Bữa tiệc đêm Giáng Sinh (P2)
Chap này xin dành tặng cho bạn miku2508 nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và lời động viên của bạn nhé!!!
Mình cũng xin được cảm ơn bạn JustHere2MessShitUp vì đã ủng hộ truyện của mình nhé!!!
°°°°°°●●●●●♤●●●●●°°°°°°
-Vậy tên nào hồi trước đòi nấu ăn ở nhà ta đã quên tắt bếp khiến lửa thiêu rụi cả căn nhà vậy hả?
-Hơ...hơ...có chuyện này sao?
-Tất nhiên rồi, sao ngươi có thể quên được chuyện lớn như vậy chứ hả?
Với tay lấy cái bánh thứ ba, Chuuya hơi ngạc nhiên.
-Oi, Dazai. Sao người của Trụ Sở Thám Tử và Mafia Cảng cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Trên mặt ta dính cái gì sao?
-Đâu có, trên mặt ngươi dính mắt mũi thôi à!!!
-Ta đang hoàn toàn nghiêm túc.
-Đau.....Này.....giá treo mũ thắc mắc tại sao mấy người mang vẻ mặt kì lạ mà ngắm cậu ta kìa!
Sau khi ăn trọn một cú đá của Chuuya, Dazai quay sang mấy người phía sau nói lên thắc mắc của người cộng sự cũ.
-À....thì....Chuuya-san, anh không cảm thấy gì sao?
Một lần nữa Atsushi lại nói lên suy nghĩ trong đầu mọi người lúc này.
-Cảm thấy? Cảm thấy cái gì cơ?
-Thì.....ờm....nói sao nhỉ....thì nó đó!!!
-Nó???
-Dazai-san......
-Dazai? Hắn làm sao?
-Bánh của Dazai-san, nó ra sao ạ?
-Ừm, nói sao nhỉ. Mặc dù hình thức không vừa mắt lắm, nhưng mùi vị khá tốt.
"Quác....quác..."
Những người ở đây cảm thấy có một đàn quạ đen đang bay vòng vòng trên đầu.
"Mùi vị khá tốt, mùi vị khá tốt "
Mấy chữ này đang vang vọng bên tai. Hiện tại tất cả có chung một câu hỏi.
-Thiệt đó hả? Chẳng lẽ mỗi cái vừa nãy mình ăn là có vấn đề????
Đêm Giáng Sinh cứ thế trôi đi, đống bánh mà Dazai mang đến được Chuuya xử lí sạch. Mà ngoài cậu ra chả ai có tâm trí động vào thêm một lần nữa.
Dazai cảm thấy hơi kì lạ, mỗi lần anh muốn thưởng thức thành phẩm của mình đều bị giá treo mũ đoạt mất với lí do:
-Ngươi cho ta rồi, không được phép đòi lại.
Tại sao vậy nhỉ? Đến khi người của Mafia Cảng về hết, anh mới lấy ra một cái bánh đã giấu đi từ lúc nãy.
"Sốc..sốc..sốc"
Giờ thì Dazai đã hiểu lí do vì sao Chuuya không cho mình ăn rồi. Bánh hay chính xác hơn là 'cái thứ gì đó' được gọi là 'bánh', ừm nó có vị như một người xúc một thìa muối cho thẳng vào miệng vậy. Chưa kể đến việc nó có mùi không được dễ ngửi cho lắm.
Anh vất thẳng thứ trên tay vào thùng rác. Vớ lấy cốc nước uống cạn. Chả trách sao mấy người kia có biểu tình như vậy.
-Ha ha ha...
Tiếng cười không chút kiềm chế phát ra từ mấy người Yosano và Kenji. Ranpo, vị thám tử này còn không nể mặt hơn khi ôm bụng cười lăn lộn. Hai anh em nhà Tanizaki 'có lẽ' còn lịch sự hơn chút xíu khi chui vào một góc khuất mà cười. Cả người mang khuôn mặt nghiêm nghị như Thống đốc Fukuzawa cũng vất vả đè khóe miệng bảo toàn vẻ nghiêm túc.
-Dazai, đồ ăn cậu làm đã làm hỏng hết lí tưởng của tôi. Nó.....
Một loạt từ ngữ cằn nhằn từ người cộng sự hiện tại Kunikida Doppo.
-Chuuya-san đúng là một người tốt luôn nghĩ tới mọi người xung quanh!
-Phải, Chuuya-san cũng thật là tài giỏi. Không thể coi thường một trong những quản lí cấp cao của Mafia Cảng!
Tiếng khen ngợi đầy cảm phục từ Kyouka và Atsushi càng làm Dazai thêm đau đầu.
"Cái tên Chibi này, không ăn được phải nói ngay chứ!"
Trên đường về, không kìm được sự tò mò cứ quấn lấy tâm trí, Kouyou lên tiếng:
-Chuuya, lí do mà cậu đồng ý ăn bánh không phải vì nó có mùi vị không tệ, đúng chứ?
-Chà, ai mà biết, có lẽ vì một tên ngốc nào đó đã cố gắng đến mức này nhỉ?
Chuuya mỉm cười nhìn những bông tuyết cuối ngày, đưa bàn tay mang găng đen hứng lấy nó. Trong đầu hiện lại một số hình ảnh, Dazai đưa đĩa bánh cho cậu với đôi bàn tay quấn đầy băng. Chắc mọi người đều coi nó là sở thích hàng ngày của anh nên chả ai quan tâm. Nhưng Chuuya biết cách Dazai quấn băng kiểu đó không phải vì sở thích mà là do bị thương. Dù gì tên đó cùng cậu cũng từng là cộng sự mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro