Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tetchou Suehiro

     ◇  Sương giá đêm đen ◇

_____________________________
  

   Sinh mệnh của mỗi người là vô giá. Từ bao đời đã có hàng vạn lời dạy con người phải biết trân trọng mạng sống, đặc biệt là những người làm nghề y thì cái gọi là "sinh mệnh" lại quý giá biết bao. Nhưng có lẽ không phải ai cũng có cái suy nghĩ ấy, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để giữ cho bản thân không gục ngã, để tiếp tục sống.


Bản tin tối ngày hôm nay xin được cập nhật các thông tin đáng chú ý sau_

Theo thông tin vừa mới cập nhật, nữ bác sĩ trẻ H/b T/b đã tự sát tại nhà riêng. Thật sự rất tiếc nuối cho một bác sĩ trẻ tuổi có tương lai rộng mở lại chọn con đường đau đớn như thế này.

  Hiện chúng tôi vẫn chưa có thông tin lí do tại sao cô ấy tự sát. Thông tin sẽ được cập nhật vào bản tin tối mai. "
                           .

                           .
                           .





   Mở mắt bật dậy, cái cảm giác đau rát ở cổ vẫn còn đó khiến cô không khỏi khó chịu mà đưa tay lên sờ vào cổ. Thở dốc một cách khó nhọc, cố nhìn xác định xung quanh lại là một nơi hoàn toàn xa lạ.

- Hộc... hộc...đây là đâu?

  Tự hỏi mình đang ở đâu, tại sao lại ở đây, rõ ràng cách đây ít lâu bản thân vừa mới treo cổ mà sao cô vẫn còn sống được. Cảm giác ngạc nhiên còn chưa hết thì cô cảm nhận thấy ai đang ôm lấy người mình. Người ấy khẽ cử động ngồi dậy rồi cất tiếng_

- T/b em dậy sớm quá vậy?

  Bàn tay người đó khẽ vuốt ve má cô, lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt. Đó là một chàng trai mang vẻ ngoài tuấn tú, với mái tóc màu nâu để lòa xòa do mới ngủ dậy, đôi mắt nổi bật màu vàng kim làm T/b chú ý hơn hết dưới khóe mắt còn có những hình trái tim nhỏ. Đang tự hỏi những vết lạ kia là hình xăm hay một thứ gì thì bất chợt anh ta sát lại gần cô, đặt lên má cô một nụ hôn chào buổi sáng khiến cô ngỡ ngàng.

- Anh ... anh là ai?

Cô buộc miệng hỏi anh ta.

  Vừa nghe cô nói xong chàng trai đã nắm lấy tay cô với ánh mắt sững sờ. T/b có thể thấy rõ đồng tử ánh kim đang giao động.

- Em nói gì cơ?

Thấy mình lỡ lời đầu cô ngay lập tức nhảy số mà chữa cháy lẹ_

- Ha... Ha .... nhìn mặt anh kìa buồn cười quá, em chỉ trêu anh tí thôi mà làm như sắp tận thế vậy!

  Anh ta dãn cơ mặt ra thở phào nhẹ nhõm, anh ta ôm cô vào lòng một cách dịu dàng_

- May quá, làm anh nghĩ em quên anh mất cơ chứ!

- Làm sao có chuyện đó được!

  Cô mỉm cười ôm lại anh ta trấn an. Nhưng tâm trí đang từ từ phân tích tình huống mà bản thân đang gặp phải.

" Hình như mình đã xuyên không như trong mấy cuốn tiểu thuyết giả tưởng mà các cô bé bệnh nhân hay đọc sao?"
.
.

- Tại sao lại có chuyện như vậy?

  Sau khi Tetchou- bạn trai của cơ thể này đi làm. T/b ở nhà lục tìm mọi ngóc ngách với mong muốn làm rõ mọi chuyện. Thông tin mà cô tìm được khiến T/b được mở mang tầm mắt khi biết nơi này khác với thế giới nơi cô sống, một thế giới nơi siêu năng lực có tồn tại. Nhưng có lẽ các siêu năng lực gia ở đây không có vẻ gì là tốt đẹp, rất nhiều ghi chép về hoạt động của họ mà " thân chủ" của cơ thể hiện tại để lại.

  Khẽ đưa tay lên cổ của mình, mới đây thôi cô đã nghĩ bản thân đã thoát khỏi cái mớ bòng bong ấy để ra đi một cách thanh thản. Ấy thế mà cuộc đời trớ trêu lại mang cô đến một thế giới khác thay vì về với cõi vĩnh hằng. Một thế giới mới đầy rẫy tội lỗi, tội phạm mà bản thân cô không biết sẽ bị giết bằng phương pháp nào.

  Đứng trước gương cô thấy vẻ ngoài của bản thân vẫn như xưa nhưng sao cảm giác lại xa lạ đến thế.

- Tại sao? Tại sao lại mang tôi tới đây?

Cô hỏi hình chiếu của mình qua tấm gương bất lực ngồi gục xuống.

  Sau cùng T/b phải tự lấy lại tinh thần của mình để tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin. Qua những gì mà cô tìm kiếm được, T/b ở thế giới này là một nhà báo, chính vì thế cô thu thập được không ít các thông tin hữu ích về nơi này - thành phố cảng Yokohama. Còn bạn trai T/b mới chính là phần đáng lo ngại, anh ta làm việc cho "Hunting Dog" đối với T/b lúc này mà nói điều này sẽ khiến cô gặp phải không ít nguy hiểm. Cô không biết hắn ta là người như thế nào, tính cách ra sao và tại sao cơ thể của " thân chủ" lại có nhiều vết bầm thế này. Nhìn qua có vẻ là đã lành lại không ít nhưng bị nặng đến mức vết bầm vẫn còn khá rõ thì rốt cuộc là cơ thể này đã gặp phải chuyện gì. Càng nghĩ T/b càng thấy không ổn.

 
  Bạn trai của thân chủ là một chàng trai nhìn vẻ ngoài khá hiền lành nhưng có vẻ từ lúc bản thân tỉnh đậy trong thân xác này thì cô thấy có vẻ sự bảo bọc của hắn có vẻ thái quá. Dù đã lục tung cả căn nhà ra thì cũng không thấy bất kì vật nào có thể giúp cô tự tử một lần nào. Cạnh nhọn cũng được mài cho láng mịn là sợ cô sẽ bị thương sao. Đến cả việc bước ra ngoài cũng không được vì cửa nhà bị khóa từ bên ngoài, cô đã yêu cầu hắn mở cửa ra nhưng hắn bảo cô còn đang bị bệnh nên không nên ra khỏi nhà vào lúc này.

" Anh ta đang cố che giấu không cho ai thấy mấy vết bầm trên người mình sao? "

  Tetchou sẽ bất chợt gọi về để kiểm tra tình hình hôm nay của cô, muốn xem xét cô có chăm sóc bản thân tốt khi hắn không có ở nhà không. Càng ngày cô càng thấy hắn thật kì lạ. Có phải hắn đang cố diễn kịch trước mặt cô, những vết thương này là do hắn làm đúng không.

" Con người này mình không chắc bản thân sẽ an toàn khi ở bên hắn. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- T/b, sao sắc mặt em trông thiếu sức sống vậy?

Tetchou khẽ nhéo má cô, đôi mắt lo lắng cho cô bạn gái nhỏ khiến T/b cảm thấy bối rối.

- À do hôm nay em hơi mệt chắc là do thời tiết có chút khác thường ấy mà!

  Cô gạt tay hắn ra mà che lấp bằng một lời nói dối. Trong lòng cô lúc này chỉ vang lên một ý nghĩ , làm cách nào để kết thúc với hắn. Tuy nhiên T/b không biết kiếm lí do nào để chia tay hắn chỉ có cách là khiến hắn chán cô rồi chia tay thôi.
.
.
.
.
.
.
.

  Sáng sớm T/b bưng ra cho Tetchou một bát cơm với đường, cùng với một cốc cà phê pha thêm xì dầu thay vì sữa. Thầm nghĩ không có tên con trai nào thích một cô bạn gái vụng về như thế cả, rồi sẽ đến lúc hắn không chịu được mà chia tay cô.

- Cảm ơn em T/b!

- " Cái..."

  Cô ngạc nhiên nhìn Tetchou đang ăn món ăn mà cô nghĩ rằng hắn sẽ nhổ ra ngay từ lần đầu tiên nhưng sao trông hắn ăn lại ngon miệng đến thế.

- Anh thấy thế nào?

- Ngon lắm T/b!

Tetchou mỉm cười hạnh phúc với cô.

- " Cái tên này bị làm sao vậy?"

Đôi mắt cô giật giật, cô đã nghĩ ra bao nhiêu phản ứng của Tetchou nhưng chưa ngờ đến lại có trường hợp này.

  Suốt một tháng trời T/b tìm tất cả mọi cách từ làm hỏng thức ăn, phá hư đồ trong nhà, giả vờ ghen tuông mỗi lần hắn đi ra khỏi nhà. Ấy thế mà đồ ăn nấu dở hắn vẫn khen ngon, làm hỏng thì hắn lại bảo mua cái khác, ghen tuông lại khiến hắn nghe lời mà đeo bám cô hơn trước. Rốt cuộc tên này thật lòng với cô hay hắn có vấn đề.

- Tetchou, anh có thấy em phiền phức không?
T/b hỏi hắn.

- Em không hề phiền phức, tên nào đã nói em như vậy?

  Ánh mắt hắn lúc này trở nên sắc lạnh khiến T/b có chút rùng mình. Có cái gì đó muốn mách bảo cô rằng không nên chọc giận người này.

  Tìm kiếm một thời gian T/b cũng đã mở ra một lối đi bí mật trong căn hộ hai người đang ở. Đi xuống dưới thì cô phát hiện thấy dưới đất là la liệt những tờ giấy báo cũ vứt ngổn ngang. Nhặt một tờ lên thì bài báo đưa tin về một vụ tai nạn và nạn nhân thì không tin vào mắt mình.

- " Tại sao nạn nhân lại tên là T/b? "

Đi qua những tờ báo, đập vào mắt cô là những tấm hình cô và Tetchou chụp chung được dán đè lên nhau, ở giữa những tấm ảnh là hình minh họa của một cơ thể với những vết nét đứt ở chân và ngực.

  Liếc mắt nhìn thêm xung quanh thì lại phát hiện vài cái lọ rất đáng ngờ, nhìn kĩ vào một cái lọ thì cô sững người_

- " Đây chẳng phải là Formaldehit dùng để bảo quản xác chết sao? "

  Nhìn lại đống báo, rồi nhìn lại cái bảng dính đầy ảnh kì lạ kia mà không khỏi rùng mình.

- " Chẳng lẽ nào hắn ta ....  đã? "

  Nghĩ đến đây cô nhanh chóng trở lên khỏi tầng hầm, che chắn lại như cũ rồi khi Tetchou trở về nhà cô vẫn cô tỏ ra bình thường với hắn.
                  
                   ┆

                   ┆
                  
                   ┆

                   

  Trong màn đêm đen đặc, sương mù giăng kín lối đi lạnh lẽo đến đáng sợ. T/b nhân lúc Tetchou đang ngủ cô đã lấy được chìa khóa cửa, cầm theo chiếc túi đã chuẩn bị sẵn tiền và một chút đồ cần thiết rồi bỏ trốn trong đêm.

Cô phải rời khỏi hắn, không một giây một phút nào nán chân lại. Mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt của màn đêm cô vẫn cố chạy bằng tất cả sức lực.

  Đôi chân người thiếu nữ tiếp tục chạy, cô phải chạy thật nhanh, lên tàu và rời khỏi đây ngay lập tức. Mắt thấy có bóng người đi đường T/b vui sướng như vớ được vàng.

- Làm ơn cho tôi hỏi đường đi đến ga tàu là hướng nào thế?

Xui thay cho T/b, đám người kia thấy một thiếu nữ xinh đẹp, mặc một chiếc váy trắng mỏng manh di một mình trong đêm lại nổi lên những suy nghĩ đồi bại.

-  Người đẹp không cần đến đường đến ga tàu đâu. Ở lại đay đây anh đẫn em đi nơi khác thú vị hơn nha~

- Đúng đó người đẹp đi theo bọn anh đi!

  Một tên không để cô trả lời đã mạnh bạo nắm lấy cánh tay cô toan kéo đi. T/b nhanh chóng lấy chiếc túi mình mang theo mà đập vào tên đốn mạt đó.

- Buông tôi ra, tên khốn!

- Nào nào người đẹp, em hung dữ quá đó. Nhưng như thế anh càng thích!

  Cô ghê tởm mà đá vào mạnh vào người gã khiến hắn khụy xuống ôm bụng vì đau đớn. Tên đó bị đánh đau đớn mà lao đến bóp lấy cổ cô_

- Tao đã nhẹ nhàng mà còn không chịu ngoan ngoãn, rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt à?

  Cô đau đớn lấy tay cố gỡ ra nhưng sức của cô quá yếu không tài nào chổng trả nổi. Ngay lúc tâm trí cô dàn mờ đi vì mất đi dưỡng khí thì bên tai vang lên tiếng động lớn. Ngay sau đó là cơ thể của từng người trong đám bất hảo bị ném bay vào tường. Bọn chúng rên rỉ vì đau đớn, chưa kịp định thần thì tên đang bóp cổ cô cũng bị hất văng. Trước mắt cô là Tetchou đang lạnh lùng chĩa thanh kiếm kề sát vào cổ gã, lưỡi kiếm sắc nhọn làm cổ gã chảy máu. Sợ hãi gã van xin Tetchou tha mạng cho mình.

- Xin anh tha mạng... Tôi chừa rồi...

  Liếc mắt thấy vết hằn trên cổ cô hắn hận không thể cắt đứt lìa cổ của kẻ trước mặt nhưng đang có cô ở đây hắn không thể làm cho cô sợ hãi thêm nữa.

- Ta cho các người 5 giây để biến khỏi đây còn không thanh kiếm này sẽ không nương tay đâu!

  Hắn vừa dứt lời thì bọn chúng lũ lượt kéo nhau bỏ chạy, lúc này chỉ có cô một mình với hắn. Khí quản cô lúc này như bị bóp nghẹt, không tài nào thở được. Cả cơ thể run lên từng hồi theo từng bước chân đang tiến gần. Tetchou ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, đôi mắt dịu dàng trìu mến khác hẳn lúc nãy-

- T/b, không biết anh đã làm gì khiến em buồn nhưng trời tối này em đi lại quá nguy hiểm. Ta về nhà đã nhé!

- Không muốn...
Cô cương quyết từ chối.

  Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn mà nắm lấy tay cô, đôi mắt rưng rưng đầy tội nghiệp.

- Xin em T/b đừng rời đi nữa trở về với anh! Làm ơn đi...

- Tôi đã biết sự thật rồi!

  Vừa dứt lời, hắn cắm mạnh thanh kiếm của mình ngay bên cạnh cô khiến T/b giật mình sợ hãi.

- Em không được đi... tôi đã mất em một lần rồi. Khó khăn lắm tôi mới có thể mang em trở lạ, nếu còn một lần bỏ chạy tôi không biết sẽ làm gì với em đâu, T/b của tôi!

  Nói rồi hắn bế vác cô lên, mặc cho người thiếu nữ dãy dụa, mang cô trở về nơi hắn gọi là nhà khuất sau màn sương dày đặc của đêm đông lạnh lẽo.

_____________________________

  Hắn sẽ không bao giờ quên cái ngày trở về sau một đợt đi làm nhiệm vụ dài ngày đã nghe tin cô bạn gái yêu dấu của mình đã qua đời vì tai nạn giao thông. Mới đây thôi em còn gọi điện líu lo kể rằng hôm nay em sẽ đến tòa soạn vì có một thông tin rất quan trọng, ắt hẳn sẽ rất nổi tiếng cho mà xem. Em còn nói sẽ làm một bữa tối thật ngon để đón hắn trở về. Vậy mà...

  Hắn không thể quên cái khoảnh khắc mở tấm vải trắng để xác nhận danh tính nạn nhân khiến biết bao suy nghĩ phủ nhận trong hắn phút chốc vỡ tan. Em hai mắt nhắm ngiền như đang ngủ nhưng là một giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh. Ngày đó hình ảnh một trong những thành viên mạnh mẽ của Hunting dogs ôm một thiếu nữ mà khóc nức nở đã khiến những cảnh sát đi theo không khỏi nghẹn lòng.

  Tetchou không mang em đi an táng mà lại chọn cách giữ xác ở căn hộ của mình. Ngày ngày ngắm nhìn người thương, dù cho em giờ chỉ là một cái xác lạnh lẽo hắn vẫn không muốn rời xa em. Để giữ cho em không bị phân hủy, hắn đã tìm mọi cách để ngăn không cho chuyện đó xảy ra.

  Dẫu cho hắn biết chuyện hắn làm là sai trái, là trái với luân thường đạo lí nhưng hắn vẫn không muốn buông tay em. Hắn hối hận vì đã không yêu em nhiều hơn, không mang em đi đến những nơi em thích nhiều hơn để rồi bây giờ ôm một mớ tiếc muối, nhớ nhung.

  Tetchou cứ nghĩ sẽ sống như vậy với cái xác của em cả đời cho tới khi hắn nghe tin có một siêu năng lực gia lãnh án tử hình có siêu năng lực hồi sinh người chết . Hắn như người chết vớ được cọc mà ngay lập tức bí mật tới gặp tên kia. Chấp nhận giúp hắn giảm án tử, đổi lại tên đó sẽ giúp hắn hồi sinh em từ cõi chết.

" Siêu năng lực của tôi không thể mang linh hồn của cô gái ở thế giới này trở lại nhưng lại có thể mang linh hồn của cô ấy ở một thế giới khác thế chỗ vào. Cậu có chấp nhận việc đó không? "

  Hắn trong phút chốc có chần chừ, hắn cũng biết bản thân sẽ rất khó khăn để xây dựng lại từ đầu mối quan hệ với em. Nhưng rồi hắn cũng gật đầu đồng ý với tên phạm nhân. Tất cả là vì em thôi.

Sau khi trả tên phạm nhân trở lại nhà tù với thỏa thuận đã được thực hiện, Tetchou đã liên tục túc trực bên em chỉ mong siêu năng lực có tác dụng và em sẽ một lần nữa trở lại bên hắn. Một lần nữa là cô nhà báo năng nổ, nhiệt huyết có thể tiếp tục cuộc đời còn dở dang của em.

  Hắn đã sợ rằng siêu năng lực không có tác dụng. Sợ rằng em vẫn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Hắn đã ôm cơ thể lạnh lẽo của em mà ngủ với chút hi vọng nhỏ nhoi là em sẽ cảm nhận được hơi ấm của hắn mà tỉnh lại.

  Có lẽ phép màu đã thực sự xảy ra với hắn. Khi những ánh nắng đầu tiên xuyên vào căn phòng, hắn vẫn còn đang mơ màng chìm trong giấc mộng thì cơ thể mới tối hôm qua còn đang nằm yên bất động đã ngồi dậy. Giây phút hắn mở mắt thấy một em đang ngồi cạnh hắn, trái tim hắn như được sưởi ấm, khóe môi bấy lâu tưởng chừng mất đi nụ cười nay đã mỉm cười hạnh phúc.

-" Em đã thực sự trở về rồi, trở về bên tôi rồi bạn gái nhỏ của tôi. "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro