Oda Sakunosuke
◇ Giam cầm ◇
" Tôi đã luôn mang trong mình nỗi ân hận về những việc bản thân đã làm thuở niên thiếu và với em - cô bé có nụ cười như anh đào mùa xuân "
______________________________
Tôi gặp em trong một đêm đông lạnh lẽo, khi ấy tôi đang cầm súng đứng trước thi thể của cha mẹ em- mục tiêu mà khách hàng của tôi yêu cầu sát hại. Tôi không biết họ đã làm gì để đắc tội đến những kẻ máu lạnh ấy mà nhận cái chết như thế này. Nhưng tôi cũng chẳng có lòng để xót thương, bởi đây chẳng phải lần đầu tiên tôi làm loại chuyện này.
Tất cả sẽ chỉ là một buổi tối bình thường như bao ngày và tôi sẽ âm thầm rời đi vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng một tiếng động đã thu hút sự chú ý của tôi, đó là âm lạch cạch nhỏ nhoi đang phát ra từ cái tủ quần áo trong phòng ngủ.
Tôi nắm chặt khẩu súng nhẹ nhàng bước vào phòng, mở tủ quần áo ra với suy nghĩ đó chỉ là một con chuột. Nhưng có lẽ phán đoán của tôi đã sai chăng ? Bởi trong tủ quần áo chính là em, cô bé chừng mười tuổi đang cố gắng kìm nén tiếng khóc của bản thân.
Em nhìn thấy tôi, cả cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi. Tôi ngây người, vươn tay ra muốn chạm vào em nhưng đã bị tay em gạt đi, rồi cơ thể ấy lùi sâu vào trong tủ. Trông em lúc này chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị thương cả.
Tôi biết lựa chọn duy nhất của tôi là loại bỏ nhân chứng duy nhất này, nếu không nhiệm vụ của tôi sẽ thất bại. Nhưng ngay khi tôi chĩa súng vào em, chuẩn bị bóp cò cướp mạng sống ngắn ngủi của em thì em đã vội nắm lấy tay cầu xin tha mạng với giọng nói yếu ớt_
- Xin anh....đừng.... giết em...!
Trước lời cầu xin của em, tôi đã thực sự muốn bóp cò súng cướp đi sự sống sinh linh bé nhỏ trước mặt. Nhưng không hiểu sao tôi lại hạ súng xuống, vươn người vào trong tủ mà bế em lên, trong khi em cố dãy dụa phản kháng, tôi đe dọa_
- Em còn chống cự thì anh đành giết em vậy!
Em quả là trẻ con, chỉ với lời đe dọa đó mà em cũng ngoan ngoãn giữ im lặng. Tôi vẫn nhớ ánh mắt đau đớn của em khi tôi bế em đi ngang qua xác của đấng sinh thành của mình. Có lẽ em đã muốn hét lên nhưng lại chọn cách giữ im lặng, không ôm lấy tôi, chỉ mặc cho tôi ôm em mang đi.
- T/b, anh về rồi!
- Mừng anh về anh Oda!
Em lon ton chạy đến bên tôi, cũng đã một khoảng thời gian từ ngày tôi mang em về nơi ở của mình. Em quả thực đã được giáo dục rất tốt vì là một cô bé rất ngoan và hiểu chuyện, không những thế em cũng biết nấu ăn dù cho cái cơ thể nhỏ bé ấy khá bất tiện cho em.
Món em hay nấu cho tôi là Cà ri, dù cà ri em nấu khá cay. Tôi để ý mỗi lần nấu em lại lén nhìn tôi rồi bỏ rất nhiều bột ớt vào nồi. Lần đầu ăn tôi đã bị cái cảm giác cay nóng thiêu đốt cổ họng, nhưng lâu dần tôi lại thấy nó rất ngon đến nỗi cà ri trở thành món yêu thích của tôi.
Tôi hiểu em rất hận tôi nhưng em vẫn quan tâm tôi như thể tôi chỉ là một người bạn hơn tuổi của em. Phải chăng em đang toan tính điều gì?
T/b dù chỉ mới mười tuổi nhưng em rất mạnh mẽ và chững chạc, cảm giác như em lớn hơn tuổi của mình rất nhiều. Cho dù vậy em cũng rất muốn ra ngoài thế giới ngoài kia, được nhìn thấy ánh sáng và những thứ đẹp đẽ trên đời. Vì thế khi mùa xuân đến khắp nơi tràn ngập sắc hồng của hoa anh đào, tôi quyết định sẽ dẫn em ra ngoài ngắm anh đào nở.
- T/b, em có muốn ngắm hoa anh đào không?
Nghe tôi nói vậy, em khựng lại một chút, đôi tay nhỏ khẽ nắm chặt tà váy tỏ vẻ bất an. Rồi em nhìn tôi với đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi hồng ấy khẽ cất tiếng hỏi nhỏ_
- Em được phép sao ạ?
Dáng vẻ ấy của em khiến tôi có chút áy náy vì đã không đưa em đi sớm hơn.
- Được chứ, anh đào nở rất đẹp anh sẽ dẫn em đi!
- Vâng!
- Anh đào đẹp quá!
Em nhìn hoa đào nở mà đôi mắt tràn ngập hạnh phúc như thể muốn ôm hết vẻ đẹp ấy vào trong đáy mắt thơ ngây của em. Rồi em quay lại nhìn tôi, lần đầu tiên trong hơn một năm qua em cười với tôi.
- Cảm ơn anh đã cho em thấy anh đào đẹp như vậy!
Phút chốc tất cả mọi thứ xung quanh tôi như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lưu lại trong tâm trí tôi chính là nụ cười ngọt ngào ấy. Nó khiến tôi cảm giác đang thấy hoa đào trong nụ cười ấy, đẹp đến mê người.
Mọi tế bào trong cơ thể tôi căng cứng, máu nóng lưu thông trong cơ thể dồn dập. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch, mặt tôi nóng ran muốn bốc khói.
Có phải tôi đã bị bệnh gì rồi không?
Hay là do em đã cướp đi linh hồn của tôi?
Tôi khẽ xoa đầu em, em không gạt tay tôi ra mà vẫn để tôi làm vậy. Cảm giác xoa mái đầu nhỏ ấy nhắm mắt lại tôi vẫn còn có thể cảm nhận được sự mềm mại nơi lòng bàn tay.
- Anh Oda, em về rồi nè!
Sau lần ấy tôi cũng cho phép em ra ngoài, với điều kiện em phải cải trang trước khi ra ngoài.
Hôm nay em ra ngoài mua chút đồ, nhưng khi quay trở về trên tay em là một chiếc vòng tay làm bằng hạt vô cùng xấu xí. Tôi hỏi em rằng sao em lại có nó, thì em chỉ nói rằng em nhặt nó, thấy đẹp nên không nỡ vứt.
- Đưa anh xem chút nào T/b?
Em ngoan ngoãn đưa tay cho tôi không chút phòng bị.
.... cạch... cạch... cạch...
Tiếng những hạt ngọc rơi vương vãi.
Phải! Tôi đã giật đứt chiếc vòng xấu xí khỏi tay em. Nhìn những hạt vòng rơi vương vãi em cúi đầu thẫn thờ, tôi đặt tay lên vai em.
- Lần sau không được đeo bất cứ thứ gì không phải do anh tặng hiểu không T/b?
-... Vâ...vâng... em không như thế nữa...
Tôi lấy lại bình tĩnh, thấy đôi mắt rưng rưng chực khóc của em tôi bỗng thấy mình quá đáng. Không hiểu sao tôi lại mất kiểm soát như vậy. Quỳ xuống nhìn vào mắt em, tôi cố gắng xoa dịu trái tim bé nhỏ ấy.
- Xin lỗi T/b! Anh sẽ mua cho em một chiếc vòng mới được chứ?
-......../ gật đầu/
Em gật đầu, cái gật đầu của em khiến tôi an tâm.
- T/B.... TRỞ LẠI ĐÂY!
Tức giận gằn giọng về phía em, người đang cố gắng bỏ chạy với một thằng nhóc trạc tuổi em.
- Hóa ra em hay đi ra ngoài để gặp nó sao?
Tôi chất vấn em nhưng không nhận lại được sự hồi đáp từ em, cơ thể tôi bị cơn giận xâm chiếm. Tôi không chấp nhận việc em rời xa tôi, bỏ tôi mà rời đi.
Em phải ở lại đây
Ở lại với tôi
Tôi cần em
Cần nụ cười ấy
- T/b chạy thôi!!
Tên nhóc đó thúc giục em mau bỏ chạy đi, bỏ chạy cùng với nó.
Và đúng như tôi nghĩ em quay người rời đi, đôi tay nhỏ mà tôi phải hỏi xin em mỗi lần muốn nắm lấy lại được em cho phép thằng nhóc đó tùy ý nắm lấy mà kéo đi.
Thật nực cười, tôi đã tin tưởng em đến thế cơ mà, sao em lại lợi dụng lòng tin ấy mà tìm cách rời khỏi tôi.
Tôi như một con thú mất đi lí trí mà đã làm điều sai trái trước mắt em lần nữa.
/ đoàng .... đoàng..../
Viên đạn bay ra từ khẩu súng trên tay tôi găm thẳng vào tim nó. " Tôi phải giết, giết chết người muốn mang em rời đi. "
Thằng nhóc ngay lập tức ngã xuống, máu đỏ chảy ra từ vết thương thấm đẫm cả một vùng. Em kinh hoàng nhìn nó, người đang mới đây đang còn nắm tay em kéo đi giờ đã bê bết máu. Nhưng nó vẫn cố thều thào với chút hơi tàn_
- T/b.... chạy... đi!
- A... ah... sao .... sao anh lại giết cậu ấy?...
Em ngồi xuống cố lay người bạn của mình mà bật khóc nức nở. Thấy tôi đang tiến lại gần, em căm hận nhìn tôi hét lên_
- TRÁNH XA TÔI RA!
Tôi khi ấy chỉ nghĩ tới việc mang em trở về mà không chần chừ nắm lấy cánh tay đầy máu của em mà kéo đi theo tôi.
Em giãy dụa không muốn đi, còn đá vào chân tôi nhưng với thân hình nhỏ bé ấy thì làm sao có thể gây hại cho tôi.
- Buông ra... buông tôi ra... tôi không muốn về với anh... buông ra!!
Kéo em trở về lại nơi tôi ở, lực kéo mạnh của tôi khiến em ngã nhào. Em run rẩy ngồi bệt dưới sàn, bất lực khóc lóc. Chuyện ngày hôm nay là quá mức chịu đựng của một cô bé nhỏ như em.
Trước dáng vẻ yếu đuối của em tôi đã có sự đề phòng, với nụ cười ngây thơ mà tôi say đắm.
- Thả .... thả ra... thả ra...
Em liên tục phản kháng, em không chịu ăn, đập cửa đòi tự do.
Chính sự ích kỉ nhỏ nhen của tôi đã khiến tôi nhốt em lại, lấy xích sắt kìm hãm sự tự do của em. Dần dần, em cũng không còn la hét nữa mà lại ngoan ngoãn như trước, cho dù vậy vẫn tiếp tục nhốt em lại vì sợ em lại bỏ trốn.
Giá mà tôi không ích kỉ như vậy.
Giá mà tôi biêt trân trọng em hơn.
Giá mà tôi chịu nghe những lời cầu xin của em.
Giá mà tôi có thể thấy được sự tiều tụy trên cơ thể của em sớm hơn.
Nếu tôi làm thế, trái tim em có hướng về tôi không?
Ngày tôi trở về sau khi giải quyết xong một nhiệm vụ, căn nhà yên lặng, không có tiếng bước chân của em khiến tôi bất giác khựng lại. Nghĩ rằng em đã chạy trốn.
Nhưng.....
Tôi đã lầm..
Em vẫn dáng vẻ đó nhưng ngồi dựa vào tường một cách mệt nhọc, máu đỏ từ miệng chảy ra thấm vào cổ áo trắng ngần. Đôi mắt u tối, bờ môi nhỏ đang cố hít thở nặng nhọc. Tôi như phát điên mà chạy đến bên em hoảng loạn nâng cơ thể em lên muốn mang em đến bệnh viện.
Tôi lúc ấy không quan tâm có bị cảnh sát phát hiện em hay không, chỉ cần em sống là được.
Nhưng ....
đã quá muộn....
- Anh Oda, em đau quá!
Tôi cố gắng trấn an em_
- Cố lên T/b, anh sẽ mang em đến bệnh viện!
- Em nghĩ .... không kịp... đâu..
Tôi bật khóc khi em nói điều đó.
- Không....không.. em sẽ sống. Em sẽ được tự do, sẽ được ngắm hoa đào mùa xuân, sẽ làm điều em muốn. Anh.... anh sẽ không xuất hiện trước em nữa. Nên T/b... à...
Nhưng em mỉm cười, cố nhấc bàn tay nhỏ bé ấy chạm vào một bên má tôi khẽ vuốt ve. Sự ấm áp của em tựa ngàn nhát dao cứa vào tim tôi_
- Anh đã giết bố mẹ em...bạn thân em....... Anh là một tên sát thủ giết người.... anh nhốt em lại...
Nhưng...
Anh dịu dàng với em... Em không hận anh.... Nhưng nếu có kiếp sau ... em chỉ mong... hai ta đừng gặp lại...
Rồi em nhắm mắt lại, ra đi trong vòng tay tôi. Em đã ra đi một cách thanh thản. Cơ thể em bỗng chốc lạnh lẽo đến tột cùng.
Sau những gì tôi đã làm với em vậy mà em vẫn không hận tôi. Lồng ngực tôi đau đớn như có ai nắm chặt đến khó thở. Nước mắt tôi vẫn cứ tiếp tục rơi lã chã.
- T/b.. T/b ... mở mắt ra nhìn anh đi... anh sẽ dẫn em đi ngắm hoa nhé T/b...
Em hận anh cũng được... chỉ cần em mở mắt thôi... T/b... làm ơn... đừng bỏ anh...
Ngày hôm ấy, tôi không nhớ mình đã khóc trong bao lâu chỉ biết rằng từ ngày ấy trái tim tôi cũng đã chết theo em rồi.
Cũng từ ngày ấy, tôi không còn làm cái nghề tàn nhẫn này nữa.
- Odasaku!
Giờ đây khi đã cận kề cái chết, tôi bất giác lại nhớ đến em. Nhớ đến quá khứ đen tối ấy. Có lẽ đây là quả báo cho những điều sai trái tôi đã làm trong quá khứ.
Mí mắt tôi nặng trĩu, nhìn người bạn thân nhưng bên tai lại vang lên giọng nói ngọt ngào của em.
-" Anh Oda!"
Có lẽ tôi sắp đến với em rồi. Tôi đã dành phần còn lại cuộc đời để cố chuộc lại lỗi lầm của mình.
Nếu gặp lại tôi liệu em sẽ cười với tôi chứ?
Tôi bây giờ, liệu em có tha thứ cho tôi không?
T/b à! Anh đã luôn yêu em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro