Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧𝓚𝓮̂́ 𝓱𝓸𝓪̣𝓬𝓱 𝓬𝓾̛𝓪 đ𝓸̂̉ 𝓒𝓻𝓾𝓼𝓱 ✧

" 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀
𝐌𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐢 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 đ𝐚̃ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐨̛́ đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐲? "

ᥕᥲrᥒіᥒg : Cốt truyện lấy bối cảnh trường học.
Là một cốt truyện riêng biệt.
Various!Char× Reader
Các nhân vật sẽ có khả năng bị occ.
Nếu gây khó chịu khi đọc. Xin hãy bỏ qua.

_____________________________

Tình đầu luôn là mối tình đẹp đẽ và đầy mộng mơ. Mối tình chớm nở khi trái tim đang còn chưa dính phải bất kì bụi bẩn của cuộc đời. Một cảm xúc màu nhiệm mà ai cũng phải nếm trải dù chỉ một lần.

" Dù có là ngọt ngào hay đắng cay thì vỗn dĩ con người không thể sống thiếu tình yêu."

  Và bạn cũng không nằm ngoài quy luật bất hành văn của cuộc đời đó. Một cô gái đang tuổi mộng mơ như bạn thì vướng vào tình yêu là điều không thể tránh khỏi.

  Có điều, trái tim con người chỉ có một vậy mà bạn lại đánh mất trái tim mình với hai người đàn ông bước qua đời mình.

  Bạn mê đắm sự ngây thơ, dễ thương với tài năng chia bài điêu luyện của đàn anh khóa trên tên Sigma.

  Thêm vào đó bạn cũng đánh mất trái tim của mình với thầy giáo dạy môn Nhật ngữ Oda Sakunosuke.

  Bạn đôi lúc nghĩ rằng bản thân mình thật kì quặc khi một lúc mà Crush hẳn hai người. Bản thân cũng dằn vặt lắm chứ nhưng nếu hỏi bạn thích ai hơn thì bạn vẫn chưa có câu trả lời.

- Vậy cậu thử nghĩ suy nghĩ xem ai có nhiều điểm cậu mà cậu thấy thích hơn. Có thể sẽ giúp cậu nhận ra tình cảm của bản thân thực sự là dành cho ai.

Vivian - cô bạn thân của bạn đang đưa ra lời khuyên cho bạn. Ban đầu khi nghe bạn nói bản thân Crush hai người thì cũng sốc lắm nhưng sau cùng cô ấy cũng không thể trách bạn được. Bởi tình yêu thì vô cùng khó hiểu, làm gì có ai có thể lí giải được tình yêu.

  Người bạn có cảm tình đầu tiên chính là thấy Oda dạy môn Nhật Ngữ. Ngay từ lần đầu gặp thầy bạn đã bị sự điềm đạm trong cử chỉ của thầy thu hút, cả giọng nói của thầy cũng rất nhẹ nhàng và lôi cuốn. Bạn rất thích cách thầy truyền đạt kiến thức cho học trò của mình, bản thân bạn lúc nào cũng mong muốn đến tiết Nhật Ngữ thật nhanh để có thể gặp được thầy. Chỉ cần là thầy Oda thì cho dù hôm đó bạn có mệt mỏi đến đâu cứ đến tiết thầy là lại tươi tỉnh lạ thường.

Tình cảm mà bạn dành cho thầy Oda đã tiếp thêm động lực cho bạn. Để mỗi ngày đến trường lại là một ngày vui.

- " T/b cậu phải phân biệt được giữa tình yêu và ngưỡng mộ khác nhau như thế nào."

  Còn Sigma bạn gặp anh ấy mỗi khi cùng Vivian đi gặp anh người yêu của cậu ấy ở dãy nhà phía trên. Mỗi khi đi lướt qua câu lạc bộ Poker trong trường, bạn đều bắt gặp Sigma đang chia bài. Cách chia bài, cách anh ấy thể hiện tài năng của bản thân thật ấn tượng. Đặc biệt là màu tóc của anh ấy cũng khiến bạn tò mò, muốn chạm vào nó. Bạn hỏi Vivian anh ấy là người như thế nào thì cậu ấy chỉ nói_

-" Sigma bình thường lắm, không có gì đặc biệt cả."

Bạn nghe vậy vẫn cảm thấy cậu ấy nói không đúng.

" Nếu Sigma bình thường thế thì sao trong mắt bạn anh ấy lại cuốn hút đến như vậy?"

Bạn không hiểu cái bình thường trong mắt cô bạn thân như thế nào. Nhưng Sigma trong mắt bạn lại rất cuốn hút, dường như chỉ bạn cảm nhận được cái sự đặc biệt của anh ấy.

Bạn trước kia hay càu nhàu khi bị Vivian bắt đi cùng cậu ấy đến lớp của khóa trên. Từ khi gặp Sigma thì bạn lại vui vẻ đi theo cô bạn mà không một lời than thở.

  Không hiểu trái tim của bạn như thế nào khi có thể chia đều tình cảm của mình cho cả hai người đàn ông. Ai bạn cũng say đắm bằng cả trái tim đến mức bạn còn nghi ngờ bản thân có hai nhân cách chăng. Phải như thế mới có thể giải thích sự kì lạ bên trong bạn.

- Này T/b, tớ có ý này. Hay cậu thử lên kế hoạch tán đổ hai người đó đi!

Vivian ngồi trước mặt bạn nêu ý tưởng của mình khiến bạn đang viết bài mà giật mình đánh rơi cả bút xuống đất.

- Vivian, cậu biết cậu đang nói gì không?

Mặt bạn bắt đầu ửng đỏ.

- Họ mà biết sẽ nghĩ tớ là người không đàng hoàng mất. Với lại tớ... tớ...

Vivian mạnh mẽ vỗ vào vai bạn trấn an.

- Nào nào, tự tin lên ai đổ cậu trước thì cậu chọn người đó. Làm gì có chuyện cả hai người ấy đều thích cậu đâu T/b!

Bạn vẫn chưa thể tiếp nhận ý tưởng này lắm. Nhưng rồi nghĩ lại cũng thấy câu nói của Vivian cũng có phần có lí.

- " Làm gì có chuyện họ thích mình chứ, hay thử xem nhỉ. Nếu không được cũng không mất gì, mình cũng sẽ biết bản thân mình thực sự có tình cảm với ai."

- Vậy tớ sẽ thử xem....

Bạn vừa dứt lời, Vivian đã vui sướng hét lên khiến bạn còn nghĩ trong chuyện này cô ấy là người vui nhất vậy.

- Được rồi T/b bắt đầu thôi...

- Bắt đầu cái gì?

Vivian cười đầy tự hào nói_
- Kế hoạch cưa đổ Crush!!!













" Kế hoạch 1 - Khiến Crush có thiện cảm với mình hơn."

- Dạ Oda- Sensei có ở đây không ạ?

Bạn bẽn lẽn đứng ở cửa văn phòng Hội học sinh nhỏ giọng hỏi vào bên trong.

  Thấy có tiếng người, âm thanh trong phòng vang lên và chiếc ghế xoay giữa phòng quay lại hướng bạn. Trước mắt bạn, Hội trưởng hội học sinh Edogawa Ranpo đang thưởng thức chiếc bánh mochi anh đào một cách ngon lành, anh chống cằm nhìn bạn mà đáp_

- Em lại tìm thầy Oda à. Thầy ấy mới rời đi rồi. Hình như tiết sau thầy có tiết ở lớp __ đó.

Bạn nhẹ nhàng cúi đầu chào Ranpo rồi xoay người định rời đi thì bị tiếng của anh giữ lại_

- Chờ đã nào T/b.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Em đi xuống căn tin mua cho anh mấy bịch snack nhé!

-...... Vâng

Bạn xoay người hướng tới căn tin, trước khi rời đi bạn có loáng thoáng nghe thấy Hội trưởng nói gì đó. Nhưng bạn không bận tâm lắm mà chỉ muốn làm việc vặt cho Ranpo thật nhanh để đi tìm thầy Oda.

- " Sao em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thầy Oda vậy?"

Cuối cùng bạn cũng gặp được thầy Oda đang đi ra từ lớp mình phụ trách. Thấy bạn, thầy Oda lập tức nhận ra khuôn mặt điềm tĩnh dịu dàng nói với bạn_

- Em chăm chỉ quá T/b, giá mà học sinh nào cũng như em thì tốt thật!

Bạn ngay lập tức đáp lại_

- Dạ không là do Oda- sensei giảng truyền cảm quá nên em có thêm hứng thú học tập thôi!

Thầy nở một nụ cười hiếm hoi rồi xoa đầu bạn_

- Cảm ơn T/b, đó là trách nhiệm của thầy mà!
_____________________________

- Đàn anh.... đàn anh Sigma em... em có chút bánh quy tự làm mong anh thích!

Bạn lắp bắp không thể nói lên lời, hai má bạn ửng hồng đưa túi bánh quy bản thân tự làm đưa cho Sigma. Bạn có thể thấy được ánh mắt bối rối của đàn anh khi cầm túi bánh trên tay.

- Tại sao em lại tặng nó cho anh?

- Chỉ là.... em có việc rồi chào anh!

  Quá khó xử bạn ôm khuôn mặt đỏ như cà chua của mình mà bỏ chạy đi mất để lại mình Sigma đang ngơ ngác đứng một mình.

Cầm túi bánh trên tay, tuy bối rối nhưng trong lòng anh cảm thấy khá hồi hộp bởi đây là lần đầu tiên có một ai đó tặng quà cho mình. Huống hồ gì đây còn là một cô bé khóa dưới dễ thương. Chợt có tiếng gọi tên Sigma, anh quay lại. Hóa ra là Fyodor và Nikolai, hai người bạn của anh đang tiến gần.

- Tôi đã thấy rồi đó, cậu được tặng thứ gì vậy? Cho tôi xem được không?_ Nikolai vui vẻ muốn lấy túi bánh trong tay Sigma.

- Không được, chỉ là bánh quy mà đàn em khóa dưới tặng tôi thôi!

Sigma một mực không đưa cho Nikolai, muốn giữ chặt món quà đầu tiên trong đời của mình.

  Nhìn bóng lưng của bạn ở phía xa, đôi mắt Lavender của Fyodor cong lên tỏ ra thích thú. Hắn cất giọng_

- Cô bé tặng quà cho cậu, cảm giác như tôi đã gặp ở đâu rồi!

♧ Kế hoạch 1: Gây thiện cảm với Crush - Bước đầu thành công.











● "Kế hoạch 2: Luôn để Crush chú ý đến mình."

  Bạn đang ngồi trong lớp học phụ đạo sau giờ học của thầy Oda. Mặc dù thầy khá thắc mắc tại sao một học sinh năm nhất như bạn lại đòi học thêm lớp phụ đạo Nhật Ngữ với học sinh khóa trên nhưng bạn đã nhanh chóng bào chữa bằng việc muốn nâng cao tầm hiểu biết của bản thân nên thầy cũng không ngăn cản. Để được học như vậy, bạn đã phải buộc bản thân học trước chương trình mình đã học. Khá gian nan nhưng có thầy Oda làm động lực bạn đã làm được.

- Vậy ta vào bài giảng nhé!

   Thành thật mà nói, bạn không phải là một con người thông minh top đầu, chỉ có được sự chăm chỉ nỗ lực hơn người nên mới có được như ngày hôm nay. Cơ thể bạn kiệt quệ sau những ngày thức trắng học bài nhưng không sao, vì yêu mà bạn có thể làm tất cả.

- Cô bé dễ thương...

Sự tập trung của bạn bị phân tâm bởi một giọng nói trầm đầy cợt nhả, nhíu mày khó chịu bạn không muốn lãng phí bài giảng của thầy Oda một chút nào. Quy sang để xem ai đang phá bạn thì đập vào mắt bạn là khuôn mặt của Hội phó hội học sinh Dazai Osamu.

  Giật mình hoảng hồn, bạn tập trung vào thầy Oda quá mà không nhận ra lớp học trống tưởng chỉ có hai người giờ đã thành bốn. Và không thể ngờ bạn người ngồi cạnh bạn lại là Hội phó Dazai Osamu, bạn khá hoang mang khi một người như hắn lại có mặt lớp phụ đạo sau giờ học. Nhìn thêm chút nữa chính là đàn anh tóc cam mặt mày cay có chép từng chữ trên bảng vào trong vở của mình.

- Cô bé dễ thương sao lại ngồi ở lớp phụ đạo dành cho học sinh năm ba thế này?

Trước câu hỏi của Dazai bạn chỉ có thể ậm ừ trả lời rằng do bạn muốn nhanh chóng học trước chương trình để có nhiều thời gian ôn tập. Nghe bạn nói vậy, Dazai chỉ ồ lên một tiếng. Chưa kịp nói gì thêm đã bị thầy Oda nhắc nhở giữ trật tự.

Bạn không để ý hắn nữa mà tiếp tục chú tâm vào thầy Oda, mà nào biết rằng qua đôi mắt thâm sâu của Dazai thì ánh mắt của bạn trao cho vị giáo viên đứng trên bục giảng dường như không phải là loại tìn cảm thầy trò bình thường.

- T/b em trả lời cho thầy câu này hiểu như thế nào?

  Bạn tự tin đứng dậy, câu này bạn đã hiểu rất kĩ. Chắc chắn rằng câu trả lời của bạn sẽ khiến cho thầy Oda ấn tượng không thôi.

- Thưa thầy câu này được hiểu.... Là...

  Tầm mắt bạn nhòe đi, khung cảnh trước mắt bạn dần đảo lộn, cơ thể bạn không thể đứng vững được nữa. Trước khi tầm mắt trở nên tối đi bạn có thể thấy khuôn mặt hoảng hốt của thầy Oda. Lòng thầm vui sướng vì thầy lo lắng cho mình.

- T/b!!!

Bạn ngất đi may mắn Dazai đã nhanh chóng đỡ lấy bạn. Khuôn mặt hắn bình tĩnh nói với thầy_

- Phải mang em ấy đến phòng y tế thôi!

Buổi học bị hoãn lại, Dazai đã mang bạn đến phòng y tế chờ bạn tỉnh lại. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của bạn, Chuuya lên tiếng_

- Bộ năm nhất ai cũng học đến mức này à?

Dazai nhìn bạn, rồi ánh mắt hắn rơi trên người thầy giáo môn Nhật ngữ đang đứng trong phòng.

- Không phải, em nghĩ vấn đề của em ấy nằm ở thầy đó Odasaku!

Oda giật mình, thầy lo lắng cho học trò của mình nhưng không hiểu tại sao việc học sinh ngất đi lại do bản thân thầy gây ra.

- Tôi không hiểu ý em là gì Dazai!

Dazai mỉm cười đầy ranh mãnh, bàn tay của hắn khẽ chạm vào bờ môi của bạn. Nhưng hành động nhanh chóng đã bị Chuuya ngăn lại-

- Đừng có làm chuyện xấu xa với con gái nhà lành!

- Thôi nào, ta chỉ ghen tị với thầy Oda khi chiếm được tình cảm của một người như T/b thôi mà.

- Ý em là T/b thích tôi sao Dazai. Bộ em không còn câu nói đùa nào hay hơn được nữa sao?

Oda vẫn với khuôn mặt bình tĩnh như nước mà thở dài. Cũng không thể trách thầy được khi thầy chưa từng có quan hệ thân mật với bất kì ai nên thành ra trong chuyện yêu đương này cũng không có chút nhạy bén nào.

- Vậy sao, vậy mà em lại thấy rằng T/b sẽ sẵn sàng làm tất cả vì thầy, ngay cả moi tim của em ấy ra để trao cho thầy T/b chắc chắn vẫn sẽ làm !

- Ngươi thôi đi Dazai! Có cần ta cho ngươi vài đấm để tỉnh táo hơn không?

Không nhịn được nữa Chuuya phải lên tiếng trước khi câu chuyện đi quá xa.

Trước khi ra về Dazai đã để lại cho thầy Oda một câu nói-

- Thầy không tin thì hãy tự kiểm chứng đi. Hãy nhìn vào đôi mắt của T/b mỗi khi gần thầy rồi sẽ rõ thôi mà!


.
.

.

.


- Sigma, tôi biết cô bé hay thậm thò tặng bánh cho cậu là ai rồi!

Sigam ngay lập tức hỏi lại Fyodor. Trong đôi mắt anh là sự tò mò xen lẫn cảm xúc mong chờ thông tin từ Fyodor.

- Là ai vậy?

Fyodor cong môi cười một cách xảo trá, hắn nóng lòng xem vẻ mặt của Sigma trước thông tin bản thân anh sẽ được tiếp nhận.

- Chính là ......

♤ Kế hoạch 2 - Luôn để Crush chú ý đến mình - K⃠h⃠ô⃠n⃠g⃠ t⃠h⃠ể⃠ x⃠á⃠c⃠ đ⃠ị⃠n⃠h⃠




Kế hoạch 3 - Tiến hành thể hiện cho Crush thấy bản thân có tình cảm với họ.

Bạn thất thểu bước đi trên hành lang, từ lúc bạn ngất đi trong lớp phụ đạo của thầy Oda thì mọi xui xẻo đã luôn đeo bám lấy bạn. Hà cớ gì bạn đã bị thầy Oda từ chối cho học lớp phụ đạo sau giờ học của thầy. Bạn đâu có bệnh chỉ là một chút sự cố thôi mà, vậy sao thầy lại từ chối cho bạn học cơ chứ. Và đàn anh Sigma cũng khômg hiểu vì lí do tại sao mà dạo gần đây không bao giờ thấy anh ở trong lớp hay câu lạc bộ. Dù cho bạn có tìm anh ở đâu cũng không thấy.

  Mải suy nghĩ thì bạn đâm trúng một học sinh qua đường, hai người ngã xuống đất. Bạn hốt hoảng đứng bật dậy vừa xin lỗi vừa đưa tay ra ý muốn kéo người bản thân mới gây họa đứng dậy.

- Xin lỗi tôi vô ý quá!

- Không sao đâu, câu này phải là tôi nói mới đúng chứ. Em có sao không?

  Bạn nhận ra đây là người trước mắt là bạn của Sigma. Mái tóc đen cùng đồng tử Lavender đang chăm chú nhìn bạn - Fyodor Dostoyevsky. Đây chẳng phải là cái người hay được vinh danh trong mấy cuộc thi đấu cờ vua của trường hay sao.

  Bạn cảm thấy áp bức trước nam sinh trước mặt. Có điều gì đó mắch bảo bạn là không nên nán lại lâu hơn với hắn. So với Sigma thì bạn không thoải mái khi ở gần người này.

- Em có chuyện rất vội, xin lỗi anh!

Rồi bạn nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng bạn khuất dần trên hành lang, Fyodor lại cong mi cười đầy châm biếm_

- Vội đến với tình yêu của em sao?

Không thể tin nổi, đã 1 tuần rồi bạn không gặp được Sigma. Còn thầy Oda lại tạo khoảng cách với bạn. Khiến bạn cảm thấy vô cùng tồi tệ, chẳng lẽ cả hai người họ đều không thích bạn sao?

Nhưng bạn đã kiên trì với kế hoạch theo đuổi này được 1 tháng cùng với nửa năm yêu đơn phương chẳng lẽ nào sẽ kết thúc như vậy sao?

Không muốn tin vào điều ấy bạn đành đi đến quyết định cuối cùng. Đó chính là thổi lộ trược tiếp với họ.

♤ Kế hoạch 3- Làm Crush biết bản thân có tình cảm với họ - ₮Ⱨ₳̂́₮ ฿₳̣ł









Kế hoạch 4 - Tỏ tình

- Oda - Sensei, em thích thầy!

Bạn cúi gập người giơ cao lá thư đầy tâm tư tình cảm của mình đưa cho Oda. Trái tim bé nhỏ của bạn đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp. Nhưng đúng như suy nghĩ của bạn thầy Oda nhìn bạn bằng cặp mắt nghiêm nghị_

- Tôi không thể đồng ý lời tỏ tình của em đuợc T/b, ở tuổi của em nên yêu đương với một ai đó cùng tuổi chứ không phải tôi!

Bạn biết bản thân sẽ không được chấp nhận nhưng bạn vẫn muốn nói hết cảm xúc của mình với người mình yêu. Bạn chỉ mong thầy biết được đã có một cô nhóc yêu thầy như thế nào, đã luôn trông ngóng cái ngoái nhìn của thầy đến nhường nào. Trong lòng bạn như mất đi can đảm để nói thêm câu tỏ tình một lần nữa. Hóa ra đau vì yêu nó lại như thế này.

___________________________

- Đàn anh Sigma... Em thích.. Anh..

Bạn không trông mong gì vào mộng tưởng Sigma sẽ hồi đáp bạn. Nhưng bạn không ngờ phản ứng của anh lại tệ như vậy.

- Em đang trêu đùa tôi sao? Em xem tôi là lựa chọn thứ hai sau thầy Oda phải không?

Bạn chết trân tại chỗ, tại sao anh ấy có thể biết chuyện đó chứ. Bạn lắp bắp muốn giải thích với anh nhưng đã bị đôi mắt đầy lạnh lùng của anh làm cho lời nói vừa định thoát ra đã nghẹn lại.

- Tôi không nghĩ em có thể tỏ tình với tôi ngay sau khi bị thầy Oda từ chối. Em cũng thật can đảm đi.

Bạn bị lời nói đầy sự chế nhạo của anh làm tổn thương, bạn biết bản thân đã sai khi có tình cảm với hẳn hai người đàn ông. Bạn không biết bản thân bạn yêu ai hơn, nhưng hôm nay, ngay tại nơi đây bạn đã biết mối tình đầu của bạn đã không thể có một kết thúc đẹp.

Bạn cắn chặt môi, hít thật sâu để ngăn không cho bản thân bật khóc trước mặt anh. Ngước nhìn Sigma, đôi mắt bạn bây giờ đã đỏ hoe. Anh có chút giật mình khi nhìn vào mắt bạn, anh hiểu mình đã quá lời.

- Em xin lỗi, từ giờ anh sẽ không phải chịu đựng sự đeo bám của em nữa đâu!

Bạn quay người rời đi, chạy thật nhanh đến mức không thể thấy Sigma muốn níu bạn lại.

♧ Kế hoạch 4- Tỏ tình - T̶h̶ấ̶t̶ b̶ạ̶i̶




  Ngồi một mình trên chiếc ghế đặt gần cây anh đào lớn trong trường. Nơi người ta hay bảo nhau rằng, đây chính là nơi mà rất nhiều mối tình nên duyên với nhau. Vậy mà bạn giờ lại mang một trái tim tổn thương vì tình ngồi dưới bóng cây này mà ngẩn ngơ suy tư.

" Lách tách.... lách tách ... "

  Mưa bắt đầu rơi, ban đầu là những hạt mưa nhỏ lách tách, sau dần hạt mưa to dần thi nhau rơi xuống mặt đất. Cơn mưa lớn như phủ ngôi trường dưới lớp màn trắng dày. Cả trường bây giờ học sinh đã về gần hết, chỉ còn bạn ngồi lặng lẽ dưới cơn mưa.

- " Cả trời cũng đang muốn hắt hủi mình sao?"

Bạn thấy bản thân thật ngu ngốc, đã đem hết tâm tư của mình trao hết đi để nhận lại chẳng có gì.

Chợt bạn cảm thấy trên đầu mình không còn mưa nữa. Rồi một giọng nói trầm xa lạ vang lên, một âm thanh bạn chưa từng nghe thấy.

- Sao mưa thế vẫn ngồi ở đây!

Bạn không có can đảm ngẩng mặt nhìn người tốt bụng đã che ô cho mình nhưng câu nói của người lạ ấy đã phá vỡ rào cảm cuối cùng trong bạn. Nước mắt bạn không kiềm được mà rơi lã chã, bạn đã khóc, khóc vì đau đớn, khóc vì không được hồi đáp, khóc vì tội lỗi từ trong lương tâm.

Kì lạ rằng người lạ này không có phản ứng gì với tình huống trước mặt, chỉ lặng im lắng nghe bạn khóc. Tại sao một người xa lạ lại ám áp đến như vậy? Tại sao lại tốt với bạn đến thế?

Hàng loạt câu hỏi bủa vây lấy tâm trí bạn.

  Bất chợt người ấy nắm lấy tay bạn, trao vào tay bạn chiếc ô rồi xoay người toan đội mưa. Không một lời nói, không cần cảm ơn chỉ lặng lẽ âm thầm nhưng cũng đủ để làm cho bạn nghẹn ngào. Bạn đứng dậy nắm chặt lấy tay người xa lạ ngăn không cho người đi khuất, nhanh tay trả lại chiếc ô. Bạn không xứng đáng để nhận thêm sự quan tâm như thế này. Lấy hết sức bạn nói_

- Cảm ơn nhiều lắm!

Bạn nhanh chóng quay người chạy vào màn mưa dày đặc, chỉ có thể thoáng thấy dưới chiếc ô là một mái đầu mang sắc hoàng hôn nổi bật.













- T/b à!!

Vivian tội lỗi nhìn bạn, cô cảm thấy bạn cô thật đáng thương. Cô cảm thấy bản thân sai lầm khi nghĩ ra ý tưởng tồi tệ đó cho bạn làm bây giờ cả tâm trí lẫn cảm xúc của bạn đều trong trạng thái mệt mỏi.

Bạn nhìn Vivian, cố nặn ra một nụ cười trấn an cô bạn thân của mình.

- Tớ ổn mà Vivian, chuyện cũng đã qua rồi tớ không còn buồn đâu. Giờ tớ phải đến thư viện tìm một chút tài liệu cho kì thi sắp tới rồi!

Nói đến đây, bạn đứng dậy chào tạm biệt Vivian rồi một mình đi đến thư viện.








.
.
.









* Bộp * / Tiếng những cuốn sách rơi xuống nền đất lạnh lẽo/

Bạn mở to mắt sững sờ, cả cơ thể bị ép sát vào giá sách một cách thô bạo. Con ngươi của bạn rung lên từng hồi, nước mắt bạn trực trào nơi khóe mắt.

- Anh...

Bạn không có thời gian để có thể chấp vấn thêm bất cứ điều gì với nam nhân trước mặt. Môi bạn bị môi người ấy thô bạo chiếm lấy, chiếc lưỡi tinh ranh cuốn lấy lưỡi bạn khiến bạn không có cả một chút cơ hội để hít thở. Cảm giác như người trước mặt này đang muốn ăn tươi nuốt sống bạn vậy.

- Thỏ con của tôi. Cuối cùng tôi cũng có được em rồi~

" Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi cơ chứ? "

_____________________________

ʚ 𝑻𝒐 𝒃𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆 ɞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro