Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort - end

chuuya tự hỏi, cảm xúc mà bản thân mình dành cho dazai là gì??

cái cậu thiếu niên cao gầy ấy, lần đầu hai người gặp nhau, cậu đã có cảm giác rất lạ, khi mà trái tim lỡ hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh cùng lớp băng che kín một bên mắt, phần má trái cũng có một miếng băng và mái tóc nâu xù ôm trọn gò má

chuuya lúc ấy thấy con người phía trước - dù cao hơn cậu cả cái đầu - thật đẹp

và hai người đánh nhau, cậu đã đá gãy cả tay của dazai. nhưng chuuya không cảm thấy hối lỗi, hai người còn chọc ngoáy nhau và vô tình trở thành đối thủ

họ ghét nhau, luôn là như vậy. dazai luôn có cách chọc bạn sên trần cao m6 đến điên lên, không đánh nhau một hôm nào đó thì chuẩn là một kì tích. lúc ấy, chỉ đơn giản là câu nói của kouyou, hay được chỉ thị điều gì đó từ boss, họ sẽ thôi đùa nhau mà nghiêm túc làm việc, à quên chỉ có mình chuuya thôi

chuuya chưa bao giờ có thể thắng được anh, vì dazai mưu kế đầy mình, lại thêm cái tính cách lầy lội, nên cậu chỉ có thể dậm chân ấm ức nhìn cái tên cá thu kia nhảy múa trêu tức cậu. điên chết đi được

dazai đã từng thương một người trong mafia cảng. người ấy là oda, mà anh gọi với cái tên thân mật là odasaku, là một người rất tài năng nhưng không hiểu sao người ấy lại không hề giết người. chuuya biết dazai yêu người ấy, qua việc anh hay nói về oda khi cả hai đi làm nhiệm vụ chung, hay những lần ngủ gục trên bàn mà miệng mấp máy gọi tên người ấy. chuuya biết mình chẳng có tư cách gì, nhưng cậu thấy khó chịu, những lúc như vậy chỉ nhẹ đặt chiếc áo choàng mà dazai đánh rơi lên cơ thể anh, che phủ kín đi bờ vai đang hơi run vì lạnh, kèm một nụ hôn phớt lên mái tóc nâu mềm mại sau khi đã lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi của dazai

chuuya yêu dazai, qua cái cách anh hay trêu chọc cậu trong những lần làm nhiệm vụ từ sớm, nhưng lại luôn quan tâm đến cậu, và hiểu cậu hơn chính bản thân mình

cậu biết rằng, odasaku chết là một cú sóc tinh thần vô cùng lớn với dazai. ngày ấy, thấy anh trở về, đôi mắt sưng húp lên vì khóc, cậu cũng đủ hiểu lòng anh đau như thế nào. dazai từ ấy trầm tính hơn, nhưng cậu biết, đêm nào anh cũng tới quán rượu nơi ba người họ hay gặp, để rồi lần nào cũng gục xuống bàn trong lúc nước vẫn còn vương trên hàng mi

chuuya biết dazai sẽ rời mafia cảng, vì oda. cậu cũng chẳng ngăn cản được, vì đây là quyết định của anh mà. nhưng, tim đau nhói

"dazai, ngươi đi rồi, bỏ lại mình ta ở đây"

đêm ấy, lần đầu tiên chuuya uống say như vậy. cậu gục mặt xuống bàn khóc, trong hơi men cay xè phần chóp mũi và vị ngọt ngọt đắng đắng của rượu tan ra nơi cuống họng

nghẹn đắng, mà cũng thật đau...

"dazai, thằng khốn chết tiệt, có bao giờ ngươi cảm nhận được cảm xúc của ta chưa??"

...

dazai biết những nụ hôn vụn vỡ của chuuya dành cho mình, mỗi khi anh ngủ

và anh biết cậu là người đã vác anh về sau mỗi lần say

dazai không dễ dãi, nhưng sao anh lại lỡ dại dột yêu một người không thể yêu. odasaku cũng chẳng còn, vậy chỉ còn trái tim đang bị bỏ dở bởi thứ cảm xúc không hoàn thiện này

dazai biết chuuya yêu mình, biết hết tất cả

biết những nụ hôn vụn vặt của chuuya trên mái tóc màu nâu

biết những lần cậu vô tình chạm lên đôi môi anh khi anh đang thút thít khóc trong giấc mộng đã tàn

biết được cái cảm giác khi cậu chạm vào phần cổ quấn kín băng, cảm nhận được sự kích thích khi chuuya nhẹ tháo lớp băng đó, hôn lên cổ, cắn, rồi lại nhẹ nhàng quấn lại

anh biết, biết hết, biết cả những ham muốn, và cả cảm xúc của chuuya

nhưng anh không biết được cảm xúc của bản thân dành cho cậu

yêu... hay đơn thuần là bạn bè...

có một lần, dazai trở về căn hộ sau một nhiệm vụ mệt mỏi. nhưng trong lúc anh tắm, anh có thể nghe được tiếng rên khe khẽ cùng tiếng thở dốc của ai đó, lúc trầm lúc lại cao lên, như một bản nhạc du dương quyến rũ người nghe vậy

là tiếng rên của atsushi

căn hộ của hai người ngay sát nhau, có lẽ tiểu hổ kia không hề hay biết rằng đêm nay anh lại về và đang nghe được cái tiếng đầy ái muội của mình. chắc chắn, đối phương đang làm với atsushi là akutagawa, vì dazai có nghe được thoang thoáng tiếng gọi "ryuunosuke"

chết tiệt, đứng nghe người ta làm tình mà cũng thấy cương rồi. dazai tặc lưỡi, rồi bàn tay thanh mảnh lần xuống tiểu phân thân kia mà vuốt ve. thật sự không cảm thấy đủ

biết bản thân sẽ không bắn nếu như không được thỏa mãn, anh liền lần tay về phía nhau, chạm nhẹ lên tiểu huyệt hồng hồng mà run rẩy. bên kia vách tường, khi atsushi vẫn đang chìm đắm trong dục vọng mà akutagawa mang đến thì ở đây, anh cũng đang run rẩy với khoái cảm mà lâu lắm rồi bản thân không được cảm nhận

"chuuya, chuuya..."

không biết vì sao, tâm trí dazai chỉ nghĩ đến được nụ cười của cậu trai tóc cam ấy. miệng liên tục gọi tên cậu, tai thì nghe tiếng rên rỉ của tiểu bạch hổ, lại vô tình chạm phải điểm gồ nhỏ trong hậu huyệt, cả cơ thể anh run lên, ngay lập tức đã bắn ra thứ chất lỏng ấm nóng

"rốt cuộc cảm xúc mình dành cho con sên trần đó.... là gì??"

....

chuuya nằm lên giường. nhiệm vụ vừa rồi thật sự khiến cậu rất mệt mỏi. Vốn định nhắm mắt ngủ rồi, nhưng cái cảm giác nhộn nhạo này làm chuuya không thể ngủ

dù rất mệt, cậu vẫn vào phòng tắm

để cho làn nước xối xả lên mái tóc màu cam, rồi cả cơ thể vững chắc đầy sẹo, chuuya chống tay lên tường, tay còn lại chạm nhẹ xuống phần dưới đã cứng lên, miệng liên tục gọi tên ai đó

"dazai... haa"

khi mệt mỏi, người ta cần giải tỏa. và cậu đây lại nhớ tới anh rồi

cầm chiếc khăn tắm lau bớt nước, chuuya mở tủ lạnh, lấy một lon bia uống gần nửa. thật ra cậu thích uống rượu hơn, nhưng mà khuya rồi, uống chút bia cho dễ ngủ

ánh trăng sáng soi vào cửa sổ, soi lên bóng hình một ai đó đang ngồi lên nhìn cậu. người ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đã cởi hết nút phần trên, để lộ ra hai hạt đậu nhỏ hồng hồng ẩn sau lớp áo choàng khoác hờ bên ngoài. cặp chân dài chỉ được che đậy một xíu vì chiếc áo sơ mi, băng vẫn được quấn kín, đang duỗi thẳng ra như câu dẫn người nhìn

chuuya ngạc nhiên hết mức. khuya vậy, tại sao anh lại ở đây???

"dazai.... ngươi..."

cậu nhất thời cứng họng. ánh trăng như làm cho đôi mắt nâu ấy trở nên dụ tình hơn

bước đôi chân trần xuống nền đất, anh từ từ tiếp cận thanh niên tóc cam vẫn đang sững sờ. vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, dazai thầm thì lên phần tai mẫn cảm của người kia

"đêm nay hãy ở với ta nhé, chuuya"

cả hai đã có một đêm bên nhau rất tuyệt

trong lúc cảm nhận được từng cú thúc nhẹ nhàng vào sâu trong mình, dazai run rẩy phát ra tiếng rên khe khẽ, bờ môi mở hờ liên tục câu dẫn nam nhân kia

và, anh đã biết được cảm xúc mình dành cho tên sên lùn tịt đó là gì

"chuuya... aaaa.... ta yêu.... ngươi..."

"ta cũng yêu ngươi, cá ngốc"

nắm chặt tay của người nằm dưới, chuuya hôn lên mái tóc mềm, như thể đang an ủi thân thể ấy. trao cho người kia nụ hôn, cả hạ chìm đắm trong sự ngọt ngào và cả khoái cảm đang chạy trong từng ngóc ngách của cơ thể

"một lần nữa nhé"

ôm lấy phần eo đang run rẩy, chuuya hôn nhẹ lên đùi trong của dazai. băng đã được gỡ hết, giờ chỉ thấy được làn da trắng hơi nhợt của dazai cùng với những vết sẹo chiến đấu mà ngày xưa chuuya, hay kẻ thù đem lại

búng vào trán chuuya kêu cái "phốc", anh cười nhẹ, hôn lên má người kia, khéo léo trong việc kích thích làm chuuya lại hứng lên lần nữa

"cứ làm những gì ngươi muốn. nhưng ta nghĩ rằng cơ thể này của ta không trụ nổi nữa đâu"

"đừng lo, ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi..."

một đêm trăng, đầy khoái cảm, và hạnh phúc

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro