Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa năm ấy (P1)

          Chap này xin dành tặng cho bạn mochi4209 nha!!! Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình.

*******************◇•◇******************

          Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày đó rồi nhỉ? 1 năm, 5 năm hay 10 năm. Thời gian đối với một Vampire như anh thì có lẽ chỉ nhanh như một cái chớp mắt. Chuuya từ lâu đã không còn khái niệm về thời gian nữa, nhưng anh vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, trong ánh nắng cuối ngày, bắt gặp một người.

          Khu rừng rậm rạp hầu như lúc nào cũng âm u, cô tịch được gắn liền với những truyền thuyết đáng sợ: Những oan hồn từ cuộc chiến tranh lang thang tìm đường về nhà, quái vật ăn thịt người bằng cách mổ bụng họ, người sói kẻ sẽ sẵn sàng dựt đứt tứ chi bạn bởi móng vuốt của nó,... nên chả ai muốn bén mảng đến đó cả và nó đã trở thành chỗ trốn lí tưởng cho Chuuya. Trừ....

          Cậu nhóc ấy chỉ tầm 6, 7 tuổi với mái tóc nâu và con mắt trống rỗng đến vô hồn. Lúc nhìn vào nó, anh còn chả chắc chắn được rằng đó có phải là ánh mắt của một người còn sống hay không. Cậu bé đó, nói sao nhỉ, theo suy nghĩ của Chuuya thì thật 'khác thường' chăng. Chân, tay và một con mắt đều được băng kín lại bởi băng trắng. Chả nhẽ lâu lắm anh không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên đây là một xu hướng thời trang mới chăng.

          -Sao nhóc lại vào đây, nhóc có biết nơi này là đâu không?

          -Tôi vào đây để tự tử, chẳng phải anh cũng ở đây còn gì?

          -Tự tử??? Tại sao???

          Cuộc nói chuyện sau đó khiến Chuuya biết thêm được nhiều điều. Cậu nhóc ấy tên là Dazai Osamu sống ở một ngôi làng gần đây. Mồ côi mẹ, cha là một tên nghiện rượu lấy việc hành hạ con mình là thú vui. Dazai khao khát cái chết đến gần như bị ám ảnh bởi nó.

          Cậu nhóc này là một phiền phức vì Chuuya luôn phải kéo Dazai từ ranh giới của cái chết về hiện tại. Trời đất, tại sao một Vampire đã đủ tuổi trở thành tổ tiên của một đứa trẻ con phải ngày ngày đi theo và đưa tay ngăn chặn những cuộc tự tử với mong muốn được chết mãnh liệt chứ.

          -Tại sao, lại không để tôi chết?

          -Vì cuộc đời này đầy bất công và đáng sợ. Nếu nhóc chết thì nhóc đã chấp nhận đầu hàng nó rồi. Phải sống, dù thế nào cũng phải sống, để đáp trả lại những đau đớn mà cuộc đời này ban tặng. Nhóc không phải là một kẻ hèn nhát chạy trốn số phận đó chứ.

          Hai người nói chuyện nhiều hơn nhờ những lần gặp mặt. Anh dạy cậu nhiều thứ, cách viết, cách đọc, cách tính toán, cách để sinh tồn, cho cậu một lí do để tồn tại. Cậu kể cho anh về thế giới bên ngoài, về cuộc sống. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Rồi một ngày:

          -Một người quen của mẹ tôi sẽ đưa tôi rời khỏi đây đến một nơi khác.

          Dazai nói với giọng pha chút buồn, mái tóc nâu rũ xuống càng tăng thêm vẻ cô độc cho cơ thể gầy yếu ấy.

          -Thật tốt quá rồi, phải không. Chúng ta, sắp phải tạm biệt rồi nhỉ.

          -Một ngày nào đó tôi sẽ quay lại tìm anh. Hứa với tôi, anh sẽ đợi tôi quay trở lại.

          -Được, ta hứa, dù có chuyện gì ta vẫn sẽ ở đây chờ nhóc.

          Thân phận của Chuuya bị bại lộ, một Vampire thủy tổ, Giáo Hoàng ra lệnh truy sát anh. Dù mang sức mạnh lớn đến đâu, đã mấy trăm năm rồi anh chưa uống máu. Một mình không thể chống lại được cả một nhóm thợ săn được trang bị đầy đủ. Khó khăn lắm mới cắt đuôi được, Chuuya phải thầm cảm ơn vì màn đêm đã buông xuống. Bọn họ e sợ sức mạnh của Vampire vì ban đêm chính là thế giới của chủng loài này. Tựa vào một gốc cây, Chuuya thở dài, cậu yên ổn lẩn trốn trong rừng bao nhiêu năm mà vẫn bị Giáo Hoàng vẫn đánh hơi được, tài thật. À không biết cậu sống được bao lâu nữa, có đủ lâu để kịp gặp lại cậu nhóc đó không nữa.

          -Trông anh có vẻ mệt mỏi nhỉ, Chuuya. Chẳng phải anh là người đã dạy tôi không được đầu hàng hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro