái xanh....

          Khi nghe cái này khóe miệng Chuuya co giật cảm thấy không biết nên khóc hay không. Cao 2 thước cái này là cố ý đúng không, cố ý sỉ nhục chiều cao 3 thước bẻ đôi của anh đúng không. Còn nữa, mái tóc màu hoàng hôn và đôi mắt sapphire mà anh luôn tự hào vì người nào đó đã khen nó rất hợp với Chuuya bởi anh mang đến sự ấm áp. Đã vậy, đã vậy lại còn khắc họa anh khác gì quái vật không hả, mấy trăm năm trước ở thế giới Vampire sắc đẹp của anh khiến cả tá người theo đuổi ấy nhé.

          -Nhỏ à? Cái này gọi là nhỏ...

          Hắn đè cánh tay đang che chắn miệng vết thương lên cây, nhẹ nhàng vén áo. Một vết thương ở phía bên phải vùng bụng, sâu đến rợn người, máu vẫn không ngừng chảy.

          -Chuuya, uống máu của tôi đi.

          -Hả?

          -Tôi nói, uống máu của tôi đi, nó sẽ làm vết thương lành lại.

          Một yêu cầu bất ngờ, Chuuya sững người sau đó lại lắc đầu, sao anh có thể làm vậy, nhất là.... từ một người quan trọng.

          -Ta đã không uống máu mấy trăm năm rồi.

          Đột nhiên, Dazai giữ chặt gáy, ép người đối diện phải ngẩng đầu lên. Hắn hôn anh, trước lúc đó, Dazai đã cắn rách môi mình, máu nóng theo nụ hôn chuyền sang cậu. Chuuya có thể cảm thấy vị ngọt của máu tràn ngập khắp khoang miệng. Vết thương nhờ đó cũng từ từ lành lại. Chỉ đến khi nó không còn dấu vết gì chứng tỏ anh từng bị thương, hắn mới buông ra.

          -Nên nhớ, người được bắt anh chỉ có một mình tôi thôi.

          -Chà, mạnh miệng gớm nhỉ. Không sợ bây giờ ta bỏ trốn sao?

          -Chuuya, tôi muốn trở thành Vampire.

          -Cái.....

          -Anh làm được mà, phải không?

          -Cậu có biết mình đang nói gì không? Tại sao lại muốn....

          -Bởi vì tôi muốn ở bên cạnh Chuuya. Tôi sẽ giải quyết việc bên Giáo Hoàng sau đó chúng ta sẽ rời đi thật xa, được không?

          Người năm đó nhận nuôi Dazai là một trong những người đứng đầu Giáo Hoàng,  tổ chức lớn nhất ngang quyền với nhà vua thời bấy giờ. Ông ta huấn luyện cậu trở thành một thợ săn. Nhờ tài năng và bộ óc thiên tài, Dazai dễ dàng trở thành cánh tay phải, con át chủ bài của Giáo Hoàng.

          Ngày hôm ấy, khi nhận được thông báo về sự phát hiện của một Vampire thủy tổ. Không ngờ, lại là người ấy. Hắn điên cuồng lao đến đó. Mong người đó sẽ bình an khi hắn đến. May mắn, thật may mắn, lần này hắn đã có sức mạnh, có thể bảo vệ người quan trọng với hắn. Người đó cứu hắn không chỉ một lần, người đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời hắn.

          -Vậy, Dazai-kun, Vampire đó đã bị cậu giết.

          -Vâng.

          -Tốt lắm.

          Làm giả cái chết, từ bỏ vị trí thợ săn mạnh nhất, quay lưng lại với quyền lực hắn rời đi, đến gặp một người.

         

          1000 năm sau

          -Dazai, mau dậy đi!

          -Chuu-chan, 5 phút nữa thôi mờ~~~

          -Dậy mau, ngươi đã nói câu đó cả chục lần rồi.

          Hắn uể oải ngồi dậy, vò mái tóc nâu, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay làm gì đó ngoài phòng khách. Thời gian trôi qua thật mau nhỉ!!!

《~~~~~~~~~~~~~~~~~■~~~~~~~~~~~~~~~~~》

          Chú thích

          1 thước = 1 m = 1000 cm

          1 tấc = 10 cm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro