Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn phòng bị khóa kín (P1)

       Dazai nhìn xung quanh, nhún người nhảy qua cửa sổ, thành công đặt chân lên hành lang. Dazai cảm thấy việc bản thân đột nhập trường vào giữa khuya như vậy không phải chả phải việc đáng tự hào gì. Nhưng bản thân hiện là một học sinh cuối cấp sắp đến ngày ra trường thì tội gì không làm cái gì đó cho cuộc đời đỡ mức nhằm chán.

       Trong đầu vọng lại từng câu một lời kể chuyện sáng nay, cũng là lí do hắn lẻn vào trường giữa đêm khuya như vậy.

       "Bí ẩn chưa có lời giải đáp của trường, tại chân cầu thang dẫn đến sân thượng vào lúc nửa đêm..."

       Dazai chiếu đèn pin mò mẫm bước từng bước trên khắp các dọc hành lang tối om, dừng chân trước cầu thang lên sân thượng.

       "Bước sang phía Đông hai bước, phía Bắc hai bước, phía Tây một bước, cuối cùng là phía Nam ba bước..."

       Hắn làm theo, nín thở chờ đợi điều sẽ xảy ra tiếp đó.

       "Làn khói mỏng manh, đại diện cho người dẫn đường của ác quỷ sẽ xuất hiện..."

       Dù không tin mấy thứ này nhưng những vạt khói đang bay lơ lửng xung quanh đểu làm Dazai lạnh sống lưng.

       "Bước về phía, đừng bao giờ nhìn lại, linh hồn của bạn sẽ bị thiêu sống..."

       Dazai tuy rất muốn quay đầu lại nhìn thử một cái nhưng mà bản thân hắn vẫn chưa biết được sự thật sau làn khói này nên không có ý định làm một vài việc ngu ngốc.

       "Phía cuối con đường là cánh cửa dẫn đến thần linh..."

       Nuốt nước bọt, đưa tay mở cửa, ngược lại với tưởng tượng căn phòng khá đẹp theo kiểu phong cách châu Âu thời các thế kỉ trước, xung quanh được thắp sáng bởi nến, Dazai cảm thấy bóng người đang ngồi trên chiếc ghế quay lưng về phía cửa đang từ từ đứng dậy.

       "Nàng sở hữu làn da trắng tựa tuyết ở Nam Cực, mái tóc mang theo hoàng hôn lúc chiều tà, đôi mắt sapphire xanh chứa đựng cả biển cả..."

       Dazai có chút thất thần, người trước mặt đẹp một cách mĩ lệ, kiêu ngạo nhưng không phản cảm, bí ẩn nhưng không bị lu mờ. Người đó cất giọng:

       -Hiếm có thật, không ngờ lại có người có thể vào được đây, có muốn uống một tách trà không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro