Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một người, một thời gian

// Tóm tắt :  Jouno gặp Tecchou qua từng khoảng thời gian trong cuộc đời cậu ấy, cảm xúc và tình cảm cảm dành cho con người trước lạ sau quen //

Ngôi xưng: Tôi- Jouno

                Cậu ấy/cộng sự- Tecchou



    Tôi không nghĩ ai đó được sinh ra để trở thành một kẻ xấu, khi đi ngang qua những nơi chùa chiền thì trí óc tôi tự vọng lại câu “ Nhân chi sơ tánh bổn thiện”. Bởi thế đôi lúc tôi phải xem lại chính bản thân mình, chính công việc mình đang theo đuổi. Sinh ra ở nơi tăm tối, tỉ lệ tội phạm gia tăng theo từng giây, những đứa trẻ ở nơi đây chẳng nhận  được chút quan tâm nào, nên có lẽ tương lai của chúng  đã được định sẵn là một cái kết vô cùng u tối .Lãnh đạo một tổ chức nhỏ có chút tiếng tăm , tôi theo đuổi ‘ánh sáng’ trong vũng bùn đen này. Theo cấp dưới nhận xét tôi là kẻ ‘vừa tốt vừa xấu’, mọi người cho rằng không ai tàn bạo hơn tôi cũng không ai lương thiện hơn tôi. 

    Một phi vụ êm xui, nhân viên cửa hàng quá lơ đễnh, không có thiết bị ghi hình nào quay lại hình ảnh của chúng tôi. Tiếng hét, tiếng còi xe cảnh sát hay chú chim đang cất tiếng hót trên mái gạch cũ kĩ, không đồng nhất mà cố hòa nhịp cùng nhau. Số kim cương chúng tôi lấy  phải an toàn qua được bên kia sông, nhưng trước đó phải qua mắt được cốm, dựa trên cơ thể cha mẹ cho,tôi đang đóng vai một thôn dân khuyết tật. Trò này tôi không thường dùng nhưng mọi thứ diễn ra như dự tính, lực lượng truy đuổi không thể hỏi tôi có thấy hung thủ hay ai khả nghi đi ngang qua không. Cảnh sát chỉ bỏ xa dần tên tội phạm mà chúng đang cố hết sức tìm.
Len lỏi qua đám đông thứ tôi phải làm hiện tại là tỏ ra bình thản, không như lúc tản bộ trên con đường phố nhộn nhịp tôi dần hòa mình vào không gian lắng đọng của cánh đồng phía trước. Một cánh đồng lúa mùa trổ bông, từng cơn gió nhè nhẹ thổi sức sống đất trời qua những tán lá. Thước phim cảnh yên bình lướt nhanh qua đầu óc làm tôi phải khựng lại mà cảm thụ. Bất chợt tự mỉa mai thú vui trước cái đẹp quái gỡ của bản thân, tự hỏi vì sao kẻ không bao giờ thấy màu sắc rực rỡ của thế giới lại yêu nhìn thứ đẹp đẽ đến vậy.
Vẫn trên cánh đồng thơm ngào ngạt ấy không chỉ mình tôi bất thường, tôi nhận thấy ở đây có thêm một người. Không biết là ai nhưng lại ung dung dưới tán cây cổ thụ mát mẻ mà ngân nga vài khúc hát hướng tầm mắt vào những đám mây, tôi sẽ tạm xem đây là một hình thức khác của thưởng thức tinh hoa đất trời. Tôi lờ nó đi và tiếp tục công việc, dẫu sao tôi và người ấy cũng không quen biết.

________________________________________

   Nơi cành cây trước kia đang rụng lá nay đã mang lên mình vẻ nhẵn nhụ với lớp áo khoác trắng đầu mùa. Hôm nay tôi phải ra chợ, trái với suy nghĩ rằng mọi người sẽ yên giấc ngủ thì chợ lại đông vui đến lạ. Tôi không muốn chen lấn cùng đám đông, lịch sự đứng xếp hàng trong khi cô hàng xén đong từng cân gạo chắt lên xe kéo của một thực khách giàu có, tôi thích một bát súp nóng ngay bây giờ hoặc chỉ một vài lát bánh mì mỏng trứng vừa chiên. Cuối cùng tôi vẫn mua trứng vì tôi nghĩ mình không rảnh cho món súp, khi quay đường cũ về nhà tôi mắc phải một cuộc ẩu đả. Hai bên xung đột, mọi người bu lại xem làm cho con phố rộng cũng chật kín người, những con người không buồn nhiều chuyện thì xô đẩy,va chạm đạt đỉnh điểm mà tôi cũng bị lẫn lộn với đám đông. Họ va nhau dữ dội khiến tôi mất phương hướng đến khi đại não truyền đến cơn đau tôi mới ý thức được là mình bị xô ngã.

    - Aiz.. tôi bất cẩn quá, cậu có bị thương không?

    - Vâng, tôi không sao

    - Nhưng vỉ trứng của cậu nát cả rồi

    - Đúng ha—

    - Tôi sẽ mua đền cho cậu

Lâu rồi tôi không được nghe người khác nói chuyện lịch sự với tôi thế này, trong khoảng khắc ngại ngùng ấy tôi lại ngơ ra không đáp trả chàng trai kia. Cậu hiện hữu rõ ràng ở đây, kiên nhẫn chờ tôi trả lời, cẩn thận xem xét cơ thể tôi xem có bị thương không. Dưới cái náo nhiệt của con phố rôm rả đủ thứ âm thanh thì rõ ràng lại là nhịp tim nhẹ nhàng bị dao động bởi chính tôi. Từng giây từng phút tiếp xúc với cậu trai xa lạ này, tôi cảm thấy như mình vừa bị lấy đi một phần linh hồn nhỏ nhoi, nó đọng ở cái chạm qua loa của cậu cũng vương vấn một xúc cảm rung động nhất thời. Vơ vào mảng không khí trước mắt, tôi cao hứng muốn tặng con người này một nhành hoa, mong rằng sau này có duyên gặp lại. Dự tính tặng một nhành linh lan để loài hoa này thay tôi xin lỗi cậu ấy nhưng cớ sao tôi lại cầm nhầm cành lưu ly chưa bung hoa hết cỡ. Một bông hoa chưa kịp phô ra tất cả vẻ đẹp cá nhân của nó đã bị tôi đem đi tặng, tôi biết rõ nếu đem hoa cho cậu thì cậu sẽ nghĩ gì nhưng mà tôi hết cách mất rồi!

   - Tặng cậu thay cho lời xin lỗi nhé, tuy hoa chưa bung kịp nhưng mong cậu không chê

   - Cảm ơn! Trông cậu đặc biệt lắm có lẽ tôi sẽ không quên cậu đâu.

Cậu ấy gắt cành hoa bé tí vào cổ áo choàng rồi cúi đầu đi mất, tôi vẫn ngồi bệt dưới đất cạnh bên là lòng trắng trứng hòa cùng lòng vàng đang ngấm dần xuống nền đất. Chính cậu đã hòa mình vào đám người thô lỗ kia và cậu để lại cho tôi một cảm xúc như lần đầu tiên chú cừu nhỏ bước vào thảo nguyên rộng lớn đầy cạm bẫy chết người.

_______________________________________

    Bữa sáng hôm nay với bánh mì kẹp và cà phê sẽ rất tốt nếu cảnh sát không ập vào ngôi nhà của tôi, không kịp phòng bị gì cứ thế mà bị bắt. 

   Ngày áp giải tôi là một buổi trời mưa rất to, tiếng lộp độp ầm ĩ trên mái nhà cùng tiếng nói chuyện thô thiểu của những kẻ đi cùng tôi nghe thật khó chịu. Cảm nhận vừa lướt qua một bóng hình trông vừa lạ vừa quen, bóng hình ấy chỉ liếc nhẹ nhàng qua tôi rồi lần nữa vụt mất. Cuộc đời con người là cái vòng xoay may rủi, người muốn gặp thì khó còn người lướt qua cuộc đời mình thì vô số. Ở chốn phòng giam ít người ghé đến, nơi ngục giam tối tăm và bẩn thỉu có một chồi cây khát khao thứ ánh sáng cháy bỏng. Giữa chốn dơ bẩn ấy tôi vẫn mong một lần gặp cậu trong thân phận kẻ xấu.

  Tôi thấy trái đất quả thật là tròn, định mệnh đã đặt không tài nào tránh khỏi. Người được ca tụng là ‘huyền thoại sống’ của nhân loại mời tôi tham gia vào ‘Chó săn’ . Như một lần nữa tôi lại gặp cậu trong hình hài mới, có lẽ bông hoa kia đã sớm lụi tàn và có lẽ cậu đã quên con người này mất rồi!

_______________________________________

    Trong những cuộc tác chiến tôi không góp mặt trong công đoạn sử dụng sức mạnh, hôm đó tôi không đứng yên một chỗ chờ đợi cộng sự mà đến đồng hoa ở nơi xa xôi nào đó, tôi biết mình biến mất vậy sẽ làm cộng sự lo lắng nhưng tôi phải làm một chuyện quan trọng hơn thế. Vườn hoa này chính tay tôi trồng và đến giờ vẫn còn được những người bạn cũ chăm sóc. Ngập trong bóng tối có đèn bắt côn trùng sáng lên , ánh sáng hắt lên những đóa hoa trông mới đẹp làm sao. Vụng về xé từng cánh hoa bỏ vào một chiếc khăn vải, kĩ lưỡng ngửi mùi hương tỏa nhẹ nhàng trong không khí, hương thơm cuốn vào gió mang tôi trở lại nơi chiến trường.

   Tôi tung mớ hoa trong tay lên người cộng sự, hoa theo quán tính rơi vương vãi khắp nơi, những cánh vấn vương trên tóc, vài cánh lại mắc kẹt trên vai dây áo hay chuôi kiếm của cậu ấy. Tôi không thích lời nói hoa mỹ nơi đầu môi, càng không thích những câu chuyện ngọt ngào trên phim. Tôi không phải một con chiên ngoan đạo và chưa từng quỳ xuống vì bất kì ai thế mà cậu đến bên tôi như một ngoại lệ. Như ánh sáng len lỏi vào cánh rừng ẩm ướt sau trận bão lớn, tôi muốn hạ thấp cái ‘tôi’ cao quý xuống mà buông lời yêu, có lẽ như cánh hoa lưu ly chưa nở rộ, mãi mãi là minh chứng cho tình yêu chưa kịp ngỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro